Rilliane's Wonderland: Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghe kể về nhân ngư chưa? Những sinh vật với phần trên là thân người với chiếc đuôi cá, sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần. Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện được viết ra, về nàng tiên cá xinh đẹp vượt qua bao gian nan để sánh đôi với hoàng tử loài người. Nhưng liệu có phải mọi thứ luôn kết thúc có hậu như thế? Họ thật sự sẽ hạnh phúc mãi về sau sao?

Vậy hãy ngồi xuống đây, nghe tôi kể về một giai thoại đã bị lãng quên từ lâu, chuyện chàng nhân ngư phải lòng vị hoàng tử.

Ike Eveland, người con trai thứ hai của vị thần cai quản biển cả. Em được biết đến là một chàng nhân ngư tài sắc vẹn toàn, ngũ quan tinh tế lại ôn hòa, tính tình tốt bụng, còn đặc biệt sở hữu giọng hát lay động trái tim của đại dương. Em yêu biển sâu, vì đây là nơi em được sinh ra, nuôi lớn và bảo vệ em từ những ngày tấm bé. Nhưng thứ em yêu hơn cả biển lại là đất liền phía trên kia, một nơi mà chính em chưa bao giờ đặt chân đến. Ike đã dành hàng giờ để trốn sau mỏm đá, quan sát loài người từ xa, xem cách họ bước đi trên đôi chân mà em không có. Đối diện với thế giới bao la ấy, em cảm thấy họ thật tự do, còn bản thân như thể bị giam cầm bởi biển cả. Đôi chân của loài người là thứ Ike vẫn luôn khao khát, nhưng ước mong ấy với em thật xa vời.

Cha dặn em phải tránh xa con người, họ là giống loài tàn nhẫn chỉ mang đến đau thương. Là quái vật ngang tàn chực chờ để hủy diệt giống loài khác.

Ike không hiểu. Những con người với nụ cười tươi sáng, tinh thần lạc quan mà em thấy thật sự mang bản chất như vậy sao?

Em không muốn làm trái lời cha, nhưng con tim em không cách nào buông được tình yêu mà em dành cho mặt đất. Ike chỉ có thể ngắm từ xa, mơ về một ngày bản thân có thể tự do chạy nhảy trên bờ cát trắng, đón lấy nắng vàng.

Chàng nhân ngư nắm giữ trái tim của biển cả, lại đem lòng trót yêu vị hoàng tử của đất liền.

Em gặp Người vào một ngày nắng đẹp, chàng hoàng tử cao lớn với mái tóc màu vàng ấm áp tựa tia nắng. Đôi mắt ánh tím nhạt như cuốn lấy cả mảnh hồn em. Ngày qua ngày ở mỏm đá quen thuộc, đôi mắt màu Peridot cứ hướng mãi về một người con trai. Ike chẳng biết em đã nhìn Người bao lâu, có lẽ là lâu đến mức mà Người cũng phát hiện ra em. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim chàng nhân ngư như lỡ mất một nhịp, hoảng loạn mà lặn xuống nước né tránh. Khi người con trai ấy chạy đến, Ike đã bơi đi rất xa.

Trái tim em loạn nhịp còn gương mặt nóng bừng, dù đang đắm mình trong dòng nước xanh mát. Hình ảnh về người con trai với nụ cười tươi như ánh dương cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí em, như một thước phim không điểm dừng.

Không được rồi, em phải quên Người đi thôi.

Ike dặn lòng như thế. Cố gắng đem kí ức về Người chôn thật sâu, ép bản thân phải quên đi dáng vẻ anh tuấn ấy. Nhưng em không làm được, trái tim em nào chịu nghe lời chủ, nó vẫn thành thật dù em đang chối bỏ tình cảm này. Ike tìm đến Shu Yamino, vị phù thủy của đại dương sâu thẳm. Em hỏi xin gã về thứ thuốc gây quên lãng, muốn dùng ma thuật xóa bỏ đi bóng hình Người.

"Tình yêu là thứ thuần khiết nhất, mọi ma thuật tác động lên nó dù mạnh mẽ đến đâu đều vô dụng. Chối bỏ chi bằng chấp nhận đi, cậu thích người ta mà đúng không?"

Shu đã nói với em như thế, làm tâm trí em càng thêm rối bời. Ike bơi đến bên mỏm đá ấy, ngồi dưới ánh trăng đêm thưởng thức vẻ đẹp lung linh của mặt biển. Đôi mắt màu Peridot lại vô thức hướng về phía đất liền, bờ cát tĩnh mịch chẳng có một bóng người. Cảnh tượng như kích thích sự tò mò, em đánh liều bơi đến gần bờ hơn, chắc chắn xung quanh không có ai rồi thích thú cảm nhận từng hạt cát khô len qua kẽ tay. Không khí trong lành lẩn mùi mặn chát của biển.

"Cậu đây rồi!"

Tiếng động phát ra khiến Ike giật nảy mình, theo phản xạ tự nhiên mà nhảy xuống nước.

"Ơ đừng đi mà!! Ta không phải người xấu đâu!"

Nghe vậy, em lại ngoi lên, chỉ để lộ phần tóc và đôi mắt xinh đẹp, nhìn người kia với vẻ dè chừng. Rất nhanh con ngươi lại hiện vẻ bối rối, người mà em đem lòng thương nhớ, giờ lại đứng đây, ngay trước mắt em.

"Xin lỗi đã làm cậu sợ, ta chỉ muốn làm quen thôi."

Người con trai cười, khiến lòng em như dậy sóng.

Ike từ từ ngoi lên cao hơn, để người kia thấy được cả gương mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt tím nhạt dao động trong chốc lát, hắn quỳ một chân xuống, chìa tay đến trước em.

"Ta là Luca, Luca Kaneshiro."

Luca, là tên của Người sao? Một cái tên thật đẹp, phản chiếu cả dáng hình Người.

"Còn cậu là?"

Em chớp chớp mắt, miệng a ơ nói những từ không rõ. Phải rồi, em đâu thể nói được ngôn ngữ loài người.

Luca có vẻ đã hiểu ra vấn đề, hắn xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi chỉ xuống phần cát ướt bên dưới.

"Cậu có thể ghi ra không?"

Ike gật đầu, dùng ngón tay ghi ra những kí tự kì lạ trên đất, Luca lại càng rối như tơ vò. Người ta hiểu hắn nói nhưng hắn thì không, cảm giác cứ tồi thế nào ấy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Luca, Ike chỉ cười trừ, em biết là hắn không hiểu mà. Ike cố gắng nói ra tên mình, nhưng cả hai vật lộn cả buổi vẫn chẳng hiểu được ý nhau. Em buồn lắm chứ, rất muốn nói cho Người biết rằng em là Ike, Ike Eveland. Luca thấy buồn bã xuất hiện nơi gương mặt em, hắn cuống lên giải thích rằng không sao đâu, họ sẽ tìm cách khác.

"Cho đến khi biết được tên em, ta sẽ gọi em là Artemis nhé? Vì đêm nay em cũng đẹp như ánh trăng này vậy."

Chàng nhân ngư gật đầu ngay lập tức làm Luca bật cười trước vẻ ngại ngùng ngây thơ. Em trở về với biển cả, tạm biệt Người dù lòng chẳng muốn đâu. Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Ike dành cả ngày chìm đắm trong mộng mơ. Từng cái nhìn, ý cười của Người khiến em say mê mãi không thôi. Ike cứ nhớ mãi về đêm trăng ấy, hình ảnh Người và ánh trăng hòa làm một, như một bức tranh đẹp đến không thể rời mắt.

Tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên đáng kể, hai mái đầu một xám xanh một vàng bên nhau trò chuyện suốt đêm thâu. Luca kể cho em về những thứ hắn làm, những điều hắn gặp mỗi ngày trên mặt đất. Còn nói rất nhiều về thế giới bao la rộng lớn ngoài kia khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Đôi khi Luca còn tâm sự với em, những lời hắn không thể nói với người khác, cho em thấy những giây phút hắn yếu lòng. Tuy giao tiếp giữa hai người có chút khó khăn, nhưng Luca luôn rất kiên trì xem em diễn tả để đoán được điều mà em muốn nói, dù cho nó tốn rất nhiều thời gian. Sự dịu dàng ấy lại làm con tim Ike Eveland thổn thức, em từ lâu đã không còn nói được bản thân yêu hắn đến nhường nào.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chuyện chàng nhân ngư cố tình che giấu cũng không tài nào qua mắt được vua của biển cả. Ông đã tức giận vô cùng, nói rằng em thật không biết nghe lời. Ike chỉ dám im lặng, vì em biết chính em đã phạm phải luật lệ cấm kị nhất. Vua cha căm ghét loài người, mỗi khi nhắc về họ lòng ông lại như nổi bão, làm đại dương tuy vẫn yên ắng nhưng mặt nước gần như đã nổi cơn sóng thần. Em cố gắng giải thích, rằng Luca rất tốt, và em hoàn toàn không gặp chút nguy hiểm nào. Ông không nghe, một từ cũng không lọt tai, cứ thế cấm túc Ike và tuyệt đối ngăn cấm em đến gần với đất liền.

Ike thở dài, đã hơn một tuần kể từ ngày em bị cấm túc, giam mình trong căn phòng với bốn tường đá bao quanh. Em vẫn nghĩ bên ngoài kia yên bình, cho đến khi nghe được tin cha em đã cho sóng đánh chìm một con thuyền của loài người, và có người xém nữa đã chết đuối. Lòng Ike dậy sóng, chỉ vài mô tả quen thuộc đã khiến em nhận ra người được nói tới là Luca. Em đau lòng biết bao khi nghĩ đến cảnh tượng người em thương bị nhấn chìm bởi biển cả, phút nóng giận lại buông lời oán trách cha mình.

Ike trốn khỏi nhà rồi.

Lần thứ hai Ike Eveland tìm đến Shu Yamino, em đã hỏi xin gã một đôi chân. Shu rất bất ngờ với đề nghị của em, lặp lại rất nhiều lần rằng liệu em đã chắc chắn hay chưa. Đối diện với vẻ kiên quyết đến cứng đầu ấy, gã phù thủy chỉ đành thở dài, đưa đến trước mặt em một bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu tím và một tờ giấy.

"Đây là thứ cậu cần, nhưng hãy nghe cho rõ. Khi kí kết giao ước này, đồng nghĩa với việc cả hai ta phải đáp ứng mọi điều kiện của nó. Tôi không được phép nói với ai về nó, còn cậu, không được phép nói ra bất cứ từ ngữ nào với người đó cả. Suy nghĩ kĩ nhé, có được đôi chân, nhưng không thể nói chuyện với người cậu yêu, hay bất cứ người nào. Nếu cậu phá vỡ lời thề, chính cậu sẽ lãnh chịu hình phạt, biến thành bọt biển mãi mãi."

Điều kiện Shu đưa ra khiến Ike đắn đo trong giây lát, em vô thức rụt tay về. Nhưng nghĩ đến Người ở trên kia còn chờ đợi, em làm liều, kí nhanh vào tờ giao ước rồi nốc cạn bình thủy tinh. Động tác dứt khoát đến mức Shu Yamino cũng há hốc mồm, người ta luôn dành rất lâu trước khi quyết định kí kết với hắn, vì đây là thứ cho người ta thứ họ muốn nhưng cũng lấy đi tính mạng họ bất kì lúc nào.

Cơ thể chàng nhân ngư bắt đầu xuất hiện thay đổi, Ike co người, nhận lấy cơn nóng rát từ sâu bên trong xác thịt. Chiếc đuôi màu xanh óng ánh như mặt biển về đêm bắt đầu giãy giụa, gương mặt em nhăn nhó thể hiện rõ cơn đau đớn như xé tan thân xác. Đuôi cá dần dần tách ra thành hai nửa, nhanh chóng biến thành đôi chân của loài người. Em cảm thấy bản thân đã không còn sức lực, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Ike đã phải đối mặt với việc thiếu oxi. Em không còn là nhân ngư nữa, em không thể thở dưới nước.

Gã phù thủy nhanh chóng đưa em lên bờ, giúp em mặc lên bộ trang phục của con người rồi lần nữa dặn dò về điều kiện trong giao ước. Đến khi em ổn định nhịp thở còn Shu đã đi xa, Ike vẫn nghe loáng thoáng bên tai câu "chúc may mắn".

Em ngồi trên bãi cát, hiếu kì ngắm nghía đôi chân dài trắng ngần, cảm giác thật kì lạ làm sao. Ike bám lấy hòn đá to gần đó làm điểm tựa mà đứng dậy, hai chân run rẩy liên tục khiến em mất thăng bằng té ngã. Loay hoay mãi một lúc lâu, Ike vấp té ngược về đằng sau. Hai mắt nhắm chặt sẵn sàng chịu đựng cơn đau sắp tới, nhưng không có cơn đau nào cả. Em mở mắt ra, thấy gương mặt người em thương đang ở gần đến không thể gần hơn. Luca đỡ lấy em trong vòng tay, mặt hắn hiện rõ sự bất ngờ, đáy mắt xuất hiện tia vui mừng khó tả.

"Artemis! Là em sao?!"

Ike gật đầu, như thường lệ lại mỉm cười với hắn. Chợt Luca ôm chầm lấy em, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Ta tưởng rằng em sẽ không đến nữa, đã quá lâu kể từ lần cuối hai ta gặp mặt rồi."

Em vỗ vỗ lưng hắn, cả hai giữ lấy nhau một lúc lâu mới chịu buông ra. Luca đỡ em ngồi xuống, quan sát chàng nhân ngư từ trên xuống dưới, hắn vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Là em thật đúng không? Artemis.. em có chân và.. và em nói được không vậy?"

Trước sự mong chờ của Luca, em chỉ chầm chậm lắc đầu.

Hắn cũng cười trừ, nói rằng không sao đâu.

Luca giúp em tập đi, những bước tiếp theo đó Ike đã không còn lo việc bị thương. Vì hắn luôn ở đó, dang tay đỡ lấy em bất kì lúc nào. Được một lúc lâu, em đã vững bước hơn, có thể sánh vai đi cùng hắn trên bờ cát trắng, được ôm lấy bởi nắng vàng, như viễn cảnh mà em hằng mong ước.

Hắn đưa em đi tham quan khắp nơi, giới thiệu cho em về mọi thứ ở trên đất liền. Cho em nếm qua nhiều món ăn, trái cây ngon tuyệt mà em chưa bao giờ biết đến. Tất nhiên Ike đã biến sắc trông rất đánh thương khi thấy người ta bày bán hải sản, Luca chỉ che mắt em lại rồi dẫn em đi nơi khác. Đừng bán hải sản ở đây, nhân ngư mà thấy thì phản cảm lắm.

"Artemis, em thử cái này xem."

"Ta cá chắc em sẽ thích món này."

"Bộ đồ này hợp với em lắm nè, mau thử đi."

"Artemis đẹp thật đó nha!"

Hắn hào hứng lắm, thao thao bất tuyệt cả buổi trời. Ike chỉ đứng một bên khúc khích cười, lắc đầu, gật đầu hoặc làm cử chỉ nào đó bằng tay để đáp lại. Luca tuy là người dẫn đường, nhưng hắn luôn đi sát phía sau em, để chắc chắn rằng Ike sẽ không rời khỏi tầm mắt của hắn.

Màn đêm buông xuống, phố đã lên đèn. Luca đưa em trở lại bờ biển, hắn nghĩ rằng đến giờ em phải về nhà rồi. Nhưng Ike cứ lúng túng mãi, tay chỉ xuống biển rồi lại để chúng chéo nhau.

"Em không về được? Em không có nhà hả?"

Thấy hắn đã hiểu, em liên tục gật đầu. Luca ồ một tiếng rồi phá lên cười, chỉ có thế thôi đã làm em bối rối đến vậy sao? Có đáng yêu quá không đó?

Hắn dẫn em về lâu đài, sai người chuẩn bị phòng, chăm sóc em thật chu đáo. Ike sống trong lâu đài nguy nga, lộng lẫy hơn cả lâu đài bên dưới đại dương kia, tuy thích thú nhưng cũng thật xa lạ. Không có nước mát bao quanh, bước ra bên ngoài cũng chẳng thấy rạn san hô hay sinh vật nào bơi lội. Sự trống trải trong không gian khiến em thấy nhớ nhà. Nhưng nghĩ lại, lòng vẫn còn giận cha, cũng mới chơi được một chút thôi. Ike tự nhủ chỉ chơi thêm một thời gian nữa rồi quay về, được ở bên người mình thích đâu phải chuyện dễ dàng, tận hưởng trước đã.

Luca và những con người khác đối xử với em vô cùng tốt. Họ rất thân thiện, luôn chào đón em với một nụ cười tươi. Hắn dẫn em đi đến những nơi xa hơn, cho em thấy những quan cảnh núi non hùng vĩ mà cả đời em chưa từng mơ đến. Luca dành cho em hết mọi sự dịu dàng, còn rất vui vẻ hưởng thụ dáng vẻ ngây ngốc của Ike khi em không hiểu điều hắn nói. Họ bên nhau cả ngày dài, rong chơi, vui đùa trên những thảm cỏ xanh mướt, nằm vật ra đất khi mệt lả vì trò đuổi bắt, trêu chó dữ rồi kéo nhau bỏ chạy. Ngày dài luôn kết thúc với tiếng cười, và sự luyến tiếc của hai chàng trai trẻ vì không nỡ xa nhau để chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm, Luca lúc tỉnh lúc không, mơ hồ nghe thấy được tiếng hát vọng đến từ đại dương sâu thẳm. Chất giọng trong trẻo cao vút, nhẹ nhàng mà đưa người ta vào cơn say. Tựa như truyền thuyết về tiếng nàng mỹ nhân ngư, với giọng ca trời ban lay động trái tim của biển cả. Ru hắn vào giấc ngủ say, đi lạc trong cõi mộng mãi đến khi có người lay hắn tỉnh giấc.

Chuỗi ngày hạnh phúc không kéo dài được lâu. Nước láng giềng hiếu chiến, hung hăng phát động chiến tranh. Luca thân là hoàng tử một nước, đương nhiên phải khoác áo ra trận. Đêm trước ngày hắn rời đi, Luca và em lại cùng nhau ngắm biển, để gió lạnh lùa qua mái tóc. Chỉ ngồi yên như thế, không nói với nhau lời nào. Luca ôm lấy em từ sau, tựa đầu lên vai em thủ thỉ.

"Artemis này, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"

Và gió cũng thật dịu dàng, em nói thầm trong lòng.

Hắn đã hiểu ý em qua cái gật nhẹ, cả hai tiếp tục duy trì yên lặng. Em đương nhiên biết rõ rằng khi mặt trời lên đến đỉnh, họ sẽ phải xa nhau. Luca sẽ đi đến một nơi rất xa, với đầy nguy hiểm mà em không hề biết, không có gì đảm bảo họ sẽ được gặp lại nhau. Em ngước mắt nhìn lên cao. Mặt trời kia có thể dừng lại không? Để thời gian ngưng đọng lại, lưu giữ cho em giây phút bình yên này.

Mặt trời đã ló dạng. Ở nơi lâu đài nguy nga, vị hoàng tử đã cởi bỏ trang phục lụa là, khoác lên mình bộ chiến giáp nặng trịch.

"Khi nền hòa bình trở lại với nơi đây và ta trở về với niềm vui thắng lợi, khi ấy ta sẽ cầu hôn em với tất cả tình yêu mà ta có. Xin em, hãy kiên nhẫn chờ ta, và đến lúc đó hãy cho ta biết tên em nhé. Artemis, ta yêu em."

Ike tiễn hắn đi với một nụ cười, nhưng khi chiến mã khuất dạng rồi, gương mặt em chỉ toàn là nước mắt. Em tiếp tục ở lại lâu đài, sống những ngày không có hắn cạnh bên.

Em ngồi trên bãi cát trống không người, cất giọng ca hát về biển cả. Như một lời cầu nguyện cho vị hoàng tử ở phương xa, mong đại dương lần nữa rung động mà đáp ứng thỉnh cầu.

Suốt thời gian đó, vua cha lo lắng tìm kiếm em khắp nơi, ông truy đến tận nơi của gã phù thủy, nhưng Shu Yamino là một tên kín miệng, dù đe dọa đến mức nào gã cũng không hé nửa lời. Rồi ông nghe tin đồn đám sinh vật biển truyền nhau, rằng con trai ông đang sống trên đất liền, còn trông rất hạnh phúc. Vua biển cả giận lắm, ông nhân một lần Ike đến ngắm biển đêm, xuất hiện và muốn đưa em về.

"Ike Eveland, mau theo cha về ngay!"

Em lắc đầu, giật lại cánh tay bị ông nắm chặt.

"Con đã làm trái lời ta, trốn khỏi nhà, còn kí cả vào giao ước ngu ngốc đó. Còn việc gì con không dám làm nữa không?" Ông quát.

Em nhíu mày, né tránh không muốn nhìn thẳng vào mắt cha.

"Tại sao con lại yêu loài người đến vậy? Chúng thì có gì tốt? Tại sao giống loài tàn ác đó lại khiến cả con và mẹ con say mê đến thế chứ?"

Ike ngước lên nhìn cha, đáy mắt em hiện vẻ khó hiểu. Rốt cuộc ý cha nói đến là gì?

"Ngày đó mẹ con cũng vì loài người mà mất mạng, giờ đến cả con cũng đem lòng yêu chúng..."

Ông nói, Ike có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng điệu của cha. Em thẫn thờ, câu chuyện về sự ra đi của mẹ em vừa được cha kể lại theo cách mà em không muốn nghe nhất. Điều cha luôn giấu kín lâu nay lại được phơi bày trong phút giây yếu lòng. Ike thấy có lỗi, nhưng em không thể trở về, em còn đang đợi người em yêu.

Ike nắm lấy tay cha mình, cúi đầu với ông như nói lời xin lỗi rồi quay người bước đi. Nhìn thấy ánh mắt em, vua cha biết ông không thể ngăn em được nữa, đứa nhỏ ông yêu thương luôn rất cứng đầu, giống hệt mẹ nó ngày xưa.

"Ike, nếu như con người không đối xử dịu dàng với con, thì ta vẫn đang chờ con về nhà."

Cảm ơn cha, em thầm nói. Con người nơi đây tốt với con lắm, người ấy lại dành cho con hết thảy dịu dàng. Xin hãy tha thứ cho con vì đã làm trái ý, nhưng đất liền đây mới là nơi con thuộc về.

Chàng nhân ngư tựa đầu bên cửa sổ, nhìn về nơi xa tìm kiếm bóng hình Người.

Và rồi hoàng tử mang chiến thắng trở về, kết hôn với chàng nhân ngư và họ sống hạnh phúc mãi về sau?

Không đâu cậu ơi, đây nào phải nơi mang màu hồng của truyện cổ tích.

Không có chiến thắng oai hùng nào cả, chỉ có trái tim chàng nhân ngư vỡ nát tan khi nhận tin người thương đã mất trên chiến trận.

Artemis từ cái tên Ike yêu thích lại thành mũi tên xoáy sâu vào tim em. Đêm trăng tròn đẹp đến khó tả vì có Người ở bên, giờ nơi đây trăng khuyết mất một phần, cũng như em chỉ còn lại một mình nơi biển xô sóng cuộn.

Em phá vỡ giao ước, chạy đến bờ cát vàng, hét thật to. Rằng em tên là Ike, Ike Eveland, và em yêu Người, Luca Kaneshiro, ánh sáng của lòng em. Tiếng thét đứt quãng khi ma thuật bị phá giải, em khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, cảm nhận đau đớn đến cùng cực từ sâu trong cơ thể.

Chàng nhân ngư nhận lấy kết cục khi giao ước bị phá vỡ, cứ thế tan biến thành bọt biển, mãi mãi bị giam cầm với biển sâu.

Nghe thật đau lòng nhỉ? Một câu chuyện với nhân vật quá đỗi quen thuộc nhưng cái kết lại không vui như ta đã mong đợi. Vị hoàng tử đến khi nhắm mắt vẫn chưa một lần gọi tên người mình thương. Chàng nhân ngư ra đi với lời yêu còn chưa kịp nói. Ai cũng có tiếc nuối của riêng mình.

Nhưng cậu biết không? Có thể chàng nhân ngư ấy không còn là bọt biển nữa, vị hoàng tử cũng đã tiến vào luân hồi. Họ gặp nhau ở một kiếp khác, khi mà thế giới tràn ngập tình yêu và không gì có thể ngăn cản họ được nữa.

"Luca, anh lại tới trễ rồi." Cậu trai với mái đầu xám xanh trách móc.

"Xin lỗi mà, tại Mysta quên mất chỗ để khóa phòng làm tụi anh bị nhốt cả lúc lâu."

"Haizz, đúng là hết cách với mấy người."

"Mau đi nào Ikey, đến lễ đường thôi."

"Đồ ngốc, đến giảng đường, ai thèm vào lễ đường với anh."

"Thôi nào, anh biết em yêu anh mà." Người tóc vàng cười, tay quàng qua cổ người kia.

"Có không? Hình như là có đó hahaha."

Bóng dáng hai người con trai sánh vai bước đi dưới những tán cây mùa hạ, ánh mắt nhìn nhau không thể tách rời. Có lẽ một câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu đang được viết ra rồi đấy. Cậu nói xem có đúng hay không?

________________________________

Rilliane_W
5/10/2022

Đau lưng quá mn ơi 😭😭😭

(*) là nữ thần hy lạp cổ đại tượng trưng cho săn bắn, hoang dã, muông thú, Mặt Trăng và sự trong trắng trinh tiết. Artemis là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người chị sinh đôi với thần Apollo. Trong thần thoại La Mã, Artemis được đồng nhất với nữ thần Diana.

- Ở đây mình chỉ mượn tên vì biểu tượng trăng khuyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro