Chương 66: Người Thân Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tập phóng dao bậc III ở Hoằng Phong. Một chiếc xe jeep chạy tới, bánh xe còn chưa dừng hẳn, Park MinHo nhảy xuống chạy vào trong.

"Dino! Thằng nhỏ đó đâu?"

Dino đứng ở một góc khuất đang mài lại mũi dao thì nghe cả phòng tập nháo nhào chuyện gì đó. Căn bản cậu ta không quan tâm lắm, cho đến khi nghe giọng Park MinHo, cậu ta mới xoay người lại.

Dino chạy tới, mặt mày lấm tấm mồ hôi nghiêm chỉnh chuẩn bị cúi đầu thì bị MinHo nắm cổ áo lôi ra ngoài. Park MinHo nhét Dino lên xe Jeep rồi nhảy lên chạy đi.

"Này nhóc không biết nhóm máu của mình à?"

Dino không biết chuyện gì xảy ra chỉ lắc đầu. Từ lúc sinh ra đến giờ, mẹ cậu không để cậu phải bị thương một lần nào, mẹ cậu cũng chưa từng đưa cậu đến bênh viện. Lớn lên cậu mới biết vì mẹ cậu thuộc tổ chức đạo chích, họ không thể để lại bất cứ dấu tích gì liên quan đến DNA hay thậm chí là tên tuổi ở bệnh viện.

Cậu chỉ nhớ lúc cậu ba bốn tuổi gì đó, cậu bị bênh rất nặng, bác sĩ trong tổ chức nói mức tiểu cầu của cậu rất thấp nên cần truyền máu. Lúc đó, có người nào đó đã cứu sống cậu, nhưng sau trận bệnh đó và rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu đã quên đi một phần ký ức tuổi thơ kinh khủng đó.

Thế nên nhóm máu của cậu là gì, cậu cũng không biết.

"Thật là! Lúc tuyển cậu, bọn họ không hỏi à?" MinHo phát cáu vừa nhấn ga lái về Hoằng Thiên vừa mắng.

"Tôi nói đại.."

Park MinHo sa sầm mặt, "Xong hôm nay, tôi sẽ phạt cậu thật nặng! Dám nói dối với Hoằng Lực sao?"

Dino nhìn lên một vầng trời phía trên Hoằng Thiên, hàng chục ánh đèn sáng chói từ những chiếc chiến đầu cơ khiến cậu nheo mắt. Có chuyện gì khẩn cấp sao.

"Có chuyện gì sao thầy Park?"

Cậu giương mắt nhìn rồi hỏi.

Park MinHo thở hắt ra, "Đại ca DK đang gặp nguy, cậu có cùng nhóm máu với đại ca."

"Thầy nói gì? Chú tôi đang gặp nguy sao? Là kẻ nào?" Dino lớn giọng, cả người run rẩy, "Là kẻ nào dám hại chú tôi?"

"Đại ca DK là chú cậu?...Này! Cái thằng nhỏ kia!"

Park MinHo chưa kịp nói gì, Dino đã lập tức từ trên xe jeep nhảy thẳng xuống rồi chạy tộc mạng đến cửa Hoằng Thiên. MinHo lắc đầu bấm bộ đàm liên hệ với người Hoằng Thiên cho phép Dino đi vào.

"Thảo nào...Đúng là nóng tính hệt như chú của nó!"

Cửa thang máy vừa mở ra, Dino tung khỏi mấy người thuộc hạ, chạy khắp hành lang cho đến khi va phải Hui Wong. Hui Wong đưa tầm mắt dữ tợn nắm cổ Dino lôi đi xồng xộc.

"Cậu còn làm loạn, tôi chặt chân cậu!"

Dino không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cả người run lên: "Là kẻ nào dám đụng đến chú tôi?"

Hui Wong thoáng ngạc nhiên rồi khoé mặt hiện nét chết chóc.

"Nó chết rồi, bị lão đại giết. Nếu thằng khốn đó có chín cái mạng, tôi cũng giết hết chín cái mạng của nó."

Thả Dino ở trước cửa phòng cấp cứu riêng ở Hoằng Thiên, Hui Wong hừ ra một tiếng nhưng đáy mắt hiện tại có một phần bất lực.

"Vào mau đi."

Dino lập tức đi vào, mở cách cửa thép lạnh lẽo ra, cảnh tượng bên trong khiến Dino chợt sững người.

Khoảng bảy người bác sĩ ra sức gắn mấy thứ máy móc gì đó cho người nằm trên giường. Máu thấm một vùng nệm trắng, tiếng máy móc và dụng cụ kim loại va chạm vào nhau khiến tâm trí một thanh niên 15 tuổi như Dino run rẩy.

Một người bác sĩ khẩn trương đi lại báo cáo với Yoon JeongHan:

"Viên đạn chỉ cách tim của cậu ta 2cm, cũng may là có áo bảo hộ giảm lực, nếu không nó đã xuyên thẳng qua người cậu ta rồi. Loại đạn này tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng sức công phá không kém gì đạn của Kim Gia."

JeongHan nhíu mày: "Có cứu được không?"

"Được, nhưng khả năng mất máu rất nhiều, máu cậu ta không có tính đông nhanh, rất khó để kiềm máu lại."

"Tôi có cùng nhóm máu với đại ca DK, lấy máu của tôi." Dino chợt cao giọng.

Hong JiSoo từ đâu chạy lại, "Đứa nhóc này có cùng nhóm máu O âm với DK, hãy cứu DK đi."

"Sao cậu biết?" JeongHan ra vẻ hoài nghi. Yoon JeongHan cũng là bác sĩ, anh ta biết truyền nhầm nhóm máu là chuyện cực kỳ nguy hiểm. DK có thể sốc phản vệ mà chết ngay lập tức.

Hong JiSoo đáp:

"Tôi biết mẹ cậu ta, chúng tôi là người cùng tổ chức. Tôi chắc chắn đứa nhóc này thuộc nhóm máu O âm vì khi trước DK đã từng cứu cậu ta. "

Dino mở to mắt nhìn Hong JiSoo, người này biết mẹ của cậu. Tại sao cậu không hề có một ký ức gì về người này. Còn nữa, DK từng cứu cậu sao? Không lẽ nào lại như vậy, DK đã ở cạnh cậu từ lâu trước đó rồi sao.

Ngay lập tức, Dino kéo tay áo lên chìa ra cho JeongHan, nói như hét lên:

"Đại ca JeongHan, mau bảo bọn họ cứu chú tôi đi, tôi có bao nhiêu máu, cứ lấy hết đi. Hãy cứu chú tôi."

Yoon JeongHan gật đầu rồi bảo người nhanh chóng đem Dino nằm trên giường cạnh đó. Kim đâm vào tĩnh mạch, Dino bất thần cuộn chặt tay nhìn sợi dây huyết mạch truyền từ cậu sang người đàn ông bị bao vây bởi hàng chục sợi dây khác nhau.

Khi người bác sĩ đưa mũi dao lên, vừa chạm đến, máu từ ngưc trái hắn phụt lên như cơn mưa máu bắn lên áo trắng của ông ta. Những giọt máu của DK chạm đến má cậu, con người Dino run rẩy.

"Chú!"

Người đàn ông đó là người đầu tiên đem đến cho cậu sự yêu thương kể từ khi mẹ cậu bị kẻ khác giết chết. Hắn không hề dịu dàng, hắn là người gai góc và lạnh lùng nhất trong mấy người đại ca, nhưng DK là người có tình nghĩa nhất.

DK cho cậu một lý do để tin cậu không hề cô đơn. DK là người thân duy nhất của cậu. Còn rất nhiều thứ cậu muốn hỏi, có rất nhiều thứ hắn hứa với cậu.

Tiếng máy đo nhịp tim ngày một yếu dần, qua máy thở oxy, Hong JiSoo biết được DK đang ở bờ vực sinh tử. Y mím chặt môi thấy ngực trái của mình cũng đang co thắt dữ dội.

Cuộc phẫu thuật cứ như thế diễn ra, mỗi một lần máu của DK chảy ra, máu sẽ rút từ Dino liên tục truyền sang. Dino giương mắt không rời khỏi chiếc giường bên cạnh, tựa hồ như chỉ cần cậu rời mắt đi thì người thân duy nhất trên đời cậu cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi.

Dino cứ nhìn cho đến khi tầm mắt bỗng mờ dần đi.

Đoạn người phụ tá cao giọng, "Bác sĩ Oh, mức độ tiểu cầu của cậu ta hạ rất thấp, huyết áp cũng không ổn định, có nên truyền tiếp hay không?"

Bác sĩ Oh nghiến răng, "Viên đạn quá sâu, nếu lấy nó ra thì DK sẽ mất rất nhiều máu."

"Truyền tiếp đi, tôi không sao. Tôi vẫn còn có thể trụ được." Dino vừa nói vừa ho khan.

Bốn mươi ba phút sau đó, viên đạn rốt cuộc cũng được gắp ra, máu liên tục phúng ra từ những tế bào bị tổn thương. Mấy người bác sĩ ra sức kiềm máu rồi may lại vết mổ. Trong lúc đó, cơ thể Dino gần như tím tái, làn môi trắng bệch mấp máy gì đó.

"Chú.."

Trong cơn mê man, cậu nhớ ra gương mặt của DK cùng dáng vẻ phong lãng của hắn. Cậu nhớ ra người đàn ông đã cho cậu đụng vào con dao của anh ta và cũng chỉ mình cậu là ngoại lệ, vì không ai có thể chạm vào. Cậu nhớ ra người đàn ông truyền máu cho cậu lúc cậu bệnh nặng, cũng là người mua rất nhiều món đồ chơi cho cậu.

Cậu nhớ ra người đã nói với cậu câu nói đó.

"Xài súng, nhóc phải phụ thuộc vào đạn, hết đạn thì súng cũng vô dụng nhưng xài dao thì không phụ thuộc vào thứ gì cả."

Là người đàn ông đó, là gương mặt đó, là người cậu luôn muốn gặp lại.

Người đó chính là DK.

Dino yếu ớt cong khoé môi, "Con nhớ ra chú rồi..."

Sau đó, Dino ngất đi. Rất may, DK đã qua cơn nguy kịch và Kim Gia cũng đã tìm thêm được một người mang nhóm máu O âm mà đem tới.

Yoon JeongHan nghe báo cáo xong xuôi mới thở hắt ra, "Tốt, canh chừng cậu ta và đứa nhóc đó. Đừng để chuyện gì xảy ra."

Jeon WonWoo ngồi bên ngoài cùng đám Hui Wong, đoạn thấy JeongHan đi ra, Hui Wong lập tức hỏi:

"Cậu ta sao rồi?"

"Qua khỏi rồi." JeongHan đáp rồi quay sang WonWoo, "Cậu vẫn còn đủ sức ở đây sao?"

WonWoo ho hai cái, "Có thể đến phòng họp không?"

"Không."

Yoon JeongHan bước đến, "Cậu trúng độc rồi, sáng mai hãy tiếp tục."

Dựa vào sắc mặt, JeongHan có thể chắc chắn Jeon WonWoo đang bị trúng độc. Môi cậu trắng bệch, khoé môi xanh xao, thần sắc rất kém. Loại độc này rất hay sử dụng trong săn bắt, nó khiến mục tiêu bị tê liệt và gây buồn nôn trong vòng 24 giờ.

Jeon WonWoo trên người vẫn còn bộ âu phục dính đầy đất cát, thực chất cậu đang rất kiệt sức. Cậu chỉ không muốn Kim MinGyu thất vọng, càng không muốn để hắn chờ lâu. Mỗi một giây phút trôi qua, hắn sẽ bị chúng hành hạ thêm một chút.

Thế nhưng, khi cậu đứng dậy thì cảm thấy choáng váng đến không thể đúng vững. Yoon JeongHan đã qua mệt mỏi để đối phó với những con người lì lợm, JeongHan đưa tay ấn vào một huyệt gì đó phía sau cổ, ngay lập tức WonWoo ngất lịm đi.

"Đem cậu ta về phòng đi."

Đợi đám thuộc hạ đem Jeon WonWoo đi, Choi SeungCheol vứt điếu thuốc đang hút dở dang, vầng thái dương lộ rõ sự kiệt quệ. Hắn nhìn đồng hồ rồi vung tay nói với mấy người đại ca:

"Về hết đi, hôm nay đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro