chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến công ty của người yêu mình hôm nay không tự ý vào nữa cậu đứng trước phòng làm việc của anh rõ cửa, gõ mãi không thấy ai lên tiếng cậu nghĩ chắc anh đã đi đâu đó không có ở trong phòng cậu mới đẩy cửa đi vào, đúng thật là anh không có ở đây. Cậu đến bàn làm việc của hắn ngồi trên ghế nhìn đống tài liệu trên bàn. Nghĩ chắc sau này cậu cũng nhiều việc như vậy lắm, Jimin ngồi trên bàn của anh mở máy tính của anh xem một chút chờ anh về.

Ngồi được một lúc nghe tiếng mở cửa đi vào Jimin tưởng anh vào định chạy đến ôm anh, nhưng cậu đứng chựng lại không phải Yoongi mà là cô gái hôm trước vào phòng đã rủ anh đi ăn. Cậu ngồi trên ghế nhìn cô ta

"Min......À cậu làm gì ở thế"

Cô ta định vào đây để kêu anh đi ăn với mình nhưng vào đã không thấy Min Yoongi mà là thấy cậu nên cô ta mấy hỏi

"Không tôi vào đây chờ anh ấy về nhưng lại không thấy đâu nên ngồi đây chờ, cô có việc gì cứ nói với tôi đợi anh ấy về tôi sẽ chuyển lời giúp cô"

"À không có gì đâu tôi chỉ đến đây mời Min tổng đi ăn chiều thôi"

"Tiếc quá chiều nay anh ấy ăn cơm cùng tôi rồi"

Jimin nhìn cô ta hình như không được vui khi không thấy được Min Yoongi mà là cậu, Jimin biết người này đang để ý đến anh người yêu của mình nên lên tiếng nhắc nhỡ .

"Cô đừng puá tiếp cận vào anh ấy quá mức, Min Yoongi không để ý đến cô đâu"

Cô ta nghe Jimin nói đến đây nhếch miệng cười.

"Tại sao anh ấy không để ý đến tôi chứ"

"Tại vì anh ấy đã có người yêu rồi"

"À hóa ra cậu là người yêu trong lời đồn của Min tổng đây sao?"

Cô ta tiến lại gần cậu nói.

"Cho dù cậu là người yêu của anh ấy đi chăng nữa thì sau này anh ấy cũng lấy tôi thôi. Anh ấy không lấy một thằng con trai như cậu đâu"

Cậu nghe câu nói của cô ta tức giận đi tới chỗ cô ta đang đứng nói.

"Cô nói Min Yoongi không lấy tôi cô nghĩ chắc anh ấy lấy cô à. Tôi là trai thì có sao đâu chứ, dù sao thì tôi vẫn được Yoongi yêu còn cô thì không được anh ấy yêu như tôi "

Cậu càng nói thì càng tới gần cô ta , cậu càng đi cô ta lùi lại cô ta đang mang giày cao gót nên có phần đi không vững nên cô ta bị giấp té cậu đưa tay chụp cô ta lại nhưng không kịp cô ta đã té xuống đất. Cô ta bắt đầu nổi giận

"Cậu...."

"Có chuyện gì vậy?"

Min Yoongi vừa vào đã thấy cô ta ngồi ở dưới đất còn cậu thì đứng đó. Cô ta giả bộ khóc rồi lên tiếng bảo

"Là cậu ấy xô tôi ngã, tôi chỉ đến đây để bàn công việc với anh nhưng vừa mới đến thấy cậu ấy, tôi chỉ nói đến đây tìm anh chưa gì hết cậu ấy đã đến đẩy tôi, tôi xin lỗi vì vào đây"

Min Yoongi nghe những lời cô ta vừa nói rồi nhìn cậu đang đứng đó mà hỏi

"Những gì cô ta nói đúng không Jimin"

Cậu nghe anh hỏi thế tức vì anh không tin cậu, đúng là cậu có lại gần cô ta nhưng cậu chưa đẩy cô ta té, Jimin nhìn anh nói.

"Ừ tôi đẩy cô ta đó, anh đi mà đỡ cô ta đi. Tôi đi ra "

"Đi ra đi"

Cô ta tưởng anh đang nói cậu nên giả bộ lên tiếng giúp cậu.

"Thôi anh đừng la cậu ấy, cũng tại em vào mà không gõ cửa cho nên cậu ấy mới như vậy thôi"

."Không, tôi nói cô"

Nói xong anh đi qua chỗ cậu đang đứng   ôm cậu lại bàn ngồi, bỏ cô ta ngồi làm gì thì làm cô ta nhìn thấy hai người đang tình tứ với nhau. Cô ta hậm hực ngồi dậy đi ra ngoài.

Min Yoongi để cậu ngồi lên đùi mình rải từng nụ hôn xuống mặt cậu.

"Ai lại gan to chọc luật sư Park vậy"

"Anh đừng hôn nữa"

"Min Yoongi anh nói xem sau này anh sẽ cưới cô ta phải không"

"Không có bây giờ kể cả sau này Min Yoongi này chỉ yêu một mình Park Jimin của cha mẹ Park thôi"

"Nếu tôi biết anh lén phén với cô nào tôi..."

"Sẽ đánh anh cho ba mẹ nhận anh không ra, biết rồi sẽ không có sau này sẽ không có chuyện này nữa"

Mỗi lần giận anh cậu sẽ luôn hù như vậy không hẳn cậu nói vậy để hù đâu, Park Jimin này nói là làm đấy nhưng không biết là chừng nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro