5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc mũ tốt nghiệp của học sinh bay lên bầu trời, gửi gắm vào làn gió hơi thở của thanh xuân và những mơ mộng đẹp nhất đời người. Cầu xin tất cả nguyện vọng của mọi người đều được ông thần linh đáp trả.

"Thầy xin thông báo chính thức. Kể từ ngày hôm nay, các em học sinh khối mười hai chính thức tốt nghiệp!"

Ngày hè nắng chang cũng không cản được những người bạn cùng ôm nhau lần cuối, có người thì khóc lóc, có người thì cười thật tươi, tạo nên khung cảnh thật là náo nhiệt dưới những cánh hoa phượng rực rỡ.

Vậy là xong mười tám năm cuộc đời mài mòn trên ghế nhà trường.

Đức nghĩ vu vơ, hoá ra thời gian cứ như đường chân trời. Tưởng xa nhưng hoá ra lại gần ngay trước mắt. Rồi sau này trưởng thành, khi anh kịp nhìn lại rằng quá khứ của mình đã điên cuồng những thế nào, anh sẽ muốn nâng ly vì những người đã bước qua cuộc đời của anh, những người đã góp công vẽ nên kí ức tuổi trẻ mà anh sẽ không bao giờ quên được.

Cảm ơn tập thể lớp mười hai chuyên Toán, cái tập thể hai mươi tám nam với chín nữ, vì đã cùng nhau đoàn kết để tạo nên kì tích và tin tưởng lẫn nhau. Anh chắc chắn không thể nào quên được lúc mà cả lớp đồng lòng chơi khăm cô giáo dạy Lý của mình, mặc dù sau đó cả lớp bị phạt trước cả trường, nhưng đó chắc chắn là một trong những điều khiến anh vui nhất.

Cảm ơn Đạt vì đã hỏi bài anh vào ngày đầu tiên anh tới lớp. Sau tất cả những chuyện nó đã và đang làm với anh, chẳng hạn như việc nó vừa quẹt nước mắt lẫn nước mũi lên quần tây của anh, thì anh vẫn biết ơn Đạt và tình bạn của hai người họ lắm.

Cảm ơn thầy Chung vì đã tận tình dạy bảo anh, mặc dầu thầy không phải là giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy đối xử với tất cả học sinh của mình như một người cha với những đứa con của mình. Đưa đón học sinh trên con đò tri thức và truyền cảm hứng cho anh với những con chữ , từ đằng xa, Đức thấy thầy đang lặng lẽ lau đi nước mắt của mình.

Cảm ơn ba, người đã một tay nuôi nấng anh nên người. Đã ở đây để chứng kiến anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Là lí do duy nhất khiến anh phấn đấu thật nhiều, vì ba đã dạy rằng, phải luôn yêu thương những người đối xử tốt với mình.

Và cảm ơn Khải.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời Đức, từ thời còn chập chững biết đi cho đến lúc biết nói tiếng yêu. Cảm ơn em vì đã dạy cho cậu con trai mặt lạnh biết rằng, tình đầu hoá ra có thể ngọt ngào đến như vậy, rằng thứ cảm xúc đang đâm chồi trong lồng ngực anh sẽ không bao giờ lụi tàn.

Đức thấy em đứng dưới tán cây bàng, nhìn anh với đôi mắt đẹp nhất thế gian. Anh cảm tưởng như chúng còn sáng hơn cả vì sao tinh tú trên bầu trời đêm của Sài Gòn hoa lệ.

Đức chạy đến nơi đó, mặc kệ người khác nghĩ gì, tiến đến ôm chặt em vào lòng.

"Đức có một ước nguyện cuối cùng."

"Gì á?"

"Gọi 'Anh ơi' đi."

Khải cười ngượng, chống tay đẩy anh ra, "Mình đang ở trường đó, có gì thì tém tém lại nghe chưa?", Đức cười lại, nhìn vào khuôn mặt của em một cách nghiêm túc.

"Chẳng phải anh nói là sẽ bảo vệ em khi mình trưởng thành sao?"

Khải nhìn anh, đôi mắt trông có vẻ lo lắng, "Người ta nói, không có gì ở tuổi mười tám là tồn tại mãi mãi, em sợ, nếu người ta nói đúng thì sao?"

"Thì cứ tận hưởng hết khoảng thời gian bồng bột này là được mà."

"Khùng."

Đức và Khải nhìn nhau, trao nhau cái ôm nồng thắm nhất. Chẳng cần biết tương lai ra sao, chỉ cần biết là bây giờ, đôi bàn tay ta sẽ cùng nhau khiêu vũ trên đoạn tình ca không tên này cho đến khi một trong hau người buông tay mà thôi.

Thanh xuân là thời gian nổi loạn, không ngoan được thì phải thuận theo nó thôi.

Tình đầu của Đức là Khải, và tình đầu của Khải là Đức.

Sẽ luôn là như vậy.

"Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới.

Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao.

Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.

Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau."

_

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro