oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lmao hơi chậm so với bên Nhật, mọi người thông cảm nhaaaa!!!

Warning: ooc

×

Không nắng

Không gió

Chỉ là một khoảng trời bất tận độc một màu xanh nhạt hiện trong mắt Lucky.

Không mây

Không gì cả

Một nơi trống rỗng cũng những nốt nhạc của bài La Campanella.

Rồi những đám mây hiện lên và bay đến gần Lucky.

Thoát ẩn thoát hiện trong những cục bông trôi nổi, một tà áo trắng cũng những lọn tóc vàng.

Hàng mi nhẹ chớp rồi uyển chuyển mở ra. Những phím đàn piano quen thuộc trong đôi mắt kia.

Một người khác.

Một bản sao.

Một bản sao hoàn hảo của Lucky.

Một vẻ đẹp ma mị hiện lên ở người con trai kia. Từ những lọn tóc loà xoà trên gương mặt lẫn hàng mi. Tất cả đều thật xinh đẹp.

Trong tiếng nhạc du dương ở khúc đầu bài La Campanella. Thứ âm thanh trống rỗng ấy lại đang tạo nên một bản sao hoàn hảo.

Nốt nhạc bay bổng cũng những đám mây bồng bềnh kia. Tô điểm thêm vẻ đẹp ma mị của người con trai trước mặt.

Một người con trai xinh đẹp trong bộ quần áo của người chết. Phải chăng đây là thứ đã chết của Lucky.

- Tôi...là cậu.

Lucky không thể, không thể nói. Cuống họng cứng ngắc lại, đôi môi mím chặt để câu chữ không bật ra. Lucky không thể làm chủ cơ thể này.

- Có từ lúc cậu chưa xuất hiện.

- Tôi chính là cậu, nhưng hoàn hảo hơn.

Một kẻ hoàn hảo...một thiên tài hơn bất cứ ai lại không được chọn.

Cảm giác mềm mại áp vào má cậu. Một chút ướt áp, mềm mại hệt như kẹo bông. Một bàn tay đang vuốt vẻ má cậu. Sự âu yếm, vuốt ve hiện lên trong đôi mắt vô hồn kia.

- Thật xinh đẹp. Thật ngây thơ. Thật trong sáng.

Đôi mắt ấy trùng xuống, nhìn ngắm Lucky thật lâu để hình bóng in lên những phím piano. Một tấm gương phản chiếu.

Rồi bàn tay thứ hai vuốt ve lấy mái tóc cậu. Vạt áo trắng che đi nửa khuôn mặt. Vân vê lấy từng lọn tóc vàng ươm trong khoảng trời xanh trống rỗng.

- Vậy....

- Cậu nghĩ sao...

- Nếu tôi nắm quyền kiểm soát cơ thể này?

- Hãy để tôi mang chiến thắng về cho cậu.

- Cơ thể này...đang dần chào đón tôi.

Từng chữ một chui vào lỗ tai cậu. Sự mềm mại còn vương lấy nơi vành tai.

Một nơi trống rỗng và bao la. Một bản sao và bản thể. Một cuộc trao đổi siêu hời.

Bản La Campanella đã đến đoạn cao trào, khi những nốt nhạc vang lên dồn dập. Những hồi chuông bắt đầu reo lên. Một khoảng trời xanh bị xé toạc bởi những chiếc chuông chào đón.

Lucky vẫn đứng như trời trồng. Cổ họng sắp không còn giữ nổi những câu chữ. Cậu muốn nói nhưng ....cậu chẳng hiểu gì cả.

- Nhé?

Đôi mắt kia híp lại, chờ đợi câu trả lời mong muốn.

Hai bàn tay áp chặt vào má, nhẹ nhàng vuốt ve đầy vẻ âu yếm. Mềm mại, bay bổng hệt như kẹo bông.

- Hãy để tôi giúp em nhé?

Rồi một nụ cười mỉm hiện lên trên môi. Một vẻ đẹp ma mị của bản sao hoàn hảo. Lọn tóc vàng loà xoà khẽ bay nhẹ, vạt áo trắng uốn lượn giữa không trung.

Rồi tan biến dần trong những đám mây. Biến mất rồi.

Bản La Campanella đã kết thúc.




end
19092022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro