Chương 84: Hình Phạt Thoả Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo đưa tay chỉnh lại màn hình, kéo ra cuộn video mà Xu MingHao quay được lúc Song WooBin và Kim DongWon trên xe từ viện dưỡng lão trở về.

"Có ai ở đây biết đọc khẩu hình không?" WonWoo quay đầu ra chỗ mấy người đại ca.

Hui Wong nhếch môi ra sau đưa chân đạp nhẹ vào Kwon SoonYoung một cái.

"Nghe nói cậu có biệt tài này mà."

Kwon SoonYoung cười hề hề, phất phất tay: "Tôi...tôi không rành, không thể giúp cậu."

Anh ta liền lùi lại, quay ra sau trừng mắt tên huynh đệ đằng sau kia rồi chửi thầm:

"Cái mẹ, tôi chỉ biết đọc khẩu hình trong phim người lớn lậu không tiếng thôi!"

"Thì tôi tưởng cậu biết đọc cái khác nữa." Hui Wong nhún vai.

Kim MinGyu liếc mắt sang, "Các chú không làm được gì thì đi ra ngoài."

"Vâng, lão đại!"

Bị đuổi ra mà Kwon SoonYoung anh ta lập tức hai mắt sáng rỡ kéo theo đám Xiao Jun, Hui Wong bọn họ ra ngoài. Lúc mấy người đại ca kia tản ra trở về lại các Hoằng thì Kwon SoonYoung lại mon men đi vào phòng chứa ống nghiệm, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

Cùng lúc đó, Xu MingHao mới lên tiếng: "Cảnh sát Moon có thể đọc khẩu hình, anh ấy đang làm việc với đoạn video đó, chắc sẽ hẹn gặp luật sư Jeon sớm thôi."

"Khi nào cậu gặp lại Moon JunHwi, nói cậu ta đến Kim Gia gặp tôi có được không?" WonWoo đứng thẳng người lại rồi hỏi.

"Không thành vấn đề."

"Khi nào?"

Một giọng nói khiêm khắc xuất phát từ Kim MinGyu.

Xu MingHao gãi gãi tóc mai, miệng cười hì hì:

"Thứ bảy tuần này, lúc Phượng Vũ có buổi ca nhạc ngoài trời."

Jeon WonWoo như tìm đấy điểm sáng mà lên tiếng:

"Buổi ca nhạc ngoài trời, quy mô lớn như thế nào?"

"Rất lớn đó nha, còn có diễn xiếc, múa kungfu và nhiều trò vui lắm" MingHao lon ton chạy lại vịnh vịnh cánh tay WonWoo, "Luật sư Jeon, hay anh cùng Kim lão đại sang đó thưởng thức đi. Mỗi năm chỉ có hai lần thôi."

"Không được đụng vào Jeon WonWoo." Hắn hạ giọng.

Xu MingHao liền rụt tay, hai mắt vẫn híp lại cười trí trá nhìn Jeon WonWoo.

WonWoo nghiêng đầu sang nhìn Kim MinGyu, thản nhiên nói: "Kim MinGyu, thứ bảy chúng ta cũng đến đó đi."

Kim MinGyu đứng dậy.

"Được."

Trên hành lang trở về lại thư phòng của Kim MinGyu, vừa bước thang máy, hắn vòng tay đỡ sau lưng rồi đẩy người cậu khiến cậu áp vào thành thang máy. Bàn tay to lớn của hắn như tấm đệm để vết thương sau lưng cậu không va chạm vào tường.

Kim MinGyu chống tay còn lại trên thành thang máy phía sau cách cậu chưa đầy một gang tay. Hắn đưa mặt lại gần, cặp mắt thâm sâu mang nét lạnh lùng pha lẫn sự quyến rũ chết người nhìn Jeon WonWoo.

"Em muốn tôi phạt em như thế nào?"

Chất giọng trầm trầm, không sát khí nhưng chắc chắn không dịu dàng.

"Tôi, tôi đã làm gì sai đâu chứ!"

Cậu lắp bắp, cổ họng như mắc nghẹn, cả người co rút lại trong cái còng tay vô hình của Kim MinGyu. Đạo luật của hắn chỉ có một, trung thực, vậy mà cậu cũng làm trái theo. Bây giờ còn có thể lên giọng chối cãi.

Tội chồng tội, không còn đường biện minh.

Kim MinGyu cúi đầu xuống, hàng chân mày sắc nét mang tính chất áp đảo cực mạnh. Vẫn là giọng nói đó:

"Em tốt nhất tự thú trước khi tôi nói ra tội của em."

Không quá một giây, cậu liền lí nhí như con mèo bị dồn vào góc tường:

"Tôi...tôi sai rồi. Tôi không trung thực nhưng chỉ là tôi không muốn chuyện của chúng ta...nếu bị lan truyền ra ngoài thì phiền đến anh."

"Tôi không phiền, em thấy phiền à?"

Lại tiếp tục hết cơ sở biện minh, WonWoo lắc đầu, nhưng vừa đưa đầu sang phải thì bị gương mặt phóng to góc cạnh và nam tính của hắn làm cho giật mình.

"Không phiền..."

Bàn tay từ đỡ phía sau lưng đưa lên giữ lấy sau cổ cậu, hắn nâng cổ cậu đưa lại gần rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn mang tính chiếm hữu cực kỳ cao. WonWoo thoáng phát hoảng, hai tay đưa lên nắm chặt vào ngực áo hắn, hai mắt nhắm tịt lại.

Tại sao lại có thể, đến đôi môi cũng mang khí chất của bá chủ hắc đạo. Một nụ hôn của hắn cũng có thể khiến cậu mất hết đi sinh khí, hoàn toàn khuất phục. Bàn tay từ nắm chặt trên ngực áo hắn từ từ thả lỏng ra áp nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

Lúc Kim MinGyu dứt khỏi nụ hôn mà thả lỏng cậu ra thì cũng vừa lúc thang máy mở ra. Hắn thản nhiên sải bước đi, trong khi đó Jeon WonWoo vẫn nửa hồn xác vẫn còn trên mây. Hắn là vừa phạt cậu sao, một hình phạt thật thoả đáng. 

Thấy Jeon WonWoo không có ý định cử động, Kim MinGyu xoay người vẫn là vòng eo kéo cậu ra ngoài. Đi một đoạn, hắn nghiêng đầu nói vào tai cậu.

"Em muốn phạt Hui Wong và Kwon SoonYoung như thế nào?"

WonWoo nhoẻn miệng cười, mắt đăm chiêu vờ suy nghĩ nhưng sớm đã có câu trả lời.

"Tội lan truyền tin đồn tuỳ tiện, không thông qua sự phê duyệt và cấp phép của nhân vật trong tin đồn. Phạt hai người bọn họ đi tỏ tình tất cả cột đèn ở câu lạc bộ Hoằng Lực, có được không?"

Câu lạc bộ Hoằng Lực nổi tiếng là đêm cũng như ngày, thuộc hạ tập luyện chia ca cả ngày lẫn đêm. Cho nên cách vài ba mét là một cái cột đèn, hai người họ đi tỏ tình từng cái chắc phải ba ngày ba đêm.

Đuôi mắt Kim MinGyu đậm nét cười.

"Tuỳ ý em."

Ngồi trong thư phòng, WonWoo đứng gần tường kính nhìn ra phố 27 Thượng Uyển bên ngoài. Đối diện không xa chính là Phượng Vũ, vào xế chiều đã có khách ra vào.

Cậu xoay lưng hỏi: "Tại sao là trà Đinh Hương?"

Kim MinGyu rời mắt khỏi tài liệu, nhìn đồng hồ trên tay mới nhướn mày:

"Em muốn biết tại sao ư?"

WonWoo gật đầu.

"Được."

Sau cái gật đầu của Kim MinGyu, hắn liền đưa cậu sang Phượng Vũ. Bất tri bất giác, trước mắt đã là hai ấm trà và vài món ăn trưa. Người phục vụ chỉ phục vụ riêng hắn, trông qua có lẽ là quản lý ở đây đi tới cung kính rót ra hai tách trà.

"Thử đi."

Cậu nhìn hai tách trà màu sắc đều giống nhau rồi ngước mắt lên, "Tôi nên uống cái nào trước."

"Tuỳ em."

Vậy là cậu cũng tuỳ tiện chọn một tách rồi đưa lên môi nhấp từng ngụm. Có hương vị quen thuộc.

"Nói tôi nghe, em nghĩ đây là trà gì?"

Cậu nhíu mi, hương vị này chỉ có thể là trà Long Đỉnh.

"Là Long Đỉnh ư?"

Hắn ngã người ra sau lưng ghế, đưa mắt tới tách trà còn lại, "Thử cái còn lại đi."

Cậu lại từ từ cầm tách trà còn lại nhấp một ngụm. Vẫn là hương vị đó, cậu hoàn toàn không tìm thấy điểm gì khác biệt. Nhấp thêm ngụm thứ hai, WonWoo nhắm mắt lại, cố tìm ra trong từng tế bào vị giác điểm khác biệt.

Tách trà thứ hai này có hậu vị nhẫn hơn rất nhiều, vừa có mùi sen quen thuộc, lại có mùi thảo mộc, bạch chỉ và các vị thuốc bắc được nướng qua với loại gỗ gì đó rồi mới đem đi ủ trà. Quả nhiên hậu vị như một bức tranh đầy tiểu tiết.

Cậu mím môi suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ tay vào tách trà thứ hai nói: "Là Long Đỉnh."

Kim MinGyu ngồi thẳng người cầm bật lửa hươ quanh tách trà. WonWoo đầy ngạc nhiên khi nhìn tách trà thứ hai đó từ màu trà vàng óng chuyển sang một màu đen sẫm.

"Long Đỉnh và Hương Đỉnh có vị giống nhau. Long Đỉnh là trà Kim Gia dùng để mời người nhà. Hương Đỉnh dùng để xác thực người đó có đủ tư cách để làm người nhà hay không. Người đủ tư cách sẽ nhìn sự khác biệt. Đây là truyền thống Kim Gia."

Kim MinGyu cầm tách trà đen lên một hơi cạn hết, vị đắng lan toả khắp khoan miệng, hắn nhếch mép.

"Kim Đông Quân vốn không hề biết đến truyền thống này. Hắn ta chưa bao giờ quan tâm. Chỉ tuỳ tiện uống trà Long Đỉnh có ở Kim Gia, sau đó nó trở thành loại trà yêu thích của hắn ta. Kim Đông Quân chỉ nghĩ đây này là loại trà hoa mỹ mà ở đâu cũng có."

Nói đến đây, tay hắn cuộn chặt lấy tách trà, hạ giọng:

"Phản gia tộc!"

Có lẽ đó không phải là lần đầu tiên Kim Đông Quân đến Phượng Vũ, ông ta gọi trà Hương Đỉnh vì nó có vị giống như vị trà Long Đỉnh. Chính vì điều này, vô tình khiến Kim MinGyu càng nhận ra Kim DongWon sinh ra là người Kim Gia nhưng tâm từ rất lâu đã không ở Kim Gia. Lâu hơn hắn từng nghĩ.

Nghe qua truyền thống này, Jeon WonWoo có chút nhẹ lòng, cũng may là vị giác của cậu khá nhạy. Nếu không Kim lão đại có thể sẽ đuổi cậu ra khỏi Kim Gia vì cậu không đủ tư cách.

Trong lúc ăn trưa, cậu ngó nghiêng qua cửa kính, thấy khuôn viên rộng lớn phía dưới được nhiều người bắt đầu dựng sân khấu và chuẩn bị đạo cụ hoành tráng.

"Quy mô lớn như thế này sao."

Jeon WonWoo cậu đến tập cách làm quen với mức độ trung thực của Kim Gia, một khi họ nói lớn thì chắc chắn nó sẽ rất lớn, phi thường to lớn.

Hắn bỏ đũa xuống, "Em muốn địch thấy ta, hay chỉ ta thấy địch?"

WonWoo ngẩng đầu nhìn hắn, hoá ra hắn từ sớm đã biết trước nước đi của cậu. Cậu mỉm cười đáp:

"Thế nào Song WooBin cũng mò đến đây. Tôi muốn cả hai, tôi muốn doạ con chiến mã của Kim DongWon một bữa."

"Miễn là an toàn, em muốn sử dụng bao nhiêu thuộc hạ, tôi cho em. Phải cẩn trọng."

Có lẽ loại trà đậm kia đã khiến cậu có chút say sẩm. Say sẩm đến đầu óc mơ màng. Nụ cười trên môi cậu ngày càng lộ rõ, WonWoo chống tay đưa ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn hắn.

"Ở ngay địa bàn của anh ta mà anh ta còn bỏ chạy. Hà cớ gì ở địa bàn của Kim Gia, tôi phải tốn công cẩn trọng chứ. Có gan đến thì có gan rời khỏi đây."

Bản chất Kim Gia của cậu không lẫn đi đâu được. Nó thậm chí còn rõ hơn khi cậu có thể phân biệt được trà Long Đỉnh và Hương Đỉnh.

"Em thật nghịch ngợm."

Sau bữa trưa ở Phượng Vũ, hai người họ đến Hoằng Phong một chuyến. Đứng trên lầu cao, WonWoo nhìn Xu MingHao đang hướng dẫn một tốp nữ sát thủ. Jeon WonWoo không ngờ có thể thấy Xu MingHao trong dáng vẻ nghiêm túc như thế này.

Cậu nghiêng đầu, bất giác:

"Kim MinGyu, anh cũng đừng quá nghiêm khắc với Xu MingHao."

"Thế nào là nghiêm khắc?"

"Cho thằng bé chơi đùa, thả lỏng một chút. Xu MingHao mới chỉ 19 tuổi."

Kim MinGyu đưa mắt xuống dưới, thấy Xu MingHao vừa nghiêm túc đó đã cười cười nói nói với mấy người kĩ nữ chuyên huấn luyện cho cận thủ bên dưới. Ba người đó khi trước đã từng huấn luyện cho Xu MingHao.

Hắn nói, "Moon JunHwi là cảnh sát. Tôi đang bảo vệ nó."

"Anh đang nghi ngờ Moon JunHwi."

"Nếu tôi nghi ngờ, tôi đã không cho Xu MingHao gặp mặt cậu ta."

Nếu hắn nghi ngờ, Moon JunHwi đã không thể nửa bước chân vào tới Hoằng Thiên.

Hắn nhìn Xu MingHao cười nói bên dưới, chân mày nhíu lại:

"Nó đủ bất hạnh rồi."

Nghĩ đến chuyện giữa Xu MingHao và Jun năm xưa, Jeon WonWoo bỗng rơi vào trầm mặc. Xu MingHao đã trải qua những điều mà với một thanh niên chỉ 19 tuổi không thể tưởng tượng được. Moon JunHwi lần này lại là một người có xuất thân bạch đạo, WonWoo hiểu hai từ bảo vệ của hắn có nghĩa là gì. 

Hắn không muốn Xu MingHao tiếp tục đổ lỗi cho bản thân khi cậu ta giờ đây đã là người hắc đạo. 

Một hồi, Jeon WonWoo cong môi phá tan không khí bị chùn xuống.

"Nhưng tôi vẫn muốn góp ý cách dạy dỗ con cháu của anh."

"Trừ khi em kết hôn với tôi, ngoài cách đó ra, em không có quyền ý kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro