Phần 1: Canh Mạch bà, uống một chén thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều nhiều mây bay, gió nhẹ vờn qua từng tán lá.

Vùng đất xa xôi giữa chốn tiên cảnh, vẫn có một nơi như thế, cảnh sắc không khác gì ở trần gian. Sáng nắng, chiều mưa, hạ nóng, đông lạnh.

Nắng hắt qua song cửa chiếu vào phòng, một nam nhân ngồi trên giường ngẫn ngơ nhìn theo di chuyển của vệt nắng, hắn đưa tay rờ lên ngực, nơi đó, hắn cảm thấy thật nặng nề và cũng thật kỳ lạ.

Thình ... thịch... thình ... thịch...

Từng nhịp tim vững chãi, an ổn liên tục.

Một cảm giác, hình như rất lâu rồi hắn không còn có.

Cửa chính mở ra, từng cánh hoa theo con gió bay vào phòng, mùi hương thơm ngát của hoa, lá, cỏ và đất cũng tràn vào.

Thanh Sơn bước vào phòng ngạc nhiên nhìn người trong phòng, lòng không kiềm chế được vui mừng.

" Đệ tỉnh rồi sao, ta còn tưởng đệ sẽ ngủ thêm hai ba ngày nữa chứ."

Thanh Sơn vừa nói vừa cầm một chén canh đưa cho hắn. Nam tử kia không trả lời, cầm chén canh uống xuống rồi đưa mắt nhìn quanh phòng.

" Đao của đệ đâu mất rồi?"

Thanh Sơn đang cầm cành hoa cắm vào bình, nghe hắn nói hơi ngừng tay đôi chút, ánh mắt lóe lên một tia chua xót.

" Về lại ngực đệ rồi."

"À, thảo nào thấy khó chịu." Nam tử nhẹ giọng nói, chợt hắn nhớ ra chuyện gì đó. Đưa tay lên không trung vẽ một vòng tròn nhỏ, một ảo cảnh xuất hiện.

Ảo cảnh hiện bên bờ Vong Xuyên, có một nữ đứng đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dòng sông đỏ như máu. Cứ ngỡ rằng nàng nhảy xuống, lại thấy nàng quay về hướng đình Mạch Bà cầm chén canh của mình uống một hơi dứt khoát, rồi đi lên cầu Nại Hà, nhập vào kiếp luân hồi.

Ảo cảnh kết thúc tan biến, nam tử ngồi trên giường lại đưa tay tiếp tục vẽ, lần này nhiều ảo cảnh liên tục xuất hiện, tất cả đều về một nữ tử, cùng một cảnh bên bờ Vong Xuyên, lần nào nàng ấy cũng dứt khoát uống canh rồi đi đầu thai, không than, không khóc, không oán trách, chỉ là mỗi lần trở lại, tuổi thọ càng lúc càng ngắn.

Lần này ảo cảnh hiện ra ở trong đình Mạch Bà, một nữ hài quần áo rách rưới, thân mình đầy những vết bầm tím, cánh tay bị chém đứt một nửa, nhưng vì vẫn còn vài sợi gân giữ lại, nên nó cứ vậy treo lủng lẳng, lắc lư theo từng nhịp chân của nữ hài.

Mạnh Bà trợn mắt nhìn nàng:

" Trời, sao nhanh vậy đã về đây? Chẳng phải chỗ ngươi đầu thai đã yên loạn nội chiến rồi sao?"

Nữ hài không trả lời đưa tay ra đòi canh, nàng cầm chén canh nhìn hồi, bĩu môi chê.

" Ít vậy?"

Canh Mạnh Bà, chính là nước mắt chảy suốt một đời của một người khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: vui, buồn, đau khổ, hoặc sầu não, yêu thương ...

Một kiếp nàng vừa trải qua chỉ có vỏn vẹn bảy năm, lấy đâu ra nhiều.

Nữ hài uống chén canh xong, đi lên cầu Nại Hà, đi được hai bước nàng bỗng quay ngược lại, giật chén canh trong tay một tiểu quỷ gần đó đem lên miệng uống ừng ựng. Nàng dùng tay quẹt môi thỏa mãn, bước lên cầu, thẳng tiến.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, có kẻ không kiềm chế được hét lên một tiếng. Canh Mạch Bà, mỗi người một chén, chén ai người đó uống, mà nàng ta uống hai chén, mà còn không phải của mình, ôi điên mất.

Ảo cảnh một lần nữa tan biến, nam tử vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, vành mắt hơi ửng hồng, hắn đưa tay ra muốn vẽ một ảo cảnh khác, Thanh Sơn vội túm tay hắn ngăn lại.

" Dừng lại đi."

Nam tử ngơ ngác nhìn ảo cảnh tan biến hồi lâu, cúi đầu nghẹn ngào hỏi Thanh Sơn.

"Tại sao lại vậy?"

Thanh Sơn im lặng nghiến răng gằn từng chữ.

"Đệ là chiến thần, mang theo hung bạo cùng sát khí, một lời nói ra, nặng ngàn cân."

" Ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống tốt."

"Chừng nào cây hoa nhà ta chưa đâm chồi lại được, thì ngươi cũng đừng mong trở về."

Nam tử ngẩn ngơ đưa tay ấn lên ngực phải, ở đó có cái gì rất lạ, khiến hắn đau đớn không thở được, khiến nước mắt muốn trào ra, khiến cổ họng muốn gào thét, nhưng là cái gì? Hắn không biết, cho nên hắn đè nén nó lại vào trong tim, chịu đựng nỗi đau khó hiểu.

Hắn nhìn cây hoa tử đằng ngàn năm tuổi ngoài sân giờ chỉ còn lại một cái cây khẳng khiu, trơ trọi. Hắn đưa tay phất nhẹ về phía cây tử đằng, một cơn gió thổi qua khiến cây hoa tử đằng nhanh chóng đâm chồi, hoa lá mơn mởn, nhưng chỉ trong chốc lát lại rụng xuống tan biến, chỉ còn một cái cây khẳng khiu như cũ. Khoé miệng hắn kéo lên thành một nụ cười méo mó.

" Sư huynh, thật đẹp đúng không?"

Thanh Sơn chỉ mím môi không trả lời hắn.

Nam tử hơi cúi đầu xuống, một luồng sáng hội tụ quanh người hắn. Thanh Sơn trợn mắt nhìn.

"Chẳng lẽ sư đệ muốn tụ hết linh lực để khiến cây hoa đâm chồi sao? Hắn vừa mới trở về thân thể này, nếu sử dụng linh lực cực đại như vậy sẽ gặp nguy hiểm."

Thanh Sơn sợ hãi hét lên " Sư đệ"

Cơ thể nam tử đúng như Thanh Sơn nghĩ, thực sự không thể chịu đựng được việc tụ linh lực lớn, cơ thể như bị băm vằm thành trăm mảnh, cả người hắn dần dần cúi gập xuống, gân xanh nổi đầy trên cần cổ, vùng ngực đau đớn không thở được, ép vùng tim cứng ngắc, cuối cùng cơ thể hắn không chịu nổi, phun ra một bụm máu, ngã xuống co giật, mất đi ý thức, chìm vào khoảng đen vô hạn.

-------------- D.V.Ca -------------

Thanh Sơn mím môi nhìn người nằm trên giường. Dù rằng chính bản thân đã đưa canh Mạch Bà cho sư đệ, cũng chính mắt nhìn thấy hắn uống sạch, nhưng lòng Thanh Sơn vẫn thấp thỏm lo âu.

" Vẫn không thể quên được sao?"

Không gian trở nên im lặng.

Thanh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen giăng đầy trời, vài tia sét bắt đầu xuất hiện.

Thiên lôi giáng, một là có thần tiên vượt kiếp thăng thiên, hai là để trừng phạt kẻ trái mệnh trời, chẳng hạn như, lưu giữ một thứ tình cảm không nên có.

" Đệ ở yên trong này, một bước cũng không được ra ngoài."

Thanh Sơn vội vã đi ra ngoài, hắn cần tìm thêm người để hỗ trợ hắn giăng kết giới, nếu không e rằng ngọn núi này sớm bị thiên lôi san phẳng. Kẻ tu vi càng cao, trừng phạt càng nặng nề.

Uỳnh

Thanh Sơn vừa bay ra khỏi cửa viện, sấm chớp thi nhau đã giáng xuống phía sau, đánh người hắn bay ra xa.

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Sấm chớp không ngừng vang lên liên hồi.

"Khô..ng"

Thanh Sơn sợ hãi mở miệng nói không nên lời, nhìn căn nhà đổ sập xuống, khói bụi tung bay tứ phía, che lấp tầm nhìn.

Tiếng sấm giật rát cả một khung trời, thu hút sự chú ý của đại chúng thần tiên nhưng không ai dám bén mạng lại gần. Chỉ dám suy đoán xem coi là kẻ nào coi trời bằng vung nên bị phán quyết nặng nề đến thế.

49 đạo thiên lôi. San phẳng cả một núi.

Ngay cả Thanh Sơn đứng ở phía xa mà lớp kết giới của hắn dựng lên cũng bị nứt do ảnh hưởng của Thiên lôi.

Thanh Sơn sợ hãi vội chạy về hướng đất đá, dùng tất cả khí lực tìm kiếm người.

Thanh Sơn nhìn sư đệ nằm dưới đất huyết nhục mơ hồ, thịt nát xương tan không kiềm chế được đỏ cả viền mắt, Thanh Sơn vội ôm nam tử vào ngực, một tay vận khí truyền cho hắn.

Trái với vẻ mặt hốt hoảng của Thanh Sơn, nam tử lại cảm thấy tỉnh táo dị thường, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cây tử đằng chỉ nằm ở góc sân, sau một trận thiên lôi, nó vẫn đen thui, khẳng khiu đứng đó, thật kỳ lạ.

Môi nam tử khó khăn nhếch lên mỉm cười.

" Sư huynh, hình như đệ yêu nàng ấy thật rồi."

Thanh Sơn nhìn nước mắt sư đệ tràn ra mà kinh ngạc, từ khi quen biết sư đệ, cho dù là khi sư phụ mất, Thanh Sơn chưa bao giờ thấy hắn khóc.

Nước mắt nam tử rơi càng nhanh, lồng ngực hắn thắt lại, đau đớn không rõ là vì thân thể này hay cảm xúc kia, hắn khóc nấc lên, tay nhíu lấy vạt áo Thanh Sơn như một đứa trẻ.

" Sư huynh, đệ thực sự yêu nàng ấy rồi, rất yêu, là rất yêu. Đệ phải làm sao bây giờ, Sư huynh, đệ phải làm sao đây?"

" Đệ phải làm sao đây?" Thanh Sơn nghe một câu hỏi lặp đi lặp lại mà không thể trả lời được.

Lẽ ra hắn không nên để sư đệ hắn cuồng loạn đi đầu thai, hoặc chăng, hắn không nên để sư đệ đi đầu thai với một lồng ngực trỗng rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro