chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tuần cậu cũng có gặp anh nhưng không nhìn một cái và cứ thế mà lướt qua một phần là không muốn làm phiền anh, phần còn lại lại là dạo này việc học của cậu hơi khó cho nên cậu phải học thêm rất nhiều mệt cứ mỗi lần học thêm xong cậu về nhà ngủ cho đến tối rồi lại học tiếp thời gian đâu mà nghĩ đến anh , không phải là không nghĩ đến nhưng mỗi lần nghĩ đến lại giận anh chuyện mắng cậu làm cho cậu khóc sưng cả mắt cho nên cậu sẽ giận anh coi chừng nào anh xin lỗi cậu. Nếu không xin lỗi cậu, cậu sẽ yêu người khác nhiều người đẹp mà cớ sau lại quen với một người đã theo đuổi anh như vậy mà còn mắng người ta nữa chứ, đây mới không thèm.

Yoongi thấy từ ngày mà anh nói cậu không được đi theo tôi nữa thì kể từ hôm đó đúng như anh đã nói cậu không còn đi theo anh nữa, đáng ra anh nên cảm thấy tốt khi cậu không theo anh nữa nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một gì đó. Đúng là anh puen với việc có người kiếm anh mỗi ngày nào là hỏi anh đã chấp nhận tình yêu này chưa, anh có uống gì không để em đi mua cho, bala bala... hỏi những câu trên trời dưới đất làm cho anh nhức cái đầu, nhưng anh puen với việc luôn có người theo bên anh vào những lúc ra chơi giờ thì không có người theo lãi nhãi bên cạnh thì có chút không puen.

Hôm nay chủ nhật nên anh cùng bạn ra cà phê sách để học trao đổi cùng bạn một số bài. Bước vô quán cà phê anh nhìn thấy có một người đang đọc sách giống cậu người mà anh mắng ' đừng đi theo tôi nữa ' đó thì ra cậu ta cũng đọc sách ở đây. Đi lại bàn ngồi gọi phục phụ ra để gọi đồ uống, sẵn tiện hỏi người kia vào puán lâu chưa

" Chị ơi cái cậu kia vào puán này lâu chưa ? " vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu

" Dạ! Cậu đó chỉ mới vào thôi "

" À, chị cho em hai ly coofe nhé. Một ly cho em và một ly cho cậu ta nha!"

" Vậy em chờ chút nhé " chị nhân viên đi vô làm việc tiếp của mình

Trong lúc chờ người bạn của anh thì anh nhìn cậu. Nhìn cậu đang đọc từng trang sách trong khá xinh ấy chứ, cậu ngồi gần cửa kính nắng hơi chiếu nhẹ vào gương mặt cậu làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu khi ngồi đọc sách.

Cậu đang ngồi đọc sách thì có một chị nhân viên đem nước tới cậu

" Nước của em đây " chị nhân viên đặt đi coofe lên bàn, cậu nhớ là mình đâu có gọi nước, thắc mắc hỏi

" Chị ơi em đâu có gọi nước đâu ạ "

" À không có một người gọi cho em á "

" Ai vậy ạ?" Cậu nhìn chị đang chỉ hướng về bên kia

Cậu nhìn hướng về bàn bên kia thì thấy người cho mình ly coofe đang nhìn vào màn hình máy tính cậu thắc mắc tại sao người đó lại mua cho mình ly nước. Đứng lên đi lại bàn của người mua nước cho cậu, cậu đi lại bàn hỏi

" Anh gì ơi đi nước này tôi không uống đâu!!" Cậu vừa nói vừa đưa ly coofe cho anh

" Cậu cứ uống đi coi như là lời xin lỗi cậu hôm bữa tôi có hơi nặng lời với cậu " anh ngước mặt lên nhìn cậu

" tôi không uống đâu để tôi trả tiền lại cho anh "

" Dạ nói tôi mời cậu ly nước coi như là lời xin lỗi rồi mà "

" Được thôi, tôi nhận lời xin lỗi từ anh "cậu nhún vai rồi quay lại bàn để làm một số bài tập còn lại hồi tối qua còn làm dang dỡ. Còn anh thì thấy cậu nhận ly coofe của mình nghĩ chắc cậu đã bỏ qua chuyện hôm trước nên cũng thấy vui một chút. Đúng là cậu đã hết giận anh nhưng câu nói ' đừng theo tui nữa ' thì cậu đã làm đúng theo anh nói

" anh đợi em lâu không " người gọi anh đó là học sinh khối dưới á, nhỏ hơn anh  hai tuổi bằng Jimin đó nhưng mà khác lớp

Thì có một lần anh đi chơi cùng một nhóm bạn nên là puen biết cô,  cô cũng thích anh cũng đã nhiều lần tỏ tình nhưng anh đã từ chối cô cũng không từ bỏ ý định của mình nên cứ nói là nếu không làm bạn được thì anh có thể coi em như là em gái của anh.

" Ừm anh mới tới " anh trả lời

" Em hẹn anh ra đây có việc gì không? "

" À dạ có một số bài hơi khó muốn anh chỉ bài giúp " cô nói rồi đưa bài toán của mình đưa cho anh xem

" Ừm để anh chỉ " anh coi xong thì puay bài lại giảng cho cô làm

Hồi nảy giờ cậu cũng đã hoành thành xong tất cả bài tập,  đứng dậy đi về thì nhìn thấy anh đang nói chuyện với cô nào đó cậu cũng không muốn biết người đó là ai nên , đeo balô lên về nhà

Giảng xong anh quay lại nhìn thì không thấy cậu đâu nghĩ chắc cậu đã về nhà, trong lòng có chút hụt hẵng một chút, trước đó định bụng sau khi giảng bài cho cô xong sẽ lại cậu mời đi ăn nhưng giờ cậu đi mất rồi.

" Anh Yoongi em mời anh đi ăn trưa nhé, coi như là em cảm ơn anh đã chỉ bài cho em "

" không cần đâu anh có việc bận nên em đi một mình nhé "

" À  dạ không sau hôm khác cũng được "
Thấy anh đi cô có chút buồn

______________
Cảm ơn m.ng nhiều bye 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro