Chương 13: Cướp Tận Giáo Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa một chiếc Mercedes phóng tới, DK suốt đoạn đường dường như chỉ nhấn ga mà không phanh. Đến khi đến trước cổng giáo đường Yoido, thấy dáng dấp của Hong JiSoo anh ta mới chuyển chân thắng xe lại. Bánh xe theo quán tính ma sát xuống mặt đường rin rít khiến đám bồ cầu cũng bay đi tiêu tán.

DK mở cửa bước xuống xe, đắc ý nhướn mày tới đối phương: "Vẫn kịp chứ?"

"6 phút 34 giây." JiSoo nhếch miệng đi lại, cố tình làm khó, "Tôi yêu cầu đúng 6 phút 47 giây, tức cậu chỉ có tốc độ, không có độ chuẩn xác."

DK á khẩu, chống hông thở hắt ra không biết đường nào đối phó với Hong JiSoo. Anh ta không muốn tiếp tục nhiều lời mà vào vấn đề chính:

"Anh kêu tôi đến đây làm gì?"

JiSoo hơi thu lại giọng cười, hạ âm lượng: "Sách Khải Huyền bị đánh cắp rồi."

"Bị đánh cắp? Sao anh biết?"

"Vừa dò hỏi được một người làm trong giáo đường."

DK liếc đến vẻ mặt vẫn bình thản của JiSoo, cảm thấy y không có chút gì gọi là căng thẳng. Anh ta từ lúc gia nhập Kim Gia thì chỉ chơi vũ khí là phần nhiều, nhưng không có nghĩa không có giác quan nhạy bén. Anh ta lại nhớ hôm trước Choi HanSol có nói với anh ta một số linh mục trong giáo đường này đã có tiền án.

DK nheo mắt, như nắm bắt tình hình mà thấp giọng:

"Anh đang nghĩ thực chất nó vẫn được giữ kín trong nhà thờ. Trong khi người ngoài chỉ biết quyển kinh bị mất, kẻ nào đó trong nhà thờ lại có thể độc chiếm quyển Kinh Thánh."

JiSoo nhoẻn miệng gật đầu, "Kim Gia huấn luyện cậu không tồi."

Y xoay người, vừa sải bước vừa nói, "Trước tiên phải tìm cách vào bên trong đã, giáo đường này sửa chữa đúng lúc thật đấy."

DK đi tới giữ vai JiSoo lại, "Anh đứng đây đi, để tôi lẻn vào tìm thử xem có quyển Kinh Thánh trong đó không."

JiSoo dừng bước, y nghiêng đầu gạt tay DK khỏi vai mình: "Đừng quên tôi là siêu đạo chích."

DK giờ cũng mới ngộ ra, người trong bộ đồ trắng như thiên sứ này từng là siêu đạo chích trong giới tám năm trước. Nếu nói đến đẳng cấp, Hong JiSoo có thể xem là tiền bối của anh ta. Thủ thuật tinh vi, với mọi tình thế nguy cấp đều an tĩnh hiên ngang, y là Joshua, chứ không phải lớp vỏ bọc cha xứ này.

"Được rồi, tôi đi cùng anh."

Hong JiSoo thong thả tiếp tục bước tới đẩy cổng giáo đường rồi bước thẳng vào trong chánh điện nhà thờ, nơi người đến làm lễ. DK cũng đi theo sau y vào tận trong, thấy tượng Chúa Giê-su cao không khoảng 7 mét phía cuối chánh điện đang bị bao vây mới giàn giáo. Các ô kính hoa văn lớn hai bên cũng bị tháo dỡ, bụi khoan cũng bám đầy dãy ghế gỗ.

DK cười trầm, "Xem ra họ sửa chữa rất có tâm."

Trước mấy ánh nhìn vừa khó hiểu vừa kinh ngạc của đám thợ hồ, JiSoo vẫn thản nhiên định bước tiếp thì có một người đàn ông trung niên khoác áo cha xứ vội từ phía sau tượng Chúa bước đến. Dáng đi lom khom nhưng cũng rất khẩn trương.

"Này các anh không thể vào, chúng tôi đang tạm đóng cửa để phục chế."

DK đang định bước lên lựa vài lời đối phó thì bị tay JiSoo ngăn lại, nét mặt khách sáo nói với DK: "Đừng lo, để tôi nói riêng với Cha giúp cậu."

DK còn đang nhíu mày không hiểu tình hình thì JiSoo mỉm cười bước tới nói với cha xứ: "Thưa Cha, mời Cha đến đây một chút." Y dịu dàng vòng tay vịn vai cha xứ ý mời ông ấy đến một góc như có chuyện muốn nói riêng mà không để DK biết.

Cha xứ có nét mặt phúc hậu, trông qua có lẽ người tốt, ông hơi nheo mắt hằn vết chân chim đành bước theo JiSoo đến một góc. DK cũng hợp tác vai diễn mà hơi lánh xa chỗ JiSoo và cha xứ đứng dựa vào dãy ghế, thực sự cũng không biết y và cha xứ đang nói gì với nhau.

Hong JiSoo ánh mắt lộ đầy vẻ khẩn khoảng, nhỏ giọng nói với ông:

"Con xin Cha, đồng sự của con, cậu ấy đang bị khủng hoảng linh hồn. Cậu ấy đã kết hôn nhưng lại bị sa ngã vào sự cám dỗ đầy dục vọng của một cô gái khác."

Nét mặt cha xứ bắt đầu thương cảm, ông hơi hướng mắt nhìn DK, DK lại không biết gì, anh ta cứ nhịp nhịp chân mà cười cười vẻ thân thiện lại với ông.

Hong JiSoo tiếp tục vẻ mặt lo ngại nói: "Thưa Cha, người đàn bà đó là một cám dỗ, không, cô ta hơn cả cám dỗ, cậu ấy đang bị vướng lời nguyền. Xin Cha hãy để linh hồn cậu ấy được cứu rỗi."

Cha xứ lắc đầu thở dài quay sang JiSoo, hàng chân mày xô xát lại, ôn tồn nói: "Đó là chuyện bình thường ở độ tuổi của anh ta. Thật không may mắn, thật không may mắn."

"Thưa Cha, con muốn cậu ấy phải đối diên với chuyện này trước khi cậu ấy tự phá hủy cuộc đời và hôn nhân của cậu ấy." JiSoo chấp hai tay lại, mặt mày quan ngại, "Cậu ấy đã làm rất nhiều điều sai lầm." Y lắc đầu "ôi" lên một tiếng rồi tiếp tục, "Linh hồn cậu ấy là một đống lộn xộn."

Sắc mặt của cha xứ ngày càng nhăn nhúm như tỏ sự đồng cảm.

"Con biết giáo đường đang phục chế nhưng xin Cha, cậu ấy rất mộ đạo, con tin nơi đây là nơi mà linh hồn cậu ấy sẽ được cứu rỗi."

"Xung quanh đây quả thật cũng có rất nhiều nhà thờ..." Cha xứ nhíu mày từ tốn.

Biết ông ấy đang ngỏ lời khước từ, JiSoo lên nắm lấy tay ông, đến khóe mắt cũng lóng lánh như sắp rơi lệ: "Xin Cha, đây là nơi cậu ấy kết hôn, là nơi thiêng liêng nhất."

Cha xứ nhìn về phía DK rồi cụp mi xót thương, "Thôi được, chỉ 10 phút thôi. Tôi sẽ bảo thợ tạm thời tránh ra ngoài cho cậu ta rửa tội."

JiSoo đưa tay vờ quẹt khóe mắt rồi cúi đầu mừng rỡ thành khẩn: "Con cảm ơn Cha."

Ông chấp tay ra sau lưng quay người rời khỏi chánh điện, lúc lướt qua chỗ DK, ông không kiềm được mà dừng lại, vỗ vỗ lên vai DK: "Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn cho anh, Amen."

DK mặt mày ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người cha xứ rồi ngước mắt qua JiSoo. Lại thấy thợ hồ cũng rời khỏi chánh diện.

"Này anh vừa nói gì với ông ấy vậy?"

"Cậu không cần biết."

JiSoo nở một nụ cười đậm ở khóe môi, y trở về dáng vẻ ung dung đi tới nói với DK: "Lẹ đi, chúng ta chỉ có 10 phút thôi."

DK nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng đi thăm dò khắp chánh điện. Nhưng JiSoo lại chậm rãi lướt đi chiêm ngưỡng những bức tranh trừu tượng treo hai bên vách tường.

Hong JiSoo dừng lại trước một bức tranh Đức Mẹ lớn phía sau tượng Chúa giê-su, ngẩng đầu nhếch miệng hướng giọng đến DK:

"DK, cậu có biết những bức ảnh giá trị đều bị khóa chặt vào tường để chống trộm không?"

"Biết, thì sao?" DK không hiểu sao JiSoo lại hỏi như thế nên trả lời xong thì ngoái đầu lại. Anh ta thấy JiSoo đứng trước bức tranh mới đứng thẳng người vội bước nhanh lại, "Bức tranh này không khóa."

"Trị giá bức tranh này không dưới 2 tỷ won đâu." Ngón tay thon dài của JiSoo lướt quanh bề mặt tường dưới bức tranh, "Nhưng lại không có khóa nào ở dưới, trên khung tranh ở cạnh dưới lại bị mòn, chứng tỏ có nhiều người nắm vào."

Vừa nói xong, JiSoo hít một hơi nhẹ nhàng nắm vào cạnh dưới cùng của bức tranh kéo ra. Đáy mắt cả hai liền lóe sáng, bức tranh này chính là cánh cửa của tủ sách thiết kế âm tường. JiSoo lướt một loạt gáy sách, nhẩm nhẩm rồi nói: "Trên dưới 180 quyển Kinh Thánh."

DK liền hạ giọng, "Có quyển Kinh Thánh anh cần ở đây không?"

Ngón trỏ của JiSoo đưa ra, lướt trên dãy sách ở kệ dưới cùng rồi lại dừng ở một quyển Kinh có gáy sách bọc da đã sờn. Y rút quyển Kinh Thánh ra mân mê trong tay, khóe môi cong lên:

"Quả nhiên, tên trộm là người ở giáo đường nên chỉ là một tay nghiệp dư."

"Các người không được lấy nó đi!"

Đằng sau là giọng nói của một tên thợ hồ ăn mặc xộc xệch trên dưới 30, anh ta đột nhiện xuất hiện xông tới định giật lấy quyển Kinh Thánh từ tay JiSoo thì lập tức DK đẩy JiSoo ra sau rồi đứng ra chắn anh ta lại.

"Dừng lại." DK cất giọng đầy nguy hiểm.

Anh ta như phát điên, cả người run rẩy: "Không được, tôi cần nó tôi cần nó!"

DK lại chực nhớ những điều HanSol phỏng đoán hôm trước. Dường như mục đích đánh cắp của người này không phải vì tiền mà là tin vào quyển Kinh Thánh có khả năng chữa lành này.

"Ai đang bị bệnh?" DK gằn từ chữ hỏi người thợ hồ.

Người thợ hồ hoảng loạn, hốc mắt đỏ ngầu: "Là...là con chó của tôi, nó bị bệnh một tuần này rồi."

Hong JiSoo đứng ra, nghiêng đầu chất vấn: "Anh không phải là thợ hồ ở đây. Lúc nãy tất cả thợ hồ đều tráng vôi cho tượng Chúa, vậy mà tay anh lại không dính vôi, trên đồ cũng không có dấu vết của bụi từ vôi."

Nhờ JiSoo lên tiếng, DK mới để ý quần áo của anh ta cũ rách, chỉ dơ bẩn chứ không dính vôi. Thấy anh ta không muốn khai thật. DK rút dao ra, dùng chất giọng lạnh lẽo khẽ rít lên: 

"Tôi đếm đến ba, anh không nói tôi sẽ cho anh và con chó của anh xuống chầu Diêm Vương!"

Ở ngay trong nhà thờ, trước Chúa Giê-su mà DK ngang nhiên phát ngôn chém giết sát sinh khiến JiSoo cũng phải thoáng trợn trừng mắt.

Người đàn ông này cả người run bần bật, "Tôi không có nhà, tôi...tôi ăn xin ở công viên gần giáo đường. Tôi nghe giáo đường có quyển Kinh có thể chữa bệnh, Sam của tôi...Sam của tôi đang bệnh rất nặng.."

Anh ta càng nói càng loạn ngữ, giọng đứt quãng câu được câu không. DK cũng không muốn nghe tiếp mà ngắt lời: "Con chó của anh đang ở đâu?"

"Ở...ở công viên..."

"Tôi hứa sẽ đem chó của anh đi chữa bệnh." DK vừa nói đến đây, người ăn xin liền hai mắt sáng rỡ.

DK lại nghiêm mặt nói tiếp, "Nhưng với một điều kiện, anh phải giao quyển Kinh Thánh này cho tôi. Tuyệt đối xem như nó bị đánh cắp, điều này không được nói với bất kỳ ai."

Thực ra anh ta chỉ muốn lấy cắp nó vì tin nó có thể chữa bệnh, ngoài ra anh ta thậm chí còn không biết đọc chữ thì giữ lấy quyển Kinh Thánh làm gì.

Người ăn xin gật đầu lia lịa, giọng khẩn khoản: "Được được được, tôi không cần quyển Kinh này, tôi chỉ cần Sam khỏi bệnh, xin hai cậu hãy cứu Sam của tôi."

DK nhếch mép, bỏ dao về chỗ cũ, "Đưa tôi ra công viên."

Sải bước ra đến ngưỡng cửa, DK nghiêng đầu nhìn JiSoo đang ôm quyển Kinh Thánh, JiSoo cũng ngước mắt nhìn đến DK với ánh mắt đầy ý thỏa mãn.

DK tiêu soái cười nói vọng tới, "Nhớ giao ước giữa chúng ta nhé."

JiSoo nhoẻn miệng cất quyển Kinh Thánh vào ba lô sau lưng rồi cùng DK hiên ngang rời khỏi nhà thờ. Y quay sang cất giọng nhẹ nhàng đầy hàm ý:

"DK, cậu đích thị là một linh hồn đầy tội lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro