chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang ở trong phòng sử lí vài lí lịnh của bệnh nhân mà trợ lý đtrã gửi cho mình. Hôm nay không có ca nào nghiêm trọng cho nên anh ở nhà. Ở trong phòng làm xong công việc xong hết, anh ngước mặt nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ NamJoon về nhà. Vừa nghĩ xong phía cửa mở ra người kia đi lại chỗ Jin đang ngồi ôm anh từ phía sau

" Jin em về rồi "

" Ừm về rồi thì tắm đi, xong rồi mình ăn cơm. " Anh tựa cằm trên vai Jin hỏi

" Ở nhà có khách hả anh " lúc anh vào nhà ở ngoài cửa có hai đôi giày biết có người nên hỏi

" Jimin và Yoongi đến đây chơi " anh quay người lại lên tiếng " Được rồi vào trong tắm đi, anh lên phòng kêu hai người đó xuống ăn cơm "

" Jinie cho em ôm anh chút nữa đi, hai người đó để cho người giúp việc kêu giùm nhé! " NamJoon không muốn rời khỏi người Jin. Làm về chỉ muốn ôm Jin để sạc pin. Jin cũng không đẩy anh ra để anh ôm biết NamJoon không buông anh ra đâu thôi thì để chút nữa kêu người gọi hai người đó xuống vậy.

Trong phòng bên đây cũng có hai người đang dính lấy nhau. Cậu muốn hỏi anh gì đó nói chuyện

" sau này anh đừng cho số người ta nữa nhé " cậu đang cầm điện thoại anh thì thấy trong hộp tin nhắn của Yoongi toàn là những người muốn làm quen anh thôi

" Ừm, sau này không còn tin nhắn của người khác mà chỉ có tin nhắn của em thôi " anh đưa mắt nhìn cậu đang xem điện thoại của anh cười, Jimin nhìn anh thấy đang cười mình, cậu bỏ điện thoại anh ra ngồi thẳng dậy nhìn anh hỏi

" Anh cười gì không được cười nữa " cậu nói

" Anh thấy hình như bạn nhỏ của anh ghen tuông hơi bị dễ thương ?"

" Dễ thương á, vậy có lần sau em chia tay anh nhé" cậu bị kéo ra sau mất đà mà ngã xuống người anh

" Không có lần sau đâu, cho nên sẽ không có chuyện em chia tay anh đâu " Nghe câu nói đó cậu thấy hôm nay hình như anh ăn phải gì rồi lên tiếng

" Yoongi hôm nay anh có ăn kẹo không mà hôm nay nói chuyện ngọt thế?" Bình thường anh không nói những lời ngọt như vậy đâu, cũng không phải là không nói nhưng ít lắm

" Không có anh khi bên em thường ngày cũng như thế mà em không nhận ra sao?" Anh dứt câu nhìn xuống thấy cậu đang bĩu môi không nhịn được mà cuối xuống hôn cậu một cái

'Chụt'

" Anh không được hôn..."

'Chụt'

" Tại sao? "

Cậu chưa kịp câu trả lời đã bị anh cưỡng hôn hôn đến khi môi cậu sưng lên vì anh cắn mút đến môi cậu đỏ và sưng lên anh mới luyến tiết rời khỏi đôi môi căng mộng đang bị anh làm cho sưng lên, cậu thít thở khó khăn tìm lại ô xi để thích thở nhìn người đang nằm trên người mình đang nhếch miệng cười. Cậu đang nằm dưới đánh vào ngực anh nói

"Anh ức hiếp em " đôi mắt cậu xuất hiện một tầng nước ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy vậy liền ôm cậu mà xin lỗi

" xin lỗi không hôn nữa. Mà cũng tại em dễ thương làm cho người ta muốn bắt nạt quá chi? " nói xong hôn lên mắt cậu để cho người nhỏ không khóc

Thấy cậu nằm yên không nói gì nhìn người trong vòng tay mình nằm im không nói gì. Anh đặt căm lên đỉnh đầu cậu hỏi

" giận....!hửm?"

" Không lớn rồi ai thèm giận " cậu quay người lại hôn anh, anh bất ngờ nhưng một lúc cũng đáp lại mà lần này hôn không còn như hồi nảy mà mạnh bạo hơn lúc đầu. Anh từ chuyển xuống cổ, cánh tay ở ngoài áo bây giờ đã ở trong lớp áo của cậu xao bụng cậu rồi từ từ chuyển lên nhũ hoa cậu bất giác " A " một tiếng làm anh đang làm mà dừng lại. Cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một câu nói

" cậu chủ nhỏ của tôi kêu hai người xuống ăn cơm " người làm ở nhà kim thường gọi Jin là cậu chủ nhỏ nha

Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi lên tiếng

" Đi xuống ăn cơm" anh đang né tránh những chuyện hồi nảy. Anh làm vậy cũng muốn tốt cho cậu thôi, sợ cậu đau nên không muốn một phần nữa là nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nói thật anh cũng như thế trong lúc hai người đang thân mật lắm chứ có lần Jimin không mặc áo con anh đã phải dội nước lạnh lúc nữa đêm. Anh cũng thấy mình hơi cổ hủ một chút nhưng anh làm vậy muốn tốt cho Jimin thôi chứ không là anh đã làm thịt con mèo này rồi

" Vâng " cậu nhìn anh. Cậu muốn nhiều hơn thế nữa nhưng cũng biết anh nghĩ cho mình nên không trách anh. Nhưng lần nào hôn anh cũng mơn trớn làm cho cậu thích ứng lại đẩy cậu ra làm cho cậu khó chịu có phải là anh không muốn làm chuyện đó với cậu không

Cả hai xuống lầu đã thấy Jin và NamJoon đang ngồi đợi cậu. Cậu nhanh chân xuống lầu ngồi vào
bàn ăn Yoongi thấy cậu đi nhanh như vậy sợ cậu té anh đứng sau cậu nhắc nhỡ

" Jimin đi từ từ thôi té đó "

" Vâng , không té đâu " Nghe anh nhắc nhỡ cậu trả lời. Xuống bàn ăn cậu kéo ghế ra ngồi

" Hai người ở đây chừng nào về " Jin hỏi

" Em ở chiều ngày mai về " Jimin vừa ăn vừa trả lời

" Jiminie ăn xong rồi trả lời, nghẹn đấy " lúc nào anh cũng nhìn cậu nhắc nhỡ khiến hai người kia như bóng đèn, à không phải NamJoon cũng chăm sốc Jin thôi làm cho người làm ở đây như người vô hình.

__________
Cảm ơn m.ng nhiều bye 💙

1.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro