Chương 34: Trở Lại Chính Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi từ Iraq trở về, sáng sớm vừa ăn sáng xong, Jeon WonWoo chưa kịp tiêu hóa đã bị kéo đến Hoằng Thiên. Kỳ nghỉ của cậu lúc này thực sự kết thúc.

Bước vào phòng nghiên cứu của Hoằng Lực, JeongHan và JiHoon từ trong bàn máy tính bên trong đi ra.

Kim MinGyu im lặng cả buổi lúc này trầm giọng: "Như thế nào?"

WonWoo giờ mới nhớ đến "đàn cá hồi" được thả đi trước chuyến giao thương vũ khí. Cậu cũng lên tiếng, "Tiền đã đến đâu?"

Yoon JeongHan hàng chân mày khẽ nhíu lại khoanh tay suy ngẫm, rốt cuộc đáp: "Nó đến Dubai, theo vĩ tuyến có thể xác định là chợ vàng Gold Souk."

"Sao cơ? Dubai?" WonWoo trố mắt rồi nhíu mày lầm bầm thầm thắc mắc, "Tại sao tiền đen do buôn ma túy lại được chuyển đến Dubai?"

Phạm vi chuyển tiền quá nằm ngoài dự đoán của cậu.

Kim MinGyu lạnh lùng không có nhiều biểu cảm, "Đã kiểm tra kỹ chưa?"

Một người mang kính dày, trông qua có học thức cao thâm đi tới: "Sáng giờ tôi kiểm tra không dưới mười lần. Tổ nghiên cứu tính toán cả bản đồ kinh tuyến và vĩ tuyến."

"Cụ thể ở đâu?" Hắn trực tiếp hỏi.

"Đó là công ty NASR, chuyên cung cấp và trao đổi vàng." JeongHan tiếp lời.

Kim MinGyu gật đầu, chợt quay sang WonWoo: "Ý cậu thế nào?"

Đột nhiên hắn hỏi, cậu giật mình: "Ý tôi sao?" WonWoo nghĩ một lát mới đưa mắt đến JeongHan và JiHoon: "Tạm thời theo dõi cẩn thận, một tuần tới nếu tiền vẫn còn ở Dubai thì chúng ta trực tiếp cử người sang đó điều tra."

Sau khi nghe báo cáo vị trí của "đàn cá hồi", Kim MinGyu trở lên phòng riêng ở tầng 20. Suốt buổi, WonWoo ngồi sô pha xem xét tài liệu, lâu lâu ngước lên luôn thấy hắn một vẻ trầm ngâm trên bàn làm việc.

Jeon WonWoo biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cậu cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao tiền lại sang tận một đất nước Ả Rập như Dubai? Đằng này lại còn liên quan đến thị tường vàng. Giữa giới ma túy Hàn Quốc và vàng Dubai lại có quan hệ gì với nhau?

Hay đàn cá hồi này đã bị lạc nguồn? Điều này đúng là rất đáng lo ngại.

Kim MinGyu phát giác được liền nhướn mày đến: "Cậu đang nghĩ gì?"

Cậu thoáng mở to mắt rồi nét mặt đăm chiêu:

"Một trong hai người bộ trưởng đang là mục tiêu của chúng ta có liên quan gì đến Dubai ư?"

WonWoo ngừng lại do dự một chút rồi tiếp lời, "Tôi đang nghĩ người đứng sau Jade Palace thực chất là một người khác..."

Đáy mắt hắn trầm xuống, buông ra một câu: "Thế giới ngầm rộng lớn hơn cậu nghĩ."

WonWoo nghe xong chỉ im lặng không tiếp tục nói gì. Mấy phút sau, thấy không khí như trở nên căng thẳng, cậu khẽ cười:

"Tôi cứ nghĩ thế giới ngầm chỉ rộng cỡ lòng bàn tay của anh thôi chứ."

Kim MinGyu nhếch môi. Thật là một câu nói đùa khôn ngoan.


Nhờ phúc của luật sư Jeon, mấy người đại ca bọn họ được đi nghỉ dưỡng một chuyến coi như cũng khuây khỏa. Mọi khi giao buôn, bọn họ đều phải chui vào tàu ngầm, hít không khí nhân tạo, mười mấy ngày không thấy mặt trời. Vừa rồi đi buôn, sáng thức dậy ngắm cảnh biển, ăn uống phủ phê, chơi bời thả cảng.

Đến giờ trở về đã gần một tuần vậy mà tinh thần vẫn còn trôi lềnh bềnh ở ngoài đại dương.

"Đại ca DK."

"Chào đại ca DK."

Thấy đám thuộc hạ Hoằng Phong kính cẩn chào hỏi, DK uể oải ừ ừ vài tiếng rồi bước thẳng lên lầu trên để quan sát.

Park MinHo đi tới, "Đại ca."

"Hoằng Phong mấy tuần qua có vấn đề gì không?" DK chống tay lên lan can vẻ chán nản.

"Mới phát hiện ra một nhân tài nhưng tính cách so với Xu lão sư..." Park MinHo cười một chút nói, "Một chín một mười."

"Là đứa nào?"

MinHo hất mặt xuống một góc tập, cậu thanh niên tướng tá khỏe khoắn, trông qua chỉ độ 15 tuổi. Tóc cố tình để lòa xòa che gần hết tầm mắt, áo cộc tay sẫm màu đứng tập phóng dao một mình.

DK đứng thẳng người nheo mắt lại rồi hỏi: "Ai gửi nó đến đây?"

"Anh biết thằng nhóc này à? Nó là một trong ba người chọn trong đợt tuyển chọn của Hoằng Phong lần trước."

DK nhíu mày, anh ta có cảm giác đứa nhỏ này rất quen.

"Nó tên gì?"

"Chỉ lấy danh là Dino."

"Ban nãy cậu nói nó với MingHao một chín một mười à?"

Park MinHo lắc đầu chống hông cười vẻ bất mãn, nheo nheo mắt tìm kiếm rồi chỉ tay xuống hai tên lười nhác tán gẫu bên dưới:

"Hai tên này, tên đằng đó, còn có cậu ấm nghe nói là họ hàng với Jung thiếu của Hanwha. Bốn gia tộc đấu đá từ trước nên bốn cậu ta mới ngày đầu đến ở chung phòng ký túc xá đã cãi cọ ẩu đả nhau. Nghe nói thằng nhóc Dino ở phòng bên tông cửa sang lấy dao phóng cảnh cáo bốn đứa kia. Cả tầng ký túc xá suốt ngày náo loạn."

"Có một người là họ hàng với Jung thiếu à?" DK hơi khựng lại.

Mặt Park MinHo cũng một vẻ quan ngại, "Quan hệ giữa Jung thiếu và lão đại thân thiết cho nên tôi không dám xử lý như thế nào..."

DK nhếch miệng liếc mắt xuống người thiếu niên dựa lưng vào tường thản nhiên nghịch nghịch con dao trên tay mà không để tâm đến lớp học.

"Công tử cái mẹ, đã gửi đến đây, bọn chúng dám làm loạn thì phải giáo huấn không nhân nhượng."

DK rút dao ra canh hướng nhắm rồi lập tức phóng thẳng tới vách tường, mũi dao vút qua chỉ cách cậu thiếu niên đó chưa đến nửa gang tay. Jung SungChan giật bắn mình, chửi thề một câu rồi dáo dác tìm thủ phạm.

Trong khi đó mấy người học viên kỳ cựu ở dưới vừa nhìn đến cán dao mạ bạch kim đã điếng người đổ mồ hôi lạnh.

Rất nhanh thủ phạm đứng trên lầu tự tin tự thú:

"Tôi đấy."

Jung SungChan liếc lên, bắt gặp DK nhếch mắt cười vẻ thách thức. Mặt mày cậu ta biến sắc, nuốt khan một cái rồi im bặt không dám hó hé.

"Cậu, cậu, hai cậu và cậu." DK chỉ tay đến Dino, trở về gương mặt lạnh lùng, "Ra bãi duyệt binh chạy 30 vòng, vừa chạy vừa đọc nội quy Kim Gia."

Bốn người công tử bức xúc mặt màu nhăn nhó sắp định kêu ca thì DK gầm lên: "Chỗ này là Hoằng Phong. Lần sau còn vô phép tắc thì sang lớp né dao hết cho tôi!"

Trong khi bốn tên kia kêu ca, Dino mặt không cảm xúc đi tới rút con dao của DK ra. DK hiện một tia hứng thú sâu trong đáy mắt bước xuống dưới.

Giằng co bất phục một lúc, rốt cuộc bốn cậu thiếu gia dậm chân hậm hực đi theo ba người huynh trưởng ra bãi duyệt minh để chịu phạt. Bãi duyệt binh của câu lạc bộ rộng bằng sân bóng đá, chạy 30 vòng không phải là hình phạt nhẹ.

Dino chìa con dao ra, đợi DK cầm lấy mới xoay người cùng đi ra chịu phạt. DK tận mất nhìn tướng mạo anh tuấn của cậu bé trước mắt mới chắc chắn đây chính là đứa bé mà mình từng gặp khi còn trong tổ chức đạo chích.

Chuyện nói đến phải bắt đầu từ khi tổ chức sắp giải thể, trong tổ chức DK có quen một người đồng sự. Cô ta là nữ siêu trộm duy nhất trong tổ chức, DK chỉ nghe kể một lần Arin thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào Park gia thì gặp gỡ thiếu gia Park. Hai người nảy sinh tình cảm, về sau Arin trót mang cốt nhục của Park thiếu.

Nào ngờ Park thiếu là người bạc tình, vui chơi nhất thời nên một cái xoay lưng là có thể cự tuyệt. Đứa bé đó không ai khác chính là Dino. Tiếc là về sau, DK nghe người quen trong tổ chức nói Arin đã tự tử, không biết nguyên do.

Còn nhớ lần cuối DK gặp Dino chỉ mới 8 tuổi, không biết mấy năm qua mẹ mất, đứa nhỏ này đã sống như thế nào. Thấy dáng người quật cường của thằng bé bước ra cửa phản chiếu với nắng xế chiều, DK nhíu mày nói:

"Đứng lại."

"Anh gọi tôi?" Dino quay người.

DK định nói gì đó nhưng hắng giọng phất tay, "Không có gì, ra chạy lẹ đi."

Đợi Dino leo lên xe jeep cùng bốn người kia, DK nghĩ nghĩ rồi quyết định lái xe jeep trực tiếp ra bãi duyệt binh để giám sát.

Bãi duyệt minh chiều hôm nay không ngờ lại không chỉ có người Hoằng Phong mà còn có thêm người của ba đặc khu kia ra chịu phạt.

DK nhảy xuống xe, bước vào đã thấy ba người đại ca kia đứng dựa vào hàng rào kẽm hút thuốc bộ dạng lười nhác. DK chửi thề một cái nhếch miệng cười. Ba tên này đích thị là kiếm cớ chạy ra đây nghỉ xả hơi.

"Vắng đại ca, coi bộ loạn hết rồi à?" DK đùa cợt đi tới.

Yuta liếc mắt qua DK cười vẻ uể oải: "Mẹ kiếp, nghỉ dưỡng xong trở về công việc nản thật."

DK cũng chống hông nhìn mấy chục đứa thanh niên chạy bán sống bán chết đằng kia rồi liếc qua ba người đại ca, "Đều là cậu ấm hết phải không?"

Xiao Jun lắc đầu ngao ngán: "Kỳ này câu lạc bộ rước một đám thiếu gia ăn hại, suốt ngày bày trò làm loạn."

TaeYong nheo ánh mắt, phát hiện trong số người Hoằng Phong đang chạy có một người khá quen.

"Đó là họ hàng của Jung thiếu à?"

DK gật đầu hất cằm về chỗ tên công tử co chân co cẳng chạy trong sân: "Jung SungChan. Mà coi bộ cậu rành gia phả nhà Jung thiếu gia thế?"

"Vài lần có gặp ở dinh thự Hanwha."

Yuta hắng giọng nói thêm một câu, "Này, giáo dục gia đình cũng quan trọng lắm đấy."

Cậu ta vừa nói xong thì bắt gặp một cặp mắt hình viên đạn của TaeYong tia đến. Yuta nhếch miệng nhún vai không mảy may để tâm.

Hồi sau, DK lơ đễnh đưa mắt quan sát về chỗ Dino, thằng bé tách ra khỏi hàng, cứ thế nghiêm túc chạy. Trời xế chiều nắng chang chang, đám công tử khắp Tứ Hoằng thấm mệt kêu la than thở nhưng rốt cuộc vẫn phải tiếp tục chạy. Hết chạy đến lom khom chống hông vừa đi vừa thở hồng hộc.

Chợt nhớ đến tổ chức đạo chích, DK hướng mắt tới ba người đại ca: "Các cậu có nghe kho báu gì ở Iraq không?"

"Kho báu?" Xiao Jun cười một tiếng, "Mấy cái đó anh mới là người rành nhất chứ."

Hai người kia cũng lắc đầu. DK thở dài ra một hơi, phẩy phẩy tay coi như không có gì rồi nhíu mày nhìn ra sân chạy.

"Con nít 15 tuổi thì hay thích cái gì?" DK lại hỏi, "Đại khái cách ăn mặc rồi thú vui giải trí này nọ."

Ba người đại ca kia lại nhìn DK với vẻ khó hiểu. TaeYong khoanh tay khóe môi hơi nhếch lên, "Cái đó anh nên hỏi Xu MingHao đi."

Nhắc đến Xu MingHao, DK lại ứa gan ứa mật chuyện mấy hôm trước MingHao dám bỏ xe của anh ta ở ngay trên vệ đường suốt hai ngày.

"Thằng quỷ nhỏ đó chỉ có sở thích giở trò lưu manh!"

Anh ta nói xong lại nhíu nhíu mày, thở hắt ra: "Không biết nó chạy đi đâu mấy ngày nay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro