Chương 11: Quá gần rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vốn bé nhỏ lại vì cậu đang ép sát tôi mà càng trở nên chật chội hơn. Tôi gần như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của cậu ngay phía trước.

"Vậy thưa cô Hunter, cô thích kiểu nào?"

Ánh mắt Lucas chăm chú nhìn tôi mang theo nửa đùa cợt lại nửa nghiêm túc, làm tôi không kịp đối phó.

"Hả?"- Tôi có chút ngơ ngác trả lời, tôi vẫn đứng đờ ra đấy nhìn cậu.

"Cậu nói gu thẩm mỹ của gái Texas như vậy, thế còn cậu thì sao? Cậu thích gu đàn ông thế nào?"- Lucas nhẹ giọng thì thầm.

Tôi có thể cảm nhận được hai má tôi nóng bừng lên một cách bất thường, may thay ánh sáng của cái phòng này khá yếu nên tôi nghĩ có lẽ cậu ta cũng không nhìn thấy gì đâu.

Nó làm tôi nhớ đến trước đây, cùng là tư thế này, nhưng lại là hoàn cảnh khác biệt, tình cảm khác biệt.

Khi đó tôi vẫn chưa biết cảm xúc tôi dành cho cậu là cảm xúc gì, và tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì vậy nên chúng tôi cứ cư xử với nhau như những người bạn bình thường, hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Josh!" - Tôi buột miệng thốt ra.

"Hả?" - Giờ đến phiên cậu ngơ ngác.

"Gu đàn ông tôi thích - một người như Josh. Một người mà tôi có thể dựa vào, đem lại cảm giác an toàn cho tôi."- Vốn dĩ là do tôi quá lúng túng nên mới chợt nói ra tên anh, nhưng đúng thật là tôi thích một người như Josh, ở bên anh làm tôi thấy an toàn và ấm áp.

Lucas có chút mờ mịt nhìn tôi, từ từ đứng cách tôi ra.

Phải...

Chúng tôi đứng quá gần rồi...

...

Quán Mc Chubbies này xem ra đúng là nổi tiếng thật. Vừa bước vào đã thấy vô cùng đông đúc, nhưng lại không mang cảm giác chật chội khó thở mà là ồn ào náo nhiệt.

"Maya, chị muốn ăn gì ạ?" - Emma hỏi tôi, từ lúc trên đường tới đây con bé đã bám tôi không rời.

"Cho chị một cốc nước chanh là được." - Tôi cũng chẳng đói lắm, trưa nay tôi được Lucas nhồi Pizza vào bụng, thú thật lâu rồi không được ăn thỏa thích cho nên tôi ăn hơi....

"Ok, em đi gọi đồ nhá."- Con bé tung tăng chạy đi, lại làm tôi nhớ đến Riley.

Hhh ước gì có cậu ấy ở đây, cả Farkle, Smackle và Zay.

Giống như trước đây vậy.

Tôi của khi ấy không nghĩ là bản thân có thể đối mặt được với thế giới thực ấy. Khi ấy chúng tôi mới bắt đầu "gặp gỡ" nó mà thôi, với những suy nghĩ phức tạp, tình cảm phức tạp, nhưng lại luôn tin tưởng tình bạn là mãi mãi.

"Nghĩ gì thế?"

Giọng nói của Lucas cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"À không, chỉ là đang nhớ Riley thôi."- Tôi cười, chợt nhận ra cậu ta lại đứng sát mình.

Thôi đi.

Đừng ảo tưởng.

"Ừm... vậy... công việc của cậu ra sao rồi?" - Tôi bắt chuyện, cố bày ra vẻ mặt tôi-không-quan-tâm-lắm-cho-nên-kể-hay-không-thì-tuỳ.

"Cũng tốt. Ý tôi là, tất nhiên là không bằng cậu được, nhưng chung quy là vẫn tốt." - Cậu đáp trả nhẹ nhàng, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thì hướng lên phía sân khấu.

"Sau đây tôi sẽ cover lại một bài hát yêu thích của tôi gần đây- Run and Hide, mong các bạn hãy... nhẹ tay thôi nhé."- Cô gái tóc vàng trên sân khấu mỉm cười tỏa nắng, tay ôm cây đàn Guitar gỗ bị tróc, xước vài chỗ kia đang chuẩn bị cover một bài hát của tôi. Thật khéo làm sao, thật vinh dự khi được xem live bản cover cho bài hát của mình.

"Tôi không muốn mua những gì họ bán buôn ngày nay.
Nói rằng tất cả những cảm xúc này đều là sai lầm.
Không hề.
Và tại sao họ nhìn những trái tim trẻ tuổi cảm đang nhận tình yêu và nói rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng chia tay?
Không hề.

Họ bắt đầu nói rằng khi bạn không thể trốn thì hãy chạy.
Chẳng thể chạy thì hãy trốn đi.
Nghĩ rằng tình yêu là một khẩu súng nạp đầy đạn.
Chẳng một ai muốn đánh đấu nhau cả.
Và khi nào mà tất cả chúng ta nghĩ rằng thế giới ngừng quay chỉ bởi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Và khi nào mà nhịp tim ta đập liên hồi và dừng bởi một ý nghĩa chính đáng.

Tôi muốn, tôi muốn được yêu
Tôi muốn, tôi muốn được yêu
Tôi muốn, tôi muốn được yêu
Và tôi chẳng hề muốn chạy cũng không hề muốn trốn..."

"Thưa cô Hunter, trái tim cô hẳn cô đơn lắm mới viết ra được bài hát não nề thế này nhỉ?"- Lucas khoanh tay chất vấn tôi.

"Chẳng phải. Tôi chỉ nghĩ rằng thế giới bây giờ thay đổi rất nhiều, con người giao tiếp theo một cách khác, giữa tình yêu người với người. Họ nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn nhưng thực chất là khó hơn rất nhiều, bởi họ cũng khắt khe với nhau hơn, khắt khe với bản thân hơn. Bài hát này tôi chỉ đơn giản muốn nói là chúng tôi không muốn giấu đi cũng như trốn chạy khỏi cảm xúc của mình mà thôi." - Tôi trả lời thẳng thắn. Đó là ý định của tôi khi viết về bài hát này.

"Chà. Thế còn cậu? Cậu có trốn tránh chúng không? Có che giấu chúng không?" - Lucas hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Cảm xúc thật của cậu. Dành cho tôi."





Tớ xin lỗi nếu t sub Run And Hide không được mượt ;;----;;; thông cảm.
Đúng là thế giới ngày nay tưởng chừng dễ dàng, tiện lợi hơn, nhưng tình người lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Bây giờ ngay cả giao tiếp cũng trở nên khó khăn chứ nói gì đến tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro