Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note
'......' : suy nghĩ của nhân vật
"......" : lời nói của nhân vật

________________________________

Lucy rên rỉ khó chịu, cô muốn xoay người nhưng không hiểu sao mà như có thứ gì đè lên cô làm cô không xoay người được. Cô khó chịu cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Căn phòng đã sáng hơn, hẳn là có tia nắng nhẹ của sáng sớm chiếu vào phòng cô qua cửa sổ.

Sau khi mở được đôi mắt của mình thì thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt của Rogue, cậu vẫn đang ngủ, đẹp trai thật. Cô nhìn thấy cậu ngủ bán khỏa thân, không mặc áo, sáu múi nha. Cô rất muốn sờ nhưng nghĩ đến chút liêm sỉ cuối cùng của mình, cô lại từ bỏ ý định, lặng lẽ mắng bản thân. Đùi của cô vẫn cảm thấy được chiếc quần đùi cậu đang mặc và đưa mắt nhìn vào trong chăn vẫn thấy được chiếc quần đùi đen. Tay phải của cậu cô đang gối lên, tay trái của cậu đang ôm lấy eo cô nhưng ở đó còn một cánh tay khác. Ngoài cô và Rogue thì trong nhà này cũng chỉ còn một người khác là Sting.

Rồi giờ cô nên dậy hay ngủ tiếp? Cô khẽ chuyển động nhưng có lẽ đã làm một tên thức giấc.

"Chị Lucy, còn sớm lắm ngủ tiếp đi"

Sting ngái ngủ lên tiếng, tay trái xoa đầu cô. Cậu đưa khuôn mặt mình vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu. Tiếng thở đều đều của Sting đã cho cô biết rằng cậu lại chìm vào giấc ngủ rồi. Cô nhắm mắt, vẫn còn có chút mệt mỏi ngủ thêm một tí chắc cũng không sao. Còn về họ tí dậy hỏi tội sau.

Trong căn phòng ấm áp, ba con người ôm nhau ngủ ngon lành.

---------------------------

'Thơm quá' một mùi thơm ngon lọt vào mũi Lucy. Cô lười biếng mở mắt, lần này không còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Rogue. Có chút tiếc nuối trong lòng cô, à không phải một chút mà là nhiều chút. Cô ngồi dậy, nhìn về phía bên tay phải của mình. Sting vẫn đang ngủ, cậu ta lúc ngủ dễ thương thật. Cô không tự chủ đưa tay lên sờ má cậu. Mềm nha lại vô cùng đáng yêu. Đang vui vẻ sơ múi được tí nào hay tí ấy thì tay Lucy bị túm lại. Người vừa bị sơ múi tỉnh dậy rồi...

"Lucy à? Chị nghịch đủ chưa? Buổi sáng trêu chọc con trai nhà lành là không tốt đâu ha!"

Sting hôn lên tay cô rồi liếm nhẹ đầu ngón tay cô, nụ cười tinh ranh hiện lên trên khuôn mặt cậu. Lucy cảm thấy không ổn rồi, ai đó làm ơn cứu cô với.

Như nghe thấy mong ước của cô, Rogue từ đâu xuất hiện, không ngại ngần tặng Sting một đấm rồi kéo tay cô ra khỏi tay của Sting.

"Con trai nhà lành? Nói không biết ngượng hả đồ fuck boy? Chị đi vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng sắp xong rồi"

"Nói ai fuck boy? Sao tao toàn có tiếng mà không có miếng nào hết vậy???"

"Nói mày chứ ai"

Sáng ra mà đã đánh nhau rồi. Song Long của Sabertooth quả nhiên vô cùng sung sức nha. Bỏ qua trận chiến, Lucy đi vệ sinh cá nhân. Đúng vậy, nhanh nhanh còn ăn đồ Rogue nấu, thơm như vậy chắc chắn rất ngon. Quả nhiên đồ ăn vẫn luôn là thứ gì đó có sức hút hơn trai đẹp.

Lúc cô đi ra, Rogue đã dọn xong mọi thứ. Bữa sáng có trứng ốp la, món yêu thích của cô. Lại còn có thêm xúc xích, thịt và bánh mỳ nướng bơ. Tuyệt hảo, Rogue là nhất. Ánh mắt yêu thích ấy đã hướng về phía Rogue.

"Rogue, trong tủ có sữa socola đi lấy hộ chị được không?"

Cô rất lười, lần này là đôi mắt long lanh xuất hiện. Đương nhiên Rogue chỉ cười hiền rồi đi lấy sữa cho cả năm người. Rogue vừa lấy xong thì cũng là lúc Sting ra khỏi nhà tắm. Năm người cùng thưởng thức bữa sáng.

"Sting, sao cậu lại không ngủ ở phòng mình vậy, cả Rogue nữa?"

"Fro cũng nghĩ vậy!"

Lector là người đầu tiên lên tiếng. Lúc tỉnh dậy chỉ có cậu và Frosch chung giường còn hai tên sát long nhân đều không thấy đâu.

"À phải, sao hai cậu lại sang phòng tôi ngủ vậy?"

Lucy cười, rõ ràng là cười nhưng Sting và Rogue đều cảm thấy có sát khí. Trả lời lệch sóng phát này là toang liền.

"Em bị mộng du, mong chị thông cảm"

Sting nhanh nhảu đáp. Rogue thấy thế cũng gật đầu phụ họa.

"Đúng đấy. Em đi theo tên này, ai dè nó bám chị hoài không buông nên em mới buộc phải ngủ cùng vì sợ nó làm gì chị"

"Ồ ra là thế"

Lucy không tin đâu, cô đâu phải trẻ lên ba. Nhưng nhìn hai người vì sợ cô mà mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy thương nên thôi cũng bỏ qua. Dẫu sao, họ cũng không có làm gì. Song long thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa sáng cô cùng họ đến hội. Vừa thấy bọn cô, Gray và Natsu đã nhanh chóng mở cuộc hỗn chiến quy mô lớn khiến cho Sting và Rogue không tham gia không được. Cô chỉ ngồi ở quầy bar nói chuyện với Wendy và Levy, thi thoảng nhìn sang khu hỗn chiến mà cười thầm.

'Họ cũng hợp với Fairy Tail thật đấy'

Cả buổi sáng chỉ dành để đánh nhau. Đến chiều, Sting và Rogue sau khi băng bó xong liền ra bế Lector và Frosch. Nhóm Sting chào tạm biệt mọi người rồi trở về hội của họ. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của họ, cô có chút buồn mà còn chẳng rõ tại sao bản thân lại buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro