Chương 40: Cướp Không Lựa Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào tháng mười, dù đang giữa trưa nhưng người đi đường vẫn khoác trên người cái áo len dài tay để giữ ấm. Vậy mà có một thiếu niên thân trên có mặc áo dài tay nhưng chất liệu mỏng tanh như có như không. Bên dưới quần jeans thùng thình rách lỗ chỗ đến ăn mày còn chê.

Thiếu niên đó còn có thể là ai khác ngoài Xu MingHao.

"Cảnh sát Moon!"

Moon JunHwi đang định cùng mấy người trong đội chuyên án đi ăn trưa. Vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng MingHao gọi đến. Anh nhướn mắt đến đối phương. Chưa gì hết MingHao đã phóng hẳn sang đường, "Anh định đi ăn trưa à?"

JunHwi rốt cuộc không thể làm ngơ, anh gật đầu giữ giọng từ tốn: "Có việc gì không?"

"Có nhưng không tiện nói ở đây."

Thấy sự xuất hiện của Xu MingHao, đám đồng nghiệp trong đội chuyên án bắt đầu chỉa mắt sang nhìn chằm chằm Moon JunHwi.

"Em họ của anh à?" SungJae hỏi một cách châm chọc rồi không đợi JunHwi trả lời mà quay qua MingHao, "Em bao nhiêu tuổi thế?"

"Anh hỏi làm gì?" MingHao đề phòng.

TaeIl hắng hắng giọng rồi vỗ vô trán vờ như mới nhớ ra, "Phải rồi, tôi quên là ban nãy chỉ đặt bàn tám người.."

"Các cậu đi đi." JunHwi bất mãn chống hông phẩy phẩy tay ngắt lời TaeIl, biết ngay là đám người này đang giở trò.

Đám người họ lập tức trưng ra một vẻ mặt quái dị, biến thái hơn Trư Ngộ Năng nhìn hai người JunHwi và MingHao rồi lũ lượt kéo nhau đi ăn.

MingHao liếc mắt nhìn bọn họ, khó hiểu: "Cảnh sát bọn anh gặp ai cũng thích chơi trò phòng thẩm tra hết hả?"

Mới gặp đã hỏi tuổi, chưa nói đến phép lịch sự, Xu MingHao không thích nói tuổi của mình ra. Ở trong giới, chỉ cần cậu nói cậu 19 tuổi, đối phương sẽ có chút khinh chê tuổi đời còn nhỏ.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Ai dô, xem ra điều em nói không sai ha. Anh làm gì căng thẳng như đang thẩm vấn em thế?"

"Cậu còn lòng vòng thì cứ đứng đây." Anh nói rồi toan xoay người hướng ra bãi đậu xe.

"Đã bảo chuyện này không thể nói ở đây mà."

MingHao bắt lấy ngón trỏ của JunHwi giật giật lại, "Cái này là chuyện tư mật, chỗ này là chỗ công cộng, chú em có dạy chuyện gì cũng phải công tư phân minh."

"Vậy cậu muốn chỗ riêng tư phải không?"

MingHao gật gật khóe miệng tinh ranh.

"Được, đi theo tôi."

Moon JunHwi dời tay đổi sang nắm hẳn cánh tay MingHao kéo vào trong cục cảnh sát. MingHao ngớ người nhưng ngặt nổi ở giữa chốn bao vây bởi cảnh sát, cậu không thể kêu la hay làm loạn.

JunHwi mang MingHao vào tận trong phòng thẩm vấn. Anh ấn cậu ngồi vào cái bàn trơ trọi giữa phòng, đi lại khóa cửa rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Đủ riêng tư rồi chứ?"

"A..?"

Cậu dở khóc dở cười.

Xu MingHao chưa bao giờ ngồi thử vào cái phòng này, cậu nhận nhiệm vụ của Kim lão đại, đi đến mấy nơi nguy hiểm còn chưa thấy không khí căng thẳng như ở đây.

"Anh...cái này, có ghi hình không?"

"Không, tôi mượn phòng thẩm vấn, bên ngoài không có người giám sát" Anh đưa ra một ánh mắt hình sự, lại hỏi: "Chuyện gì?"

"Thôi được rồi, luật sư Jeon bảo em đến báo cáo với anh. Người đứng sau X.O club có thể là bộ trưởng Kim DongWon. Số tiền buôn ma túy của Jo JinSil đều được chuyển đến ngân hàng kho bạc nhà nước."

Xu MingHao đều đều giọng báo cáo theo y như những gì Jeon WonWoo dặn dò. Cũng may cậu không quên chi tiết nào.

"Tại sao Jeon WonWoo biết tiền buôn ma túy đang ở ngân hàng nhà nước?"

MingHao nhún vai, "Chuyện này làm sao em biết được."

Thực chất mấy thứ này cậu không quá quan tâm, cậu biết đến cái tiền gắn định vị gì đó nhưng quá lười để giải thích. Vả lại, có bao giờ cậu ngoan ngoãn đến Hoằng Thiên họp chính sự với Kim lão đại đâu chứ.

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi, chỉ thế thôi."

JunHwi trầm mặt ba giây rồi quyết định đứng dậy đi lại kệ đựng tài liệu gần đó lấy giấy ghi nhớ. Anh cầm lại, cúi người ghi vài thứ rồi gấp lại làm đôi đưa cho MingHao:

"Đem cái này về đưa cho luật sư Jeon."

MingHao tò mò, "Cái gì thế?" nhưng sau đó lại nhét tờ giấy vào túi quần bĩu môi, "Thôi kệ đi, em cũng không hiểu đâu."

"Giữ cẩn thận, không được đưa ai ngoài Jeon WonWoo, rõ chưa?"

"Rõ rồi rõ rồi, thưa đội trưởng."

Moon JunHwi dịu giọng lại một chút, "Xong rồi thì về đi."

"À, còn một chuyện nữa" Chực nhớ vụ lúc sáng DK nhờ vả, MingHao chồm người ra vẻ nghiêm túc, "Anh có biết gì về vụ tên cướp kho báu ở Iraq không?"

"Đội của tôi không đảm nhiệm vụ đó, vấn đề gì?"

Xu MingHao cắn cắn môi nghĩ ngợi một chút mới nói:

"Có người trong giới nghi ngờ người bị bắt giam đó không phải là hung thủ thực sự nên mới nhờ em đi thám thính tình hình. Mà người bị bắt giam đó là ai thế? Anh biết không?"

Hàng chân mày JunHwi chau lại, "Người trong giới là ai?"

"Đạo chích gì đó, tên Joshua thì phải. Lúc anh ta đến chỗ kho báu đã thấy kho báu bị đánh cắp, còn nói có dấu hiệu bị đánh cắp khoảng nửa năm trước rồi."

"Joshua sao? Anh ta đang ở đâu?"

Moon JunHwi biết đến cái tên này. Joshua từng một thời là cái tên khiến cục cách sát đau đầu, hành tung bí ẩn, bất kỳ hệ thống nào cũng không lưu giữ lý lịch hay dấu vết. Lúc đó JunHwi mới vào nghề, chỉ biết sơ qua có một siêu trộm tên Joshua nhưng hồ sơ điều tra anh ta nhiều năm vào ngõ cụt nên cũng vào kho đóng băng.

"Ai mà biết anh ta ở đâu, làm sao em biết được chứ."

"Vậy từ đâu cậu biết được phán đoán của Joshua?"

"DK, người của Kim Gia."

JunHwi trầm ngâm một lát mới đáp: "Người bị bắt giam là lính của quân đội Hàn Quốc, tên Park JoSeob. Tôi chỉ biết nhiêu đây."

MingHao gật đầu, mặt chán nản đứng dậy: "Em chỉ tiện hỏi dùm DK thôi. Anh đi ăn trưa đi, em về."

"Đợi đã."

Cậu bước đến ngưỡng cửa nghe anh kêu thì nghiêng đầu lại.

"Hôm sau, mặc đồ đàng hoàng lại đi."

"Em mặc vầy chưa đủ đàng hoàng sao?"

Moon JunHwi đưa mắt từ trên xuống dưới người MingHao, thời trang giới trẻ hiện nay anh quả thật không rành. Nhưng đang vào đông, anh nhìn cũng biết vải đắp trên người cậu là chất liệu mùa hè.

MingHao cúi đầu tự đánh giá bản thân, cũng đâu quá tệ, hơn cái người tên Kim kia là ổn rồi.

JunHwi bất mãn, không nói đến nữa mà đi tới mở cửa: "Được rồi, về đi, đi đứng cẩn thận."

"Cảnh sát Moon, anh đang định đi ăn trưa...có tiện đường chở em về lại khu 27 Thượng Uyển không?"

Anh sa sầm nét mặt, cuối cùng hướng người ra: "Ừm."

Nào ngờ, Moon JunHwi chở MingHao đến 27 Thượng Uyển, MingHao chỉ đường cho anh thế nào lại bất tri bất giác dừng trước một quán ăn nhỏ có tên San Ký.

MingHao quay qua cười hi hi: "Chỗ này bán há cảo ngon lắm, ăn thử đi."

Anh từ đầu cũng có ý định chở cậu về rồi ghé đại chỗ nào đó ăn trưa. Cũng sớm biết đứa nhỏ này không dễ dàng buông tha anh.

Vào trong quán, MingHao thành thạo gọi món bằng tiếng Quảng, hồi sau mới nhìn anh chốt lại một câu tiếng Hàn:

"Em kêu hết món ngon ở đây rồi, anh còn muốn ăn món gì thêm không?"

"Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy cho thêm hai ly sữa đậu nành nữa nhé A Minh."

Người tên A Minh "hảo hảo" hai tiếng rồi quay đi ra ngoài.

Suốt buổi, Moon JunHwi tập trung ăn uống, há cảo ở đây đúng là rất ngon. Thấy JunHwi vẫn luôn nghiêm túc, MingHao ăn no chống cằm kiếm chuyện:

"Quê anh ở Busan à?"

"Phải."

"Tại sao anh lại làm cảnh sát thế?"

JunHwi nhướn đôi chân mày lên, "Ba tôi làm cảnh sát. Còn cậu, sao lại làm tội phạm?"

Anh bắt cơ hội vặn vẹo lại.

MingHao cười cười cầm ly trà lên tu một hơi, "Ba em là tội nhân của hắc đạo, tàn nhẫn, vô nhân tính nên em sinh ra đã là tội đồ."

Đến cuối, khóe mắt cậu có lộ sự trầm tư. Ông ta đúng là tội nhân của hắc đạo...

Đột nhiên, trước cửa quán náo loạn.

"Cướp! Cướp! Đứng lại!"

Người trong quán ăn dòm ngó ra người đàn bà khổ sở chạy theo tên cướp.

Moon JunHwi vội đứng dậy phóng ra ngoài. Tầm mắt bao quát nhạy bén rà ra một tên thanh niên nhuộm tóc vàng xỉn màu xô đẩy người đi đường mà bỏ chạy. Sức của người phụ nữ này đương nhiên không chạy theo nổi mà đứng thở hổn hển miệng luôn hồi kêu: "Cướp! Giúp tôi với! Giúp tôi với.."

Thấy một người chạy vụt qua mình trên người còn mặc cảnh phục, người phụ nữ vừa bị cướp mừng rỡ thẳng người gọi với theo: "Anh cảnh sát bắt nó lại giúp tôi! Bắt nó lại..!"

Moon JunHwi chạy sải từng bước dài, nhắm thẳng đến tên cướp mà đuổi theo. Tên cướp thấy cảnh sát phía sau thì càng tăng tốc, hình như còn vừa chửi thề.

Đã giở trò lưu manh ở 27 Thượng Uyển giờ này mà còn gặp phải cảnh sát.

Chưa đầy một phút, JunHwi đã đuổi gần kịp đến tên cướp thì bất thình lình hắn ta đánh lạc hướng rẻ vào một con hẻm. Ai dè còn chưa kịp huênh hoang, Xu MingHao từ đâu xuất hiện nhảy người đạp chân lên cột điện lấy đề rồi xoay người đá thẳng vào ngực đối phương.

Cú đá xoay hoàn hảo khiến tên cướp hoảng hồn ngã ngửa ra đường. Người đi xung quanh, nếu biết Xu MingHao là ai sẽ cười nhếch mép, "Đúng là cướp không coi ngày."

Nếu không biết Xu MingHao thì vẫn là: "Tên cướp này đúng là xui tận mạng."

MingHao đè đầu gối xuống ngực tên cướp, giật lại cái túi xách với vẻ mặt bất mãn tặc lưỡi:

"Con mẹ nó, ăn cướp cũng cần phải chuyên nghiệp và phong độ! Hiểu chưa? Giữa ban này còn đi cướp của đàn bà. Thật là...làm nhục nghề nghiệp của ông đây."

Hứng phải cú đá xoay như trời giáng của MingHao, tên cướp nhăn nhó mếu máo: "Đại ca, em không dám nữa không dám nữa, anh tha cho em đi."

"Dám giở trò lưu manh trước mặt ông! Có biết ông đây là ai không hả?"

Nếu tên cướp này biết Xu MingHao chính là người sở hữu viên ngọc màu tím than trong Kim Gia thì ban nãy có...cho tiền cũng không dám đi cướp như vậy.

MingHao thở hắt ra, đứng dậy còn tiện chân đá vào cẳng chân của tên cướp một cái:

"Cút mau đi, may cho cậu tôi là người lương thiện. Để người cảnh sát đó bắt được, cậu không thoát nổi đâu."

"Cảm ơn cảm ơn đại ca."

Moon JunHwi đứng đó chứng kiến cảnh một người cao thủ lưu manh giáo huấn một tên cướp mà khóe môi bất giác cong lên đến. Thì ra lưu manh cũng cần có phong độ và kỹ thuật riêng. Nếu vậy thì Xu MingHao cậu xứng đáng làm lão sư.

Lại chợt phát hiện MingHao thả tên cướp đó đi, JunHwi không có ý định bắt lại chỉ nhíu mày bước tới:

"Người quen của cậu à?"

Cậu lắc đầu nói: "Mấy người như nó anh bắt làm gì, anh không thấy nó đáng thương à?"

MingHao cười cười chống hông chìa cái túi xách đưa cho JunHwi, "Đi cướp mà còn gặp cảnh sát và Xu MingHao thì đích thị ra đường không xem mệnh."

Người phụ nữ đó nãy giờ cũng khập khiễng chạy tới, nhận lấy túi xách từ JunHwi, bà ta rối rít cảm ơn rồi vội vàng bước đi.

"Ai dô, còn chưa trả tiền đã kéo nhau chạy đi, xem ai là ăn cướp đây." MingHao phì cười chấp tay thong thả trở về lại quán ăn.

"Cậu ở cái hẻm đó từ khi nào? Sao có thể?"

"Mọi nơi trong 27 Thượng Uyển đều có lối tắt ngầm, tại anh không biết thôi." Cậu liếc qua thấy nét mặt ôn nhược của JunHwi lại cười ồ lên, "Đừng tuyên dương, em không có rỗi hơi làm anh hùng đâu, tại nó thiếu phong độ quá. Không vừa mắt nên em mới dạy dỗ nó thôi."

Ý cười của anh hiện rõ ở đuôi mắt. Tư duy suy nghĩ của Xu MingHao đúng là khác người nhưng anh lại thấy đáng yêu mới kỳ lạ. Cậu lưu manh có thừa nhưng ngây ngô cũng không kém, anh luôn cảm thấy người như MingHao cần được bao bọc.

"Như thế nào mới là cướp có phong độ?" Anh buộc miệng hỏi.

MingHao cười khúc khích, cao giọng đáp:

"Trộm và cướp khác nhau, nó là cướp nhưng em là trộm. Dù sao, hành nghề có phong độ là phải có kỹ thuật cao siêu và phải có đạo đức nghề nghiệp nữa."

Moon JunHwi liếc mắt qua MingHao, anh lắc đầu nhưng tâm tình thoải mái đến cười thành tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro