Chương 88: Cố Làm Một Người Lương Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, vừa tan tầm, Moon JunHwi cởi bỏ thẻ cảnh sát quăng sang ghế phụ lái rồi đạp ga chạy đi. Xe dừng lại trước cửa đã gặp DK đứng phía trước để hộ tống Moon JunHwi lên tận tầng 19 của Hoằng Thiên.

Trong thang máy, DK liếc mắt sang.

"Sáng nay Xu MingHao không đến Hoằng Phong huấn luyện, anh có đối xử tốt với nó không?"

Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao Xu MingHao lại được tất cả người Kim Gia bảo bọc như thế. Xu MingHao có vấn đề gì, người họ hỏi tội đều là anh.

Moon JunHwi giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, đáp:

"Tôi vẫn bình thường với cậu ta."

DK 'ừm' một tiếng gật đầu. Có lẽ đứa nhỏ đó hôm nay lại lười biếng àm bày trò trốn đi chơi rồi.

Đến phòng thí nghiệm của Hoằng Thiên, Moon JunHwi bước vào, cảm thấy không khí ở đây còn kì quái hơn phòng khám nghiệm tử thi. Nhiệt độ khá lạnh, lại còn phảng phất mùi chất hoá học.

"Luật sư Jeon." JunHwi đi tới, vẫn từ tốn lên tiếng.

Jeon WonWoo nhoẻn miệng cười, ý bảo JunHwi đi vào căn phòng kính chuyên biệt bên trong. Ai ngờ lại thấy Xu MingHao ngồi trong đó, mặt mày đăm chiêu nghiên cứu gì đó mà mắt như dán chặt vào màn hình máy tính. Moon JunHwi chợt dừng bước, một khắc mới tiếp tục theo chân Jeon WonWoo vào trong.

Sau đó lại nhận ra, không chỉ riêng Xu MingHao mà có cả vài người đại ca anh từng gặp qua và Kim lão đại.

Thấy có người bước vào, MingHao ngẩng đầu lên, bắt gặp người không nên gặp, sắc mặt cậu không thay đổi. Chỉ đồng tử hơi mở to nhưng rồi cũng cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Nhận ra biểu hiện của Xu MingHao đã có thay đổi, JunHwi không tỏ ra ngạc nhiên. Gương mặt vô tâm nhưng thực chất trong lòng anh có chút để tâm.

Moon JunHwi rút trong túi ra một cái USB, định hỏi WonWoo nên cắm cái này vào đâu. Chỉ sợ cắm lung tung lại phá hỏng mọi thứ ở đây. Đột nhiên có một bàn tay chìa ra.

"Để tôi cắm cho anh."

Xu MingHao nhìn anh, đôi mắt không cảm xúc, kể cả giọng nói cũng không cao không thấp. JunHwi gật đầu đưa đặt USB vào tay cậu.

Chưa đầy ba giây, trên màn hình chiếu giữa bàn đã chiếu lại đoạn video mà anh và cậu đã quay được hôm đó. Cuộc trò chuyện của Kim DongWon và Song WooBin lúc từ viện dưỡng lão Hanseo trở về. Bên dưới lúc này đã có những hàng phụ đề mà JunHwi đã thêm vào sau mấy ngày nghiên cứu.

WonWoo khoanh tay nheo mắt đăm chiêu đọc từng dòng phụ đề.

"Hắc Sa...không còn xót thứ gì, thưa cha nuôi."

Đáy mắt Yoon JeongHan sáng loé lên, thú vị nhếch môi: "Cha nuôi sao?"

"Khốn kiếp! Đám Kim Gia bọn chúng lần này dám giở trò định hù doạ ta sao?"

"Cha nuôi, cũng may cha đã đoán trước nên con đã sắp xếp đem hết mọi thứ quan trọng đem về chỗ của bộ trưởng Lee SangWook."

"...Chỉ có chiếc chìa khoá đó...đã bất cẩn mà bỏ sót."

"Cái chìa khoá đó, bọn chúng có tìm thấy mà không có ổ khoá thì cũng không làm được gì."

Có thể thấy lúc này, hai người họ đều trưng ra dáng vẻ đắc ý. Kim DongWon nhướn mày nhìn người ngồi phía trước qua kính chiếu hậu.

"Kim MinGyu và Jeon WonWoo, bọn chúng như thế nào?"

"Vẫn chưa về lại Hàn, sau hôm đó thì không biết tăm tích. Cả hai người họ đều bị thương nặng, thừa sống thiếu chết. Theo phán đoán của con, có lẽ là ở địa bàn ở Macau."

"Tiếp tục theo dõi xem khi nào chúng trở về. Có lẽ chúng đã không chịu được mà muốn ra mặt đối đầu với ta rồi."

"Cha nuôi, tối qua, con lái ngang phố 27 Thượng Uyển của chúng, thấy treo bảng lễ hội Đại Hồng Đăng."

"Đại Hồng Đăng?" Kim DongWon nhíu mày nhưng lại nhếch mép lắc đầu, "Kim Minh Vũ vẫn là Kim Minh Vũ, mấy cái trò truyền thống Kim Gia này ta từ lâu đã muốn thiêu rụi."

WonWoo hơi nghiêng đầu sang chỗ Kim MinGyu, liền biết hắn là đang kiềm hãm cơn phẫn nộ đến ánh mắt trở nên chết chóc.

"Con có thể đến đó không? Con muốn biết Kim Gia như thế nào?"

"Cậu muốn đến đó sao? Được, bọn chúng sẽ không làm hại đến cậu, chưa đến lúc để chúng ra tay."

Lời nói của Kim DongWon khiến mặt mày Song WooBin có chút biến dạng.

"Chúng không thể đụng đến!"

"Tính tình của Kim Minh Vũ, cậu tốt nhất là đến đó giải trí, đừng làm hỏng chuyện, cũng đừng thách thức cậu ta. Nếu cậu ta giết cậu tại đó, ta sẽ không đến cứu."

"Cha nuôi, con sẽ không làm hỏng chuyện, cha yên tâm."

"Số tiền từ Macau, khi nào được đưa về thì cậu sắp xếp nó cho ổn thoả."

"Được, thưa cha."

Video trên màn hình dừng lại, WonWoo và JeongHan vẫn nguyên một vẻ đăm chiêu. Cả hai nhìn nhau rồi cùng một câu hỏi.

"Tiền từ Macau?"

Lại thêm một mảnh ghép ở Macau. Số tiền đàn cá hồi của họ có lẽ là đã lạc đàn, không thể xác định nổi cái bàn đồ của dòng sông ngầm này.

"Jeon WonWoo, trước cái video này, làm sao cậu biết Song WooBin sẽ đến lễ hội?" Hui Wong hỏi.

"Tôi không biết, Xu MingHao biết."

WonWoo hướng mắt đến Xu MingHao, MingHao hơi giật mình rồi gật đầu đơn giản đáp:

"Dễ thôi mà, những bàn trên ban công đều phải được đặt trước. Lúc tôi sang đó hỏi thăm về số hoa đơn thanh toán vào hôm Kim DongWon và Lee SangWook đến đây thì sẵn tiện tra hết những hoá đơn được thanh toán bằng thẻ dùng một lần. Tình cờ chỉ có một hoá đơn đặt bàn ở bàn công lầu ba được thanh toán bằng thẻ đó. Tôi đoán là Song WooBin."

Mấy đôi mắt nhìn về phía Xu MingHao, cậu lại bối rối trốn tránh. Hui Wong cười khà khà đi tới vỗ lưng MingHao.

"Chà thằng nhóc nhà cậu càng ngày càng giỏi."

MingHao đẩy Hui Wong ra, "Có gì mà giỏi, chuyện đơn giản như vậy, ai cũng làm được thôi."

"Tôi không làm được." JeongHan nhún vai.

WonWoo nói theo: "Tôi cũng không."

Hiếm khi được sự tán dương của Yoon JeongHan, Xu MingHao lại không có tâm trạng để mà mỉm cười. Moon JunHwi đứng đối diện đó, mắt nhìn đến MingHao trầm ngâm rồi dời ánh mắt đi. Anh từ trước đã biết Xu MingHao là đứa trẻ sáng dạ, chỉ không ngờ MingHao có khả năng phán xét và điều tra tốt như thế. Cậu càng tài giỏi, anh càng cảm thấy lòng mình tức tối. Thật là một tài năng được dùng sai chỗ.

JunHwi lại lấy trong cặp táp ra một tệp hồ sơ đặt trên bàn rồi đẩy ra phía trước.

"Hồ sơ lý lịch và tài liệu trong nhà nước của Kim DongWon và Song WooBin."

Jeon WonWoo đi lại cầm tệp hồ sơ lên.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Moon."

"Nếu không có vấn đề gì, tôi ra về" Anh rút một tờ ghi chú, nhanh chóng ghi rồi đưa ra, "Cần gì cứ gọi cho tôi, không cần bảo người đến."

Đáy mắt WonWoo hiện một tia thăm dò và phức tạp.

"Được. Nhưng anh cần người hộ tống anh rời khỏi đây."

Đoạn WonWoo xoay đầu, nói: "Xu MingHao, nhiệm vụ của cậu."

MingHao ngẩng đầu lên, đầu chân mày hơi nhíu lại, bặm môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu đứng dậy lúc đi ngang Moon JunHwi thì cố tình cúi đầu tránh né ánh mắt của anh.

"Cảnh sát Moon, đi theo tôi."

Đứng trong thang máy, MingHao vẫn nghiêng người dựa vào một góc. Dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi, nhưng những khúc mắc và sự bất thường, chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Sau tối đó, quả nhiên anh không thấy Xu MingHao trong tầm mắt nữa. Bị công việc cuốn đi, anh mấy lúc chạy ngang phố 27 Thượng Uyển lại thấy lòng mình chùn xuống. Có lẽ đêm đó anh đã quá nặng lời. Thế nhưng dù cho có quay trở lại, anh thiết nghĩ đó là quyết định thoả đáng nhất.

Trở thành người dưng không quen biết sẽ tốt cho Xu MingHao và cả anh. Cậu có thể sống cuộc sống của cậu ở thế giới hắc đạo, anh sống cuộc sống của anh ở bạch đạo. Làm đường thẳng song song, vì suy cho cùng, anh không muốn Xu MingHao lại bị vướng vào cạm bẫy khi có mối quan hệ với anh.

Xuống 19 tầng lầu chưa bao giờ là xa xôi đến như thế này, Moon JunHwi hắng giọng quyết định lên tiếng:

"Xin lỗi cậu, đó là cách duy nhất."

MingHao im lặng, mắt nhìn vào vô định nhưng môi thì chợt mỉm cười. Cậu nghiêng đầu nhìn JunHwi.

"Cảnh sát Moon, tôi không hiểu anh đang về chuyện gì."

Cửa thang máy mở ra, MingHao lại bước ra trước, thu nụ cười miễn cưỡng bên khoé môi cậu tiếp tục bước đi. Đợi xe của Moon JunHwi lái khỏi cổng câu lạc bộ, MingHao vẫn đứng yên trước sảnh của Hoằng Thiên. Mãi một lúc, cậu xoay người định trở lại phòng thí nghiệm thì thấy Choi SeungCheol đã đứng phía sau.

Choi SeungCheol mang gương mặt lạnh lùng, thẳng thừng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra? Cậu ta làm gì em?"

Cậu cười nhẹ một tiếng.

"Ai dám đụng đến em trai của đại ca Choi chứ. Chỉ có em hù người ta bỏ chạy thôi."

Ánh mắt SeungCheol sắc lại, "Em đã nói gì với cậu ta?"

"Người như anh ấy, cần em phải nói sao?"

Xu MingHao bước ngang chỗ SeungCheol thì bị SeungCheol nắm lại. Hắn trầm giọng, đuôi mắt liếc MingHao.

"Có ổn không?"

MingHao khựng lại. Đã từ rất lâu, trải qua bao nhiêu chuyện bi ai, có mấy ai hỏi cậu có ổn không. Cậu tưởng mình rất mạnh mẽ. Cậu cứ tưởng mình rất ổn, cho đến khi có người hỏi cậu câu đó.

Cậu lắc đầu, lại cười để che đậy đi sự yếu đuối trong câu trả lời:

"Có gì mà không ổn chứ! Đừng xem thường em như thế."

SeungCheol thở hắt ra, thật không an lòng.

"Về đi, việc của em ngày mai rồi tiếp tục."

"Thôi đi, em sợ người khác nói em cậy thế là em trai của anh mà được đặc cách thiên vị?"

"Người nào dám ý kiến, cứ nói em là cháu của Kim lão đại."

Choi SeungCheol thả tay MingHao ra, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu. Vẫn là gương mặt băng lạnh sát khí nhưng lời nói đến tai MingHao lại rất ôn nhu.

"Tôi đã hứa với Jun sẽ bảo vệ em, đừng lì lợm, có biết không?"

MingHao mím môi miễn cưỡng cong môi rồi gật đầu.

"Em biết rồi."

Phượng Vũ về đêm lại người người ra vào, quán pub ở lầu ba liên tục nổi nhạc với những nhịp đập khơi gợi bản chất trác loạn nhất của con người. Xu MingHao thân mặc áo len lưới đen rộng thùng thình bước vào trong. Mấy đám nam nữ ôm ấp cùng nhau nhảy theo tiếng nhạc xô xô đẩy đẩy nhau. MingHao vừa luồn qua lại bị đẩy qua đẩy lại khiến tâm trí cũng mơ hồ như đang say.

Đôi mắt tinh tường tia đến cái bàn sát tường trong góc có một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa. Đuôi mắt MingHao loé lên, cậu rút dao Bạch Liên giắt ngang hông sải bước tới.

Hắn ta đầy hơi men không biết trời trăng mây đất gì, đột nhiên bị MingHao giơ chân đạp ngã nhoài ra ghế. MingHao quỳ chống gối hẳn trên bàn rượu, mắt nhìn thẳng đến người đàn ông bị dồn vào tường.

"Noh HoSeok, tôi tưởng sau cái lần Kim lão đại cảnh cáo không được kéo băng đảng tới thu bảo kê ở mấy tiệm ăn đây, tôi tưởng anh đã cút khỏi đây rồi. Hoá ra không những vẫn lì lợm ăn tiền bảo kê mà còn bén mảng tới đây vui vui vẻ vẻ sao?"

"Tôi...cái đó, cái đó...Xu đại ca, cái đó không phải là người của tôi."

MingHao chồm ra đâm con dao vào ghế sofa sau lưng hắn ta.

"Còn dám chối!?"

"Không...không, tôi biết sai rồi, tôi sẽ lập tức cút khỏi đây."

Xu MingHao như hét vào tai hắn ta:

"Anh nghĩ tôi đến đây cảnh báo anh lần thứ hai à? Tôi đến đây là để thực hiện vế sau lời cảnh báo duy nhất của Kim lão đại."

MingHao nghiếng răng, đưa tay bóp lấy cổ Noh HoSeok.

"Lấy mạng anh!"

"Xin đừng giết tôi, Xu đại ca, cậu vốn là người có tình người nhất của Kim Gia, hãy tha cho tôi lần này."

MingHao cười một tiếng, ánh mắt lại càng tàn nhẫn như bị sắc đèn đỏ rực trong quán pub nhuộm đỏ đồng tử.

"Tôi có tình người? Có tình người thì làm được gì chứ? Có tình người thì rốt cuộc vẫn là kẻ ác, trong mắt người khác vẫn không thể nào là người lương thiện. Tôi không còn lí do nào để làm người lương thiện, nếu hôm nay tôi tha cho ông thì cũng không khiến tôi bớt tội lỗi."

Cậu nói như hét lên, con dao đưa lên cao, lưỡi dao mang hàn khí lấp lánh lạ thường. Trong tiếng la thất thanh của Noh HoSeok bị tiếng nhạc át đi, MingHao cũng gào thét đến khản giọng. Nhưng đến khi con dao được hạ xuống cậu lại dừng giữa chừng, Noh HoSeok run rẩy mở to mắt nhìn lưỡi dao. Sau đó chỉ thấy lưỡi dao lướt đi, cứa vào vai và tay hắn ta.

"CÚT!"

Hắn ta ôm chặt cánh tay, mặt mày nhăn nhó lập tức cong đuôi bỏ chạy. Xu MingHao chống tay xuống bàn rượu cúi đầu, lồng ngực dồn dập từng hơi thở mang mùi khói thuốc và men say chốn ăn chơi trác loạn. Cậu đưa mắt nhìn lưỡi dao dính máu, ngón tay siết chặt cán dao đến run rẩy.

Đến lý do cuối cùng cũng bị cướp mất, cậu vì sao phải cố gắng trở thành một người tốt chứ.  Cậu có thể giết hắn ta, nhưng cậu tại sao lại phải buông tha. Vết mực nhuốm lấy mảnh vải trắng, cậu có gột rửa thì vết mực vẫn còn đó. Cậu tại sao phải cố gắng.

Bởi vì nếu vết mực là thứ anh muốn nhìn, cậu có cố cũng vô ích. 

Loạng choạng đứng dậy nhưng rốt cuộc vẫn ngã ra ghế sofa, con ngươi cậu thất thần.

"Rượu nào mạnh nhất ở đây, đem ra hết đi."

Người phục vụ nhận ra Xu MingHao liền nghe theo mà lô chạy đi lấy rượu.

Thứ chất lỏng màu hổ phách trôi đến đâu lại thiêu đốt cơ thể cậu đến đó. Lại nhớ đến những lời răn đe của Moon JunHwi, anh không bao giờ cho cậu uống đồ có cồn vì cậu chưa đủ tuổi.

Cậu cười bi ai, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu.

"Những nỗi đau đó...tôi cũng chưa đủ tuổi, vậy mà tôi cũng nếm qua. Anh có quyền gì mà cấm tôi uống rượu chứ."

Cậu ngồi đó, chưa hai ly đã say. Giác quan nhạy bén đã mơ hồ, nên đã không nhận ra được, cách đó chỉ ba bàn rượu, có một người đứng trong bóng tối, mặc chiếc áo hở ba cúc áo, tóc vuốt ngược ra sau như cách cậu đã chỉ anh. Moon JunHwi trầm ngâm nhìn cậu, anh trước nay không hề động đến một giọt cồn khi đi thi hành công vụ, nhưng hôm nay anh lại cầm ly Blue Sky uống gần cạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro