Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-dừng lại...

Một giọng nói vang lên từ xa, không lớn nhưng lại rất thánh thót. Cả Lâm An và đám người kia đều đồng loạt quay người lại nhìn. 

-Nhiệt Ba_Lâm An hét lớn bản thân không kiềm được mà nhảy dựng lên. Đám côn đồ quay lại nhìn Lâm An khiến cô im bặt. Nhiệt Ba gương mặt có phần lo sợ, chầm chậm bước về phía đó. Tên mập kia khoát tay về phía Lâm An, ngay lập tức 3,4 tên côn đồ kia liền lập tức vây quanh cô, còn hắn ta thì nhếch mép cười rồi tiến lại gần Nhiệt Ba. Nhiệt Ba cầm trên tay cầm chiếc điện thoại, hay tay đã vô tình siết chặt lấy. Cô dường như đang lấy dũng khí rồi giả bộ quay lại phía sau dòm ngó ra đường rồi quay lại nhìn đám người kia hét lớn. 

-Cảnh Sát đến rồi.

Đám người kia ban đầu có giật mình nhưng sau đó lại là một tràng cười lớn.

-Ha ha ha, nhóc con, mày định lừa bố mày hả, hừ mày nghĩ bố mày ngu vậy à_Tên mập vừa cười vừa nói giọng khinh bỉ từng bước đến gần cô hơn. Nhiệt Ba bất giác đứng đơ người không biết nên chạy hay nên đứng lại. Thật sự khi nãy đứng đằng xa cô có gọi cảnh sát, nhưng quả thật cảnh sát chưa đến, do thấy bọn chúng có ý định với Lâm An nên cô liều mình xông lên. Nhưng giờ lại không biết nên làm gì? Cô đang lùi từ từ về phía sau. Tên mập đó ngay lập tức chạy lại, kéo cô về phía Lâm An.

-Bỏ ra, bỏ ra_Nhiệt Ba vừa la lớn vừa đập vào cánh tay của anh ta, chân cố gắng bám xuống mặt đất. Trong lòng đang thầm cầu nguyện cảnh sát mau mau đến.

Bịch...

Hắn ta mạnh tay đẩy Nhiệt Ba té xuống đất, Lâm An liền chạy lại đỡ cô lên. Tên mập đó nhìn đàn em cười đểu một cái rồi hất ánh mắt về phía hai người họ. Bọn họ từng bước từng bước tiến về phía họ, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian manh. Nhiệt Ba và Lâm An tay nắm chặt nhau, lùi lại phía sau. Nhưng hai cô không ngờ được phái sau là bức tường rồi, không thể lùi được nữa. Tên mập đó vừa lúc xông vào. Nhiệt Ba và Lâm An đồng loạt quay mặt vào ôm chặt lấy nhau.

Kétttttttttttttttt!!!!!!!!!!!

Âm thanh của chiếc xe thắng gấp làm tất cả mọi người đều giật mình. Nhiệt Ba và Lâm An vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhưng Nhiệt Ba đã thở phào nghĩ rằng cảnh sát đã đến. Cả đám kia đồng loạt quay đầu, nhưng không bỏ chạy. Nhiệt Ba và Lâm An thấy lạ nếu như là cảnh sát thì chắc hẳn bọn họ phải bỏ chạy chứ. Lâm An và Nhiệt Ba không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt họ không phải là xe cảnh sát mà là một chiếc xe Cadillac SRX. Chiếc xe này Nhiệt Ba cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cạch...

-Thả hai người họ ra_Một nam thanh niên từ trên xe bước xuống, vừa mở cửa vừa nói với chất giọng bình ổn nhưng lại vô cùng có uy lực. Nhiệt Ba và Lâm An đều bất động trước vẻ đẹp của anh ta. Anh ta có mái tóc màu bạch kim, dáng người cao ráo vô cùng đẹp trai. Nhưng điều khiếng Nhiệt Ba ngạc nhiên là, qua bao nhiêu ngày làm việc chung đây là lần đầu tiên cô thấy anh đẹp trai đến vậy.

-Lộc Hàm_Nhiệt Ba ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đó.  Lộc Hàm nhìn về phía Nhiệt Ba và Lâm An rồi tiến lại gần họ.

-Nhóc con, mày đứng yên đó mày bước lại đây thêm bước nữa tao sẽ cho mày không còn răng ăn cháo đấy_Tên mập kia lớn tiếng hùng hổ đáp. Nhưng dường như Lộc Hàm không quan tâm đến lời nói đó vẫn bước đến. Tên mập kia vô cùng tức giận, khoát tay ra hiệu cho đàn em rồi tất cả đều xông lên chỗ Lộc Hàm.

-Lộc Hàm, cẩn thận_Nhiệt Ba hoảng hốt la lớn. Tên mập kia giơ chân đá vào đầu anh nhưng anh nhanh chóng né một cách dễ dàng. Đam người còn lại, đồng loạt quay lại nhìn nhau sau đó mỗi người đều lấy ra một con dao được giấu sẵn trong người. Nhiệt Ba và Lâm An ánh mắt hoảng hốt, Lộc Hàm gương mặt có chút thay đổi có lẽ không lường trước được điều này. Cả đám người đó đều đồng loạt xông lên. Tên mập kia thù lùi lại phía sau. Nhiệt Ba và Lâm An nhân lúc họ không để ý liền tìm được cây gậy gần đó. Huống hồ Nhiệt Ba cũng có chút võ chỉ là khi nãy quá đong nên cô không dám động thủ. Cô cầm cây gậy từ từ bước đến chỗ tên mập kia, đá một cú vào mặt hắn ta. Hăn ta vì không phòng thủ nên bất ngờ bị đá ngã xuống đất, Nhiệt Ba nhanh tay cầm cây gậy đè lên cổ hắn ta nhấn xuống đất đồng thời cô và Lâm An ngồi trên người hắn. 

-Dừng lại nếu không tên này sẽ bị chúng tôi đánh đến chết_Nhiệt Ba lớn tiếng nói, Lộc Hàm và đám người kia quay lại, nhưng đúng vào lúc sơ xuất đó, một tên trong đó đã chém lướt qua tay Lộc Hàm.

-Lộc Hàm_Nhiệt Ba hoảng hốt đưng bật dậy chạy về phía họ để lại Lâm An một mình. Tên mập ngay tức khắc bật dậy túm lấy Lâm An rút trong người ra con dao kề vào cổ cô uy hiếp.

-Nhiệt Ba_Lâm An sợ hãi hét lên. Nhiệt Ba vừa đến chỗ đám kia thì lại nghe tiếng Lâm An.

-Hai đứa mày đứng yên đó nếu không con nhỏ này sẽ chết trong tay tao_Tên lập đó vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em giữ Lộc Hàm và Nhiệt Ba lại. Hai người họ đều không chống cự vì sự an toàn của Lâm An và vì bọn chúng đang cưỡng chế bằng dao.

- Đến đây_Tên mập ra lệnh cho đàn em dẫn Lộc Hàm về phía hắn, Nhiệt Ba định chống cự ngăn cản nhưng  lại bị tên kia dí chặt dao vào cổ hơn, gây cho cô cảm giác đau đớn. Bọn chúng đưa Lộc Hàm đến chỗ tên mập, tên mập kia cười một cái rồi đạp vào bụng anh. Lộc Hàm chỉ khẽ nhăn mặt đau đớn. 

-Anh hùng cứu mĩ nhân sao, để tao xem, ..nhan sắc mày cũng được đấy, để tao cho mày mấy gạch để tu bổ nhan sắc nhỉ_Tên mập đó lướt dao lên mặt Lộc Hàm, cười lớn tiếng.

-Không, dừng lại_Nhiệt Ba vừa hoảng hốt vừa cảm thấy có lỗi. Vì cô mà anh mới bị liên lụy như vậy. Con dao đang lướt trên mặt Lộc Hàm ngày càng mạnh hơn. 

-Đại ca, cảnh sát_Ngay lúc con dao đó chuẩn bị rạch một đường trên khuôn mặt của Lộc Hàm thì một tên trong đám hoảng hốt hét lên. Rồi đồng loạt chúng thu dao lại và bỏ chạy. Nhưng không may cho chúng là cảnh sát đã chặn các đường, bọn chúng đều bị tóm gọn, đưa lên xe.

-Tụi mày, tụi mày nhớ mặt tao đó, tao sẽ còn quay lại_Tên mập dù bị bắt vẫn không thôi hống hách đe dọa.(đoạn này cho qua nhanh nha)

-Lâm An không sao chứ_Xe cảnh sát vừa rời đi thì Nhiệt Ba liền chạy lại chỗ Lâm An.

-Không sao_Lâm An vẫn còn chút hoảng hốt. Nhiệt Ba gật đầu rồi đỡ Lâm An đứng dậy, đi ra ngoài bắt taxi. Cô đưa Lâm An ngồi vào xe rồi quay lại nhìn về phía sau, rồi lại quay về phía Lâm An dặn dò.

-Lâm An, cậu về trước đi, tớ có việc phải ở lại_Nhiệt Ba nói rồi đóng của xư lại dặn dò tài xế mà không để Lâm An nói câu nào. Chiếc xe vừa khuất, cô quay lại tìm Lộc Hàm thây anh đã đi đến chỗ chiếc xe của mình.

-Lộc Hàm, tay anh không sao chứ_Nhiệt Ba chạy đến lo lắng cho vết thương trên tay anh. Vết thương rỉ máu rất nhiều. Lộc Hàm không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi leo lên xe.

Cạch...

-Này cô làm gì vậy

--------------------------end chap

Viết xong mỗi chap đều thấy nó không hay cơ mà vì làm biếng nên không sửa. m.n nhớ theo dõi truyện nha

Nhớ bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro