Phần 3: Vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Huyền ngồi trong hỷ phòng, khăn hỷ trùm lên đầu khiến tầm mắt chỉ còn một màu đỏ, lòng vừa vui vừa sợ, vui là vì từ đây một cuộc sống mới sẽ bắt đầu mà sợ là sợ giọng nói dưới con mưa đầu mùa một tháng trước kia. Chỉ một lời nói mà Mộc Huyền bị mất ngủ cả một tháng nay.

Nàng đã từng hứa với Giang Tử rất nhiều điều mà từ lâu nàng không còn dám mơ ước như cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn, rồi lên núi săn thỏ, dựng nhà, cùng nhau sinh hài tử... rất rất nhiều. Mộc Huyền thực sự không muốn tất cả mọi thứ đều bị đổ sông đổ bể như bốn năm trước, cho nên nàng rất sợ hãi, nức nở khóc hàng đêm, ngày ngày khấn vái trời cao thương xót, xin cho giọng nói nàng nghe thấy kia chỉ là ảo tưởng của chính mình, xin cho người kia đừng bao giờ thấy nàng, cầu mong người kia hãy nhớ đến lời hứa trên trên sa mạc mà tha cho nàng. Còn nếu người đó thật sự là hắn, một việc gì đã quyết, tuyệt nhiên không bao giờ từ bỏ, cho dù phải kiên trì và trả giá đắt bao nhiêu, cho nên nếu có một ngày hắn chợt không vui muốn tìm nàng, thì nàng thật sự không còn cách nào ngoài tìm chết, chỉ hy vọng hắn có thể tha cho những người bên cạnh nàng.

Cho đến tận hôm nay, sau một tháng không thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra nàng mới cảm thấy có chút bình an, nhưng vẫn luôn mang tâm đề phòng, từ lúc nghe thấy giọng nói kia Mộc Huyền luôn cất giữ một con dao găm bên mình, thậm chí đến bây giờ vẫn khư khư giữ nó trong tay áo.

Mộc Huyền nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa, nàng mỉm cười, giờ không phải là lúc sợ hãi hay lo lắng nữa, mà nên tận hưởng hạnh phúc của bản thân. Nghĩ vậy Mộc Huyền đem con dao găm cất dưới gối, ngồi nghiêm chỉnh chờ Giang Tử bước vào phòng.

Cạch.

Tiếng cửa khẽ mở ra, tiếng bước chân bình ổn bước về phía nàng, người đó đứng trước mặt nàng, một mùi bạc hà thoảng thoảng xộc vào mũi. " Không phải Giang Tử". Mộc Huyền hoảng hốt toan kéo khăn hỷ xuống nhưng người trước mặt đã nhanh tay hơn, giúp nàng nhấc khăn lên.

Mộc Huyền trợn mắt kinh hãi, miệng đóng mở không ra tiếng động, nước mắt vô thức trào ra, không phải nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ, mà là sợ hãi.

Song Lục cúi đầu nhìn nữ tử trước mặt, ở khoảng cách này hắn có thể thấy nàng rõ hơn một tháng trước, mày ngài, môi đỏ, da trắng, mắt long lanh. Nàng thay đổi nhiều hơn hắn đã nghĩ, đặc biệt ở đôi mắt kia, nếu năm 15 tuổi, một người buồn chán muốn chết chỉ cần nhìn vào mắt nàng là có thể thấy được sức sống mơn mởn thì nay khi người ta nhìn vào chỉ còn một mảng đen tối, u ám. Song Lục khẽ mỉm cười, hẳn nàng cũng sống không quá tốt như hắn tưởng. Hắn đưa tay mơn trớn khuôn mặt yêu kiều kia, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làn da nàng, trái ngược hoàn toàn với bàn tay hắn, đầy sẹo và những vết chai sạn.

Mộc Huyền khép mở miệng miệng một hồi mới khẽ thét lên một tiếng không rõ ràng, sợ hãi hất bàn tay Song Lục, loạng choạng chạy về phía cửa mở toang ra. Đập vào mắt nàng lại là một cảnh tượng đáng sợ hơn gấp ngàn lần, Mộc Huyền cảm thấy thời gian như thể quay lại bốn năm trước.

Cả một sân sáng rực có thể thấy rõ cả già trẻ lớn bé nhà họ Giang, người nào người nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ bất an, cúi đầu lấm lét không dám ngước lên nhìn. Xung quan bọn họ gần hai mươi nam tử hán cao lớn, bên hông người nào cũng mang vác đao kiếm.

Giang Tử bị hai nam tử khác đè chặt, ấn đè lên mặt đất, máu tươi chảy tràn trên mặt trái , khiến mắt trái hắn không thể mở ra, miệng bị nhét dẻ, chỉ có thể phát ra những tiếng ê a không rõ ràng, Giang Tử nhìn thấy Mộc Huyền đi ra, hắn vội vã muốn tiến về phía nàng lại bị hai nam tử kia dùng lực đè đầu, nhấn mạnh xuống nền đá, thậm chí Mộc Huyền đứng cách bọn hắn chừng bảy bước chân còn nghe thấy âm thanh do sự va chạm.

Mộc Huyền mở miệng ra muốn gọi tên Giang Tử, lời còn chưa kịp thoát ra đã bị một bàn tay bịt lại, vùng eo thon bị ôm chặt vào lòng người phía sau. Song Lục vùi đầu vào cổ Mộc Huyền hít một hơi, khàn khàn lên tiếng.

" Một nước Thượng Miên ta còn có thể giết hạ xong trong vòng một tuần, sát hại một thành Ngọa Quy trong một đêm cũng không phải việc khó đối với ta."

Song Lục nói xong liền buông tay, quay về phía giường ngồi xuống. Mộc Huyền đau khổ nhìn vào màn đêm đen, nhìn Giang Tử dần đuối sức không còn động đậy, lòng nàng ngổn ngang chua xót, một câu không đầu không đuôi, nhưng nàng hiểu rõ hơn ai, nước Thượng Miên sau một tuần bị xâm lược đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này, người tiến quân hạ thành là Song Lục, người chứng kiến là Mộc Huyền.

Mộc Huyền đưa tay đóng cửa lại, mắt lưu luyến không rời khỏi Giang Tử cho tới khi cánh cửa hoàn toàn che phủ tầm mắt. Giang Tử là ánh sáng le lói duy nhất của Mộc Huyền khi nàng không còn thấy ánh sáng cuộc đời. Hắn là dòng sông mát ngọt trong lòng mà nàng nguyện tôn thờ suốt đời. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng về quá khứ, chưa bao giờ để ý bản thân nàng không còn là xử nữ, hắn vẫn nguyện ý lấy nàng, hắn từng nói: " Nàng không cần yêu ta, chỉ cần ta yêu nàng là quá đủ rồi."

Mộc Huyền đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, tiến về phía Song Lục mở miệng chất vấn, hy vọng tìm một con đường thoát thân.

"Song Lục, không phải ngươi đã từng nói, nếu ta vượt qua được sa mạc kia mà vẫn sống sót thì sau này ngươi sẽ không truy giết ta thêm nữa sao?"

Song Lục nhìn Mộc Huyền nhanh chóng lấy lại tinh thần thầm nghĩ, nàng lúc nào cũng vậy, dù ngạc nhiên đến tột cùng nhưng vẫn rất dễ dàng bình tĩnh lại.

" Ta sẽ không truy giết ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ buông tha ngươi." Song Lục vừa nói vừa đưa tay kéo ôm nàng vào lòng, đè xuống giường.

Mộc Huyền cảm thấy máu tức dâng xộc lên đầu, vung tay muốn tát hắn, lại dễ dàng bị ngăn lại. " Vô liêm sỉ".

" Huyền Huyền"

Âm thanh Song Lục khàn khàn vang lên, hơi thở nóng rực hắn phả lên cổ nàng càng khiến Mộc Huyền thêm hoảng loạn dãy dụa. Song Lục mất kiên nhẫn đưa một tay giữ chặt tay Mộc Huyền, một tay kéo cổ áo nàng xuống thấp, hắn đưa mũi ngửi lên cần cổ nàng, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi khiến tâm hồn hắn trở nên dễ chịu hơn, chính là mùi hương này, mùi hương hắn ngửi thấy giữa cơn mưa khi trú chân dưới mái hiên kia. Chính vì mùi hương mà cả tháng nay hắn mất ngủ, mỗi lần nắm mắt lại mùi hương này đều xuất hiện quấy nhiễu hắn. Song Lục chợt há miệng cắn thật mạnh xuống vai Mộc Huyền, chẳng mấy chốc vai nàng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, Song Lục không để tâm, càng lúc càng cắn chặt, thậm chí hắn còn hút lấy máu của Mộc Huyền nuốt xuống.

Mộc Huyền đau đớn không thể cử động nhưng cũng không dám la hét, nàng sợ Giang Tử phía ngoài sẽ nghe thấy, cho nên chỉ có thể im lặng cảm nhận hàm răng sắc nhọn của Song Lục, cảm giác hắn đang dùng môi lưỡi hút máu ở cổ nàng, thậm chí cả bàn tay đang ép trên cổ như thể Song Lục muốn cắn nát cổ nàng ra mà uống cạn máu.

" Ngươi không ngại bản thân ta đã từng bị Giang Tử chạm qua sao?" Mộc Huyền khó nhọc mở miệng khiêu khích Song Lục, dù chỉ là lời nói dối nhưng cũng hy vọng một lời này có tác dụng.

Song Lục nét mặt không đổi, khẽ buông tay, môi hắn lưu luyến dừng lại trên cổ nàng, tay nâng cằm Mộc Huyền, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi nàng.

" Như vậy chẳng phải càng tốt sao, ta cũng không thích nữ nhân chưa từng trải, mà ta cũng thật muốn xem, kỹ năng trên giường do Giang Tử dạy nàng tốt đến thế nào."

" Khốn nạn, Song Lục ngươi là đồ khốn nạn, ta phải giết ngươi, Song Lục khốn nạn."

Song Lục nghe Mộc Huyền mắng cũng không tức giận, cúi thấp người muốn hôn lên môi nàng, Mộc Huyền nhanh chóng xoay mặt tránh nhé khiến môi hắn chạm vào tai nàng. Song Lục mở miệng ngậm vành tai Mộc Huyền khẽ nói.

" Xem ra cái tên Giang Tử này chưa kịp dạy nàng cách lấy lòng nam nhân."

Chát.

Âm thanh chua chát vang lên, lần này Song Lục không kịp né, trên má hắn hằn rõ năm vết ngón tay. " Không được nói đến hắn." Mộc Huyền căm hận nghiến răng nói, nàng thực sự không muốn nghe Song Lục nhắc đến Giang Tử, thật ghê tởm.

Song Lục im lặng nhìn Mộc Huyền, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn đưa tay điểm huyệt đạo của Mộc Huyền khiến nàng không cử động được, sau đó nhanh chóng cởi đai lưng của nàng.

Hành động hắn quá nhanh, đến lúc Mộc Huyền hiểu ra chuyện gì thì đã quá muộn. Hạ thân nàng truyền đến từng cơn đau đớn.

Đau, ngoài đau ra Mộc Huyền không còn cảm thấy điều gì, nàng cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động, vì sợ Giang Tử bên ngoài nghe được, sẽ đau lòng.

" Mở miệng ra, gọi tên ta."

Song Lục nói trong hơi thở hổn hển vì khoái cảm, mùi hương từ cơ thể nàng, càng ngày càng nồng đậm, khiến hắn không kiềm chế được bản năng, mặc dù biết rõ rằng nữ nhân ở phía dưới rất khó chịu.

" Một là nàng ở trong này kêu. Hai là người ngoài kia sẽ phải kêu lên."

" Ta nhất định sẽ giết ngươi."

" Được, ta sẽ chống mắt lên xem ta chết dưới tay nàng trước hay nàng chết dưới thân ta trước."

Mộc Huyền trợn trừng mắt nhìn người phía trên, lòng đau quặn lại. Môi nàng khẽ mở ra phát ra những âm thanh không rõ ràng, đầy nhục nhã.

Một lát sau, Song Lục cảm thấy đã mãn nguyện mới ngừng lại, nằm xuống bên cạnh, Song Lục nhìn Mộc Huyền trong lòng, thân thể nàng đầy những dấu vết do hắn tạo thành, thân thể nàng vương mùi của hắn, thân thể hắn cũng có mùi của nàng. Một cảm giác thoả mãn không nói nên lời trong lòng Song Lục, càng ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộc Huyền trái lại không ngủ được, nước mắt chảy ra đến mức không còn chảy được nữa mới ngừng lại, máu trên cổ đã đông lại nhưng vẫn còn đau rát, Mộc Huyền mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn chờ huyệt tự giải.

Từng tia nắng le lói chiếu qua khe cửa chảy vào phòng, Mộc Huyền khẽ động ngón tay biết rằng cơ thể đã chuyển động được, nàng không suy nghĩ vội hất chân tay Song Lục ra, đồng thời tựa lưng vào tường dùng hết sức lực đạp Song Lục rớt xuống giường. Mộc Huyền đưa tay xuống gối mò con dao găm, nhảy xuống giường hướng Song Lục đâm thẳng xuống.

Song Lục vừa bị đạp xuống giường đã tỉnh giấc, hắn nhanh nhẹn theo bản năng đưa tay bẻ cổ tay Mộc Huyền, tước đoạt dao găm ném ra xa, đồng thời cầm cổ tay nàng vật xuống đất. Lúc này Song Lục mới hoàn hồn nhìn xung quanh, hắn không ngờ bản thân có thể ngủ ngon đến mức không phòng bị, dễ dàng để người khác ám sát đến vậy.

" Rút cuộc ngươi muốn gì? Nói đi, rút cuộc vì sao phải tiếp tục dây dưa?" Mộc Huyền không cam lòng gào thét chất vấn Song Lục.

Song Lục nhìn chằm chằm Mộc Huyền, nghiến răng nói ra khát khao sâu thẳm nhất trong lòng của hắn. " Muốn nàng ở bên cạnh ta."

Đúng vậy, hắn muốn Mộc Huyền ở bên cạnh hắn, lý do ư? Không có lý do, nếu có thì hẳn là vì hắn cần nàng ở bên cạnh.

Không đủ sao? Một kẻ vô liêm sỉ như Song Lục, vậy là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro