Chap 24: Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau Đại hội ngày thứ 4 kết thúc, các đội được nghỉ ngơi 2 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Lucy vì trận đấu ba bị xây xát không nhiều nhưng toàn thân ê ẩm khi đánh với Natsu, còn trai mà không biết nhường con gái gì cả. Thế là cô bị Yuka và cả hội bắt cô ở yên trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ 2 ngày mà nằm ở phòng hết 1 ngày rồi còn ra hệ thống gì nữa. Nhưng mà biết sao được khi Lucy bị Song long và Rufus trông chừng, Minerva và Yukino thì luôn vào hỏi thăm cô và xem cô có cần gì không ? Ủa rồi cô là người bình thường hay tù nhân vậy ? Họ chăm cô từng li từng tí như công chúa mà nhốt cô trong phòng như giam cầm vậy ? Lucy chỉ biết lắc đầu nhưng cũng phải chịu thôi. Và mất 1 ngày buồn tẻ của cô sang ngày thứ 2 cô cũng được tự do. Cô vui vẻ đi dạo quanh thị trấn ( Yuka đi chơi với Lector rồi ) hít thở không khí. Nơi đây giống Magnolia vậy, đômg đúc và nhộn nhịp. Đôi chân tự chủ đi đến cái xích đu ở công viên. Nơi đây giống như là nơi để cô giải tỏa những nỗi niềm trong lòng vậy. Những lúc có chuyện gì phiền hay phải suy nghĩ nhiều thứ cô hay ra ngoài công viên mà ngồi trên xích đu-

- Haizzzz mai là chung kết rồi - Lucy thở dài - cha ơi, mẹ ơi, bà Wateria, Aquarius ngày mai con sẽ cho mọi người thấy con không còn là 1 cô gái yếu đuối nữa. Chính tay con sẽ trả thù cho Yuka, cho chị Aquarius, cho trái tim này của con bị bọn họ làm vỡ. Con sẽ đưa Sabertooth lên vô địch, con sẽ đáp lại tình cảm của mọi người trong hội dành cho con... - cô đưa bàn tay xinh đẹp có Hội ấn của Sabertooth lên trời mà ngắm nhìn nó

" Natsu nhìn nè, tôi là thành viên của Hội Fairy Tail rồi đó ! "

- Lucy !- bỗng có 1 tiếng gọi từ đằng sau cô làm cô quay về thực tại. Nhìn hướng phát ra tiếng gọi thì cô nhíu mày lại

- Natsu ? - Lucy khó chịu nhìn Natsu

- Cô làm gì ở đây ? - Natsu

- Tôi ở đây làm gì cũng phải nói với cậu à ? - Lucy bực mình trả lời, thiệt chứ muốn bình yên mà cứ gặp cô hồn

- Tôi hỏi thật.... có phải cô làm chuyện đó với Lisana không ? - Natsu gặng hỏi, cậu phải quyết tâm có được câu trả lời

- Nói rồi cậu có tin ?- Lucy đứng dậy tiến thẳng đến chỗ Natsu đứng - Tôi đã bảo rồi, không giải thích thêm, đi mà hỏi cô bạn gái của cậu đấy! - nói rồi cô đi qua mặt Natsu không nhìn lấy cậu 1 cái

- Khoan đã - Natsu cầm lấy tay cô kéo cô lại - Tôi hỏi thật, cô thích tôi đúng không ? - Đột nhiên Natsu hỏi vậy cô cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng bình thường trở lại

- Natsu Dragneel, cậu bị điên à ? - Lucy quay qua nhìn cậu - đúng tôi rất thích cậu... - Lucy chưa kịp nói gì thì bị Natsu kéo vào lòng làm cô giãy giụa - bỏ tôi ra !

- Nếu cô thật sự thích tôi thì tôi cho cô cơ hội quay về Fairy Tail mà, chỉ cần cô xin lỗi Lisana thôi - Natsu

CHÁT

- Lucy tức giận khi nghe câu đó liền đẩy Natsu ra và tát vào mặt 1 cái thật đau -

- Nghe cho rõ đây, chính cậu là người đưa tôi đến với Fairy Tail và cũng là cậu là người đã đuổi tôi đi. Bây giờ tôi đã có Sabertooth và tôi đang rất hạnh phúc khi ở đó. Đúng, tôi rất thích cậu, nhưng đó chỉ là ĐÃ TỪNG thôi. Cậu đã từng là đồng đội của tôi, tôi đã từng rất thích cậu rồi cậu cho tôi 1 nhát dao đâm vào tim. Cái tát này tôi trả lại cho cậu vào ngày hôm đó và mong cậu tỉnh ngộ ra sớm đi. Fairy Tail bây giờ trong mắt tôi chính là kẻ thù và cậu cũng thế - Lucy tức giận nói ra hết rồi quay lưng bỏ đi, để lại Natsu đứng đó 1 mình

- " Mình làm sao vậy này ? Đau sao ? Nhưng những lời cô ấy nói là thật sao?  Phải làm sao đây " - Natsu

- Cô lặng lẽ đi về hội, bước vào với 1 tâm trạng không thể nào tệ hơn được. Mặc kệ những lời hỏi thăm cô đi lên sân thượng mà ngồi đó 1 mình -

" Chúng ta là đồng đội mà đúng không ? "

" Yên tâm tôi sẽ mãi bảo vệ cô "

" Tôi sẽ mãi là thành viên của Fairy Tail ! "

- Nước mắt cô không biết rơi ra từ lúc nào. Đây là giọt nước mắt đầu tiên sau 1 năm cố gắng để trả thù Fairy Tail sao? Sao cô nhớ tới nó nữa chứ, cô đã không muốn nhắc lại 1 chút ký ức về Fairy Tail nữa cơ mà. Dù bên ngoài cô có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng trái tim cô vẫn chưa lành lại được. Cô cần được bù đắp cho sự tổn thương của quá khứ. Ôm mặt mà khóc, cô lại đau nữa rồi, đau vì người con trai cô từng rất thích, đau vì nơi cô xem là ngôi nhà thứ 2 lại quay lưng với cô. Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, cô bất giác dừng lại rồi khẽ liếc nhìn đằng sau -

- Sao lại khóc nữa rồi, chị Lucy mạnh mẽ mà tôi biết đâu rồi? - đó là Sting, cậu đang ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng nói

- S... Sting... - Lucy lấy tay lau đi nước mắt - sao cậu lại ở đây ?

- Nãy thấy chị lạ lắm nên tôi mới đi theo chị lên đây - Sting buông cô ra rồi ngồi xuống kế bên cô - có chuyện gì sao ?- Sting quay sang hỏi  cô

- Không gì đâu - Lucy cuối mặt xuống

- Thật không giống chị chút nào - Sting lấy tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô - đừng khóc nữa, tôi không chịu được khi nhìn thấy con gái khóc đâu - Sting khẽ xoa đầu cô

- Ừm... - Lucy gật nhẹ đầu

- Nếu cần gì cứ bảo tôi và mọi người, đừng chịu đựng 1 mình, chị là thành viên của Sabertooth, là 1 phần không thể thiếu ở nơi đây - Sting cười nhẹ an ủi cô

- Cảm ơn nhé, Master ! - Lucy quay sang mỉm cười với Sting

Chị là người tôi yêu, là cuộc sống của tôi, tôi không thể sống nếu không có chị được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro