oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc oneshot mất não.

Warning: ooc

×

Đứng giữa những bông bỉ ngạn đỏ tươi, rồi lỡ giẫm bẹp một bông. Nước mắt rơi lên cánh hoa.

Một màu đỏ tươi hệt như máu chảy thành dòng trong tâm trí. In sâu trong đôi mắt rồi truyền tới cơ thể.

Ngã nhào ra, làm nát bẹp những bông bỉ ngạn. Để những cánh hoa dần ôm chọn lấy thân thể.

Sương mù? Không

Là mây.

Rồi bỗng cơ thể nhẹ tênh.

Nào, đã đến lúc chạy khỏi nơi đây!

- Hãy đến một nơi vui vẻ hơn nhé?

Tà áo trắng che phủ đi màu đỏ máu. Một khuôn miệng cười và đôi mắt piano trống rỗng. Những lọn tóc vàng phớt phơ trong những đám mây loà xoà trên gương mặt. Ôi thật xinh đẹp!

Như một tấm gương thần kì, phản chiếu lại thứ bản thân đang tin vào.

Những giọt lệ dứt ra khỏi gương mặt rồi rơi xuống.

Đã đến lúc đi chơi rồi, hãy vui lên nào!

Tạm biệt những bông bỉ ngạn lạnh lẽo, ta đạp lên mây rồi đến một nơi để vui chơi. Tay nắm lấy tay vui đùa trong gió.

Cảm giác như đang nắm lấy một cục kẹo bông vậy, mềm mại đến lạ.

Ta đến một nơi xa lạ, một bầu trời của xế chiều, một bầu trời xanh phai nhẹ ánh cam. Còn đường dốc lát gạch đều đều cùng những ánh đèn cam dịu nhẹ của đèn lồng.

Một con phố mang theo phong cách cổ xưa và đông đúc. Những người phụ nữ trong bộ kimono xinh đẹp duyên dáng bước qua ta.

- Cầm lấy này.

Một cây kẹo táo có màu đỏ tươi với lớp đường vàng cánh gián óng ánh.

Nhìn lại thì thấy bản thân đang mặc một bộ kimono tối màu.

Là một lễ hội ư?

- Nhanh lên nào, lễ hội bắt đầu rồi.

Tưởng như vẻ đẹp này sẽ giết chết ta và chiếm lấy thân xác, nhưng có lẽ đã nhầm. Đây chính là ...một người bạn(?)

Một bàn tay ấm áp nắm chắc lấy tay cậu rồi kéo đi, xuyên qua đám đông để đến với nơi có trò vui.

Chả phải nãy còn bông mềm sao?

Rồi những cái cây cao ngút hiện lên trong mắt, những tia nắng len lỏi qua từng khúc cây rồi ghim vào đôi mắt ta.

Cây kẹo táo trong giờ chỉ còn lại cái que.

- Hở?!

- Đẹp chứ? Hãy nhìn ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đi nào!

Mới nãy còn bên cạnh giờ đã ngồi vất vưởng trên cành cây cao mà nói vọng xuống.

- S-sao cậu lên được đó?!

Đứng trên những bậc thang phủ đầy cỏ lá, Lucky hoảng loạn nhìn quanh.

- Này! Cậu sẽ ngã đấy.

Làm sao có thể chết dễ dàng chứ, kẻ kia chỉ mỉm cười rồi tan thành mây.

- Ú oà!

Rồi giờ lại đứng sau lưng mà hù.

Leng keng tiếng chuông gió vàng bên tai cùng tiếng xào xạc của rừng cây.

Người kia nắm lấy tay cậu, rồi cả hai cùng bay lên, đạp vào không trung để đến với ngọn cây cao.

Chớp mắt một cái.

Giờ là một buổi chiều, một hoàng hôn đỏ rực như quả trứng muối trong lò vi sóng.

Một cây cầu, một con sông và cỏ xanh, có những cơn gió mát rượi mang mùi hương của cuối ngày.

- Đã đến lúc về nhà rồi.

Giờ là trong bộ đồng phục quen thuộc, cả kẻ kia cũng vậy. Giờ cả hai cứ như anh em sinh đôi vậy

- Nhà...?

Một chữ bật ra khỏi đôi môi Lucky,một sự ngập ngừng, là một câu hỏi.

- Là nơi cậu thuộc về.

Nơi thuộc về? Nó là nơi đâu nhỉ? Có phải là một nơi tràn ngập sự hạnh phúc không?

- Nơi tôi thuộc về...?

Lucky không hiểu. Ý của "tấm gương" là sao?

- Đã đến lúc rồi....tỉnh dậy đi nào, Lucky.

Không phải là giọng nói của đối phương, cũng chẳng phải là của bản thân.

Mọi thứ dần phai nhoà.

- Hẹn gặp lại nhé, Lucky.

Đối phương quay lưng bước đi, rồi tất cả tấn thành mây trắng.

Cứ như tận thế ấy nhỉ? Cậu đã rất sợ.

Rồi những tia nắng sớm mai chạm vào đôi đồng tử, trần nhà trắng tinh quên thuộc, cảm giác ấm áp ở trong chăn.

- Lucky dậy rồi à, đã đến lúc đi học rồi.

Là Reijiro, người con trai với mái tóc cam như ánh hoàng hôn trong cơn mơ ấy.

- Anh Reijiro...?

- Sao vậy Lucky?

Reijiro khẽ nghiêng đầu, miệng mỉm cười mà hỏi lại.

- À...không có gì đâu!

- Vậy à...vậy nhớ xuống ăn sáng đó nhà!

Reijiro ra khỏi phòng, chỉ còn mình Lucky ở trong phòng.

Cậu đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân thật lâu. Vẻ đẹp ma mị ấy lại hiện trong tâm trí cậu, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nó khiến cậu dần quên đi thực tại. Thứ cậu tin vào lại đẹp đến vậy sao?

Chớp mắt một cái, có lẽ....đó không phải "tấm gương", vì cậu không thể xinh đẹp như vậy.

- Hẹn gặp lại trong những giấc mơ...Lucky.

Đôi tay chạm lên gương rồi quay người rời đi.







End

29/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro