Chương 56: Sóng Ngầm (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của con phố này đúng là có tố chất khơi dậy cảm giác sảng khoái cho người khác. Đi được một đoạn, cậu quay sang nửa tò mò nửa kiếm chuyện để hỏi:

"Kim lão đại, trước giờ có ai thích anh chưa?"

Hắn lắc đầu.

"Anh đẹp trai như vầy mà không có ai thích anh sao?"

"Tôi không quan tâm."

WonWoo phì cười, "Cũng phải, tất cả cô gái trên thế giới này không ai có gan để ở bên anh." Thấy cái nhướn mày tỏ vẻ hỏi cung của hắn, cậu lại nói: "Đi cùng anh không biết ngày nào sẽ bỏ mạng."

Kim MinGyu không có biểu cảm rõ ràng thế nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười như có như không.

"Nếu đã là người của tôi, tôi nhất định sẽ bảo toàn mạng sống cho người đó."

WonWoo hơi mở to mắt nhìn bờ vai của hắn, cậu không ngờ hắn có thể nói ra câu nghe chung tình như thế. Cậu không hiểu sao đâu đó trong tâm can lại có chút rạo rực, chẳng lẽ cậu có cảm tình với người đàn ông không biết hai chữ tình yêu này sao?

Cậu làm gì đoản mệnh đến mức này chứ. Cậu chưa muốn chết.

Lúc mua trà sữa, người bán hàng cũng bị Kim MinGyu dọa cho hai tay run cầm cập. WonWoo tự hỏi hắn rốt cuộc rất đáng sợ hay sao? Lúc đầu gặp gỡ, cậu cảm thấy hắn rất tuấn tú, rất uy nghiêm nhưng mặc nhiên cậu không thấy hắn đáng sợ đến thế. Cách hắn đối xử với cậu cũng không quá tệ, nếu không nói là khá chiều chuộng. Đôi lúc WonWoo thấy phong cách chiêu ngộ khách quý của hắn khá chu đáo, quá chu đáo.

Chu đáo đến mức chung phòng, chung giường. Jeon WonWoo nghĩ đến đây thì bỗng dưng viên trân châu đang hút lên tụt hẳn vào cổ họng. Cậu vội họ sặc sụa, ho đến đỏ cả mắt. Vậy mà hắn chỉ đứng đó nhíu mày.

Đến khi viên trân châu kia cũng trôi khỏi cuống họng, WonWoo thở phào ra đưa tay vuốt vuốt ngực. Kim MinGyu sau đó cầm hẳn ly trà sữa trân chân trên tay cậu bỏ vào sọt rác gần đó.

"Thứ này nguy hiểm, không được uống."

"Ơ này này, trà sữa của tôi mà."

Cậu nhìn ly trà sữa bị hắn quăng không thương tiếc vào sọt rác, cậu còn chưa uống nửa ly. Nhưng dù sao cậu cũng đã no căng bụng, xem như không vùng vằn tính toán với hắn.

"Anh thật là, tôi chỉ bất cẩn nên sặc thôi. Nếu cái đó nguy hiểm thì sao anh không cấm cái tiệm đó luôn đi chứ."

"Người khác uống tôi không quan tâm, người đến ăn uống cũng không chú tâm như cậu thì tốt nhất đừng uống cái đó."

"Anh...!"

Trở về câu lạc bộ, thuộc hạ vừa thấy hai người họ trở về liền có một người đi đến báo cáo: "Đại ca Xiao Jun cần gặp lão đại."

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Chuồng Cọp thưa lão đại."

"Bảo cậu ta đến Hoằng Thiên."

Sau ba tiếng gõ cửa, Xiao Jun và TaeYong bước vào trong, Xiao Jun không dài dòng mà lập tức lên tiếng:

"Lão đại, đã lấy được lời khai của Kim GoEun. Ban đầu cô ta không chịu khai nhưng về sau có nói là trong lần sang Iraq thì gặp một người Mexico ngỏ ý hợp tác cướp vàng. Hắn ta nói sẽ chưa chia cho cô ta một phần ba số vàng nếu cô ta giúp hắn vận chuyển số vàng đó về lại Hàn."

"Tên đó là ai?"

"Khi được chúng tôi đưa hình tên thuộc hạ có mặt ở lò nung vàng ở Dubai để xác nhận thì cô ta đã chỉ điểm hắn ta" TaeYong đều đều nói, "Manuel, là thuộc hạ thân cận của bộ trưởng bộ ngoại giao."

WonWoo đứng gần kệ sách đưa ánh mắt đăm chiêu, "Tức mục đích của hắn là mượn những kẻ như Kim GoEun để chia nhỏ vàng, phát tán chúng ra mọi nơi để đánh lạc hướng." Dứt lời, cậu lại chực nhớ mà hỏi, "Cô ta như thế nào rồi? Các anh có làm gì cô ta không?"

"Chỉ đe dọa, hầu như chưa động tay động chân gì thì cô ta đã khai hết."

WonWoo nghiêng đầu nhìn Kim MinGyu, "Có vẻ bộ trưởng bộ ngoại giao không ra mặt, Kim GoEun cũng chỉ là một con cờ nhỏ, cô ta thực chất không biết điều chúng ta đang truy tìm."

Xiao cũng gật đầu: "Cô ta có vẻ không còn thứ gì để giấu chúng ta, lão đại, vậy chúng ta xử lý cô ta như thế nào?"

"Tiếp tục giữ cô ta ở đây, cho người canh cô ta. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ không cho cô ta rời khỏi đây nữa bước."

Xiao Jun và TaeYong gật đầu tuân lệnh rồi xoay người rời đi. Đoạn TaeYong gần đi đến cửa thì Kim MinGyu lên tiếng:

"TaeYong, tôi cho cậu nghỉ thêm ba ngày, không được nhận nhiệm vụ."

"Lão đại, tôi, tôi hoàn toàn hồi phục rồi. Anh em đang bận rộn, tôi không thể nghỉ ngơi."

"Có chắc không?"

"Vâng thưa lão đại."

Kim MinGyu dừng vài giây rồi gật đầu, phất tay: "Được, đi đi."

"Cảm ơn lão đại."

Vừa lúc hai người họ rời đi, WonWoo liền thoát khỏi trạng thái suy ngẫm mà hướng giọng thắc mắc:

"Anh...không giết cô ta ư?"

"Tôi không giết người vô tội, cậu muốn giết cô ta?"

"Không.."

Cậu từ từ đi lại phía bàn làm việc của Kim MinGyu, vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Xem như trước mắt chúng ta đã có tên Manuel là sợi dây liên kết mọi thứ lại với nhau. Từ Iraq, Dubai và Peru, nếu lấy vàng là manh mối thì điểm đến tiếp theo của chúng ta chính là.."

"Peru." Hắn trầm giọng xuống, nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên, "Về phòng ngủ đi."

"Tôi...tôi muốn sang chỗ Joshua xem anh ta vẽ bản đồ đến đâu rồi."

"Cậu xác định mình giúp được gì thì hãy đến, nếu không giúp được thì về phòng. Mỗi người một việc, việc của cậu hôm nay không còn, mau về phòng."

Cùng lắm chỉ là ngủ chung giường, thực chất cậu cũng chẳng còn bỡ ngỡ. WonWoo mím mím môi gật đầu rốt cuộc vẫn theo hắn về phòng.

Cùng lúc đó dưới đại sảnh, Xiao Jun và TaeYong vừa bước khỏi cửa Hoằng Thiên đã thấy một chiếc xe thể thao màu tím đậu ở phía trước. Jung JaeHyun bước lại chỗ TaeYong, khóe môi có một nụ cười phong lãng đúng như bản chất.

"Tôi đã nói Kim lão đại cho cậu nghỉ thêm vài ngày, hắn ta bắt cậu đi làm nhiệm vụ sao? Lão đại của cậu thích bốc lột thuộc hạ vậy à."

"Jung...thiếu?"

Xiao Jun trưng ra bộ mặt hứng thú, "Xem ra tối nay cậu có nhiệm vụ khác cần làm rồi, tôi đi trước nhé." Nói xong, anh ta cũng rất biết ý mà phóng một phát đi thẳng ra xe jeep rồi lái đi.

"Này Xiao..."

TaeYong thấy không còn án lui đành nhìn Jung JaeHyun, "Jung thiếu đến đây làm gì?"

"Vết thương của cậu như thế nào? Có còn đau không?"

"Tôi không đau, không còn đau nữa."

TaeYong vừa trả lời vừa chọn đại một hướng đi về phía Hoằng Giang, trước đại sảnh cũng có nhiều thuộc hạ canh giữ đi qua đi lại. Nếu để bọn họ nghe cuộc trò chuyện không mờ không rõ của hai người họ thì mặt mũi đại ca của cậu không biết để đâu.

Jung JaeHyun ung dung tay đút vào túi đi bên cạnh, vẫn giữ nguyên nét cười trên ánh mắt. Sau đó một cánh tay chợt đưa lên hơi bóp chặt vào bả vai của TaeYong, TaeYong lần này không đề phòng, bị người kia tấn công thì không kiềm được mà nhăn mặt.

"Kim Gia dạy các cậu tính kiên cường chứ không dạy tính cố chấp."

TaeYong nghiêng mặt nhìn tên thiếu gia kia rồi đẩy tay anh ta ra khỏi vai mình.

"Hôm nay tôi đến là vì muốn gặp em."

Trùng hợp hai bên đường lúc này không có thuộc hạ nào, ngoài ánh đèn đường ra thì lâu lâu chỉ có nghe vài tiếng tập bắn súng vang vọng. Jung JaeHyun thừa thời cơ nắm cánh tay của TaeYong kéo vào một góc đường còn cố tình kéo vào một góc mà đèn đường không rọi tới.

Không phải TaeYong bị thương bị khả năng phòng thủ của mình kém, Jung JaeHuyn từng được huấn luyện võ thuật từ nhỏ, anh ta so với Kim MinGyu cũng có thể tỉ thí một phen. Dù chắc chắn sẽ thua Kim MinGyu nhưng kĩ năng vẫn hơn một người chuyên xài súng và vũ khí như Lee TaeYong.

Bị Jung JaeHyun chế ngự một cách gọn gàng, TaeYong đanh ánh mắt lại nhìn anh ta.

"Tôi muốn hỏi em một thứ."

"Chuyện gì?"

"Tại sao hôm đó lại đỡ hai phát đạn đó cho tôi?"

"Vì đó là nhiệm vụ lão đại giao cho tôi."

"Em có biết nếu lúc đó em không cố chấp giữ tôi ra phía sau, tôi có thể ôm em né được hai phát đạn đó, hơn nữa em cũng sẽ không bị thương."

Quả đúng vậy, hôm đó thực chất Jung JaeHyun có thể bảo vệ cả hai người họ nhưng không ngờ Lee TaeYong lại quả quyết đem hắn ra phía sau, một mình bị trúng hai phát đạn vào người.

Nhận lại đôi mắt mở to của TaeYong, JaeHyun nhếch môi đưa mặt lại gần: "Tôi biết võ công, tôi và lão đại của em từng huấn luyện chung một thầy."

"Vậy tại sao anh lại cần tôi đến làm vệ sĩ cho anh?"

TaeYong vùng vằn dùng hai tay cố đẩy nhưng càng đẩy thì người kia càng giữ chặt lại. Jung JaeHyun cười hai tiếng rồi gật đầu, "Tôi muốn xem đại ca Hoằng Giang có khả năng cao siêu như thế nào. Hóa ra là rất ngốc."

Thừa lúc JaeHyun thả lỏng, TaeYong đẩy anh ta ra rồi hậm hực bước đi. Hóa ra là cậu bị lừa, hóa ra từ đầu đến cuối cậu hệt một tên ngốc.

"Anh lừa tôi!"

"Thứ không nói ra thì không tính là lừa. Vì em không hỏi nên tại sao tôi phải nói điều đó với em."

Lee TaeYong nắm chặt tay xoay cả người lại để đối diện với Jung JaeHyun:

"Còn thứ gì anh không nói nữa thì mau nói hết đi."

"Còn một thứ" JaeHyun đút tay vào túi, khóe môi nhếch lên, "Tôi có tình ý với em."

Mọi cơ mặt của TaeYong như đóng băng, chỉ có huyết mạch thì liên tục dồn dập.

"Anh đừng đùa nữa."

"Sao? Tôi không nói thì em bảo tôi lừa em, đến khi tôi nói thì em bảo tôi đùa. Tôi là thiếu gia của một tập đoàn, em nghĩ tôi thích lừa đảo và đùa giỡn em thế à?"

"Tôi không thể yêu ai, cũng không có ý định sẽ yêu ai."

"Kim Gia có luật cấm thuộc hạ có tình ái à?"

TaeYong lắc đầu định nói gì đó rồi lại thôi.

"Vậy thì em có thể yêu, chưa có ý định thì về sau sẽ có ý định. Nghe nói Kim Gia ngày mai sẽ đi sang Peru, em nhớ cẩn thận, đừng ngốc, biết không?"

"Anh...!" TaeYong mím môi nhưng một lúc lại gật gật đầu, "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro