Chương 100: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xu MingHao bước chưa đầy ba bước, đâu đó đã vọng tới một giọng nói rất lạnh lùng.

"Có bị thương ở đâu không?"

Từ chiếc xe jeep, Choi SeungCheol đi tới, trên người anh ta là chiếc áo cọc tay với một mảng mồ hôi ướt đẫm. Có lẽ là đang tập huấn giữa chừng.

Cậu lắc đầu, "Lúc nào anh cũng hỏi câu này. Về sau nên đổi lại là đối phương có bị thương hay không?"

SeungCheol nhíu mày, xem ra mọi chuyện thực sự ổn thoả mới gật đầu.

"Lão đại đang ở trong," Ánh mắt hắn hướng vào Hoằng Thiên.

Xu MingHao gật đầu, "Anh kiếm gì đó cho em ăn đi, em đói" cậu nói xong rồi nhìn lên cái cửa sổ ở một phía của tầng 17 rồi mỉm môi chỉ chỉ, "Cái người trên đó chắc cũng đói rồi đó."

Choi SeungCheol "ừm" một tiếng rồi quay ra nhảy lên xe jeep lái thẳng ra ngoài phố 27 Thượng Uyển.

Vào Hoằng Thiên, Xu MingHao vừa bước khỏi thang máy, Jeon WonWoo đã sải bước tới mặt mày cực kỳ chờ đợi. Hai mắt Jeon WonWoo sáng rỡ, bên môi cong lên.

"Như thế nào rồi, đưa tôi xem nào."

Xu MingHao rút trong ba lô ra tệp hồ sơ lấy được từ hộp ký gửi đó chìa ra, "Xin lỗi, chúng tôi vội quá nên đã lấy luôn bản chính về."

Thoạt đầu Jeon WonWoo có hơi nhíu mày nhưng lại nhếch môi nói:

"Sợ gì chứ, trước khi ông ta kiếm chúng ta hỏi tội, toà đã kiếm ông ta trước rồi."

Jeon WonWoo lật từng trang trong tệp hồ sơ vừa bước đi vừa đọc, càng đọc thì mặt mày càng hào hứng. Xu MingHao đứng đó nhìn theo bóng lưng của Jeon WonWoo hướng về thư phòng của Kim MinGyu, cậu mím môi. Bàn tay nắm lấy một cái thẻ nhớ trong túi quần, yết hầu MingHao có chút co giật. Cậu nuốt nước bọt, bàn tay càng siết lấy cái thẻ nhớ rồi lại xoay người bước lại vào thang máy để xuống lại tầng 17.

Xu MingHao tiến thẳng tới phòng thí nghiệm, nơi hội tụ ma cà rồng của Kim Gia. Những con người không ngủ. Xu MingHao đẩy cửa đi vào, ngay lập tức tầm mắt đã thấy Yoon JeongHan ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, mắt đăm chiêu nhìn cái hộp thuỷ tinh chứa cái chìa khoá thu thập từ Hắc Sa và màn hình máy tính bên cạnh. Dù đang đăm chiêu nhưng vừa nghe có động tĩnh, đuôi mắt sắc bén của JeongHan liền liếc qua.

"Về rồi à? Có bị thương không?"

"Anh và anh trai tôi yêu nhau bao lâu rồi?"

MingHao đặt một câu hỏi chí mạng rồi đi vào ngã lưng lên cái sô pha trong phòng thí nghiệm, tay đặt lên trán khép mi mắt lại một cách bình thản. Cậu không thèm nghe câu trả lời mà cậu chắc chắn Yoon JeongHan sẽ nguỵ biện, cậu nằm sắp lại, chống tay đỡ cằm rồi nghiêng đầu hỏi:

"Này Joe, tôi chưa bao giờ thấy anh ngủ cả. Anh có phải là người không vậy?"

"Không thì sao?" JeongHan lộ một tia hứng thú trong ánh mắt.

"Cũng tốt, anh trai tôi cũng không phải người. Bốn giờ sáng mà anh ta còn chưa nghỉ."

Yoon JeongHan rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi bước về phía sô pha.

"Tôi không ngủ," JeongHan ngồi xuống một cái ghế sô pha đối diện MingHao, tay đỡ thái dương nhếch môi, "Tôi làm tình–bảy ngày một tuần."

Xu MingHao phát nhợn, "Đúng là không phải người."

Đúng lúc, bên ngoài cửa, Choi SeungCheol đem một túi đồ ăn đi vào. Thấy hai người Xu MingHao và Yoon JeongHan mặt đối mặt ở một khoảng cách gần, anh ta liền cảm thấy có điều không hay. Yoon JeongHan một khi có nhã ý ở gần ai đó để trò chuyện thì lập tức sẽ có án.

Hắn lấy một màn thầu đặt vào lòng JeongHan, "Ăn rồi ngủ đi."

Sau đó lại lấy hộp còn lại đặt lên bàn trước mặt MingHao, "Ăn rồi ngủ đi."

Yoon JeongHan liếc hộp màn thầu rồi ngước đầu: "Còn anh?"

"Không ngủ–"

Choi SeungCheol vừa nói đến đây, Xu MingHao giãn đồng tử vội vội vàng vàng hốt lấy hộp màn thầu rồi vào tư thế tẩu thoát. Thật sự là quá buồn nôn rồi. Xu MingHao chỉ vào hai người họ, "Được rồi đủ rồi, anh lại làm tình chứ gì? Hai người cứ từ từ mà làm tình."

Dứt lời, Xu MingHao cuốn gói bỏ đi như bỏ chạy. Ra khỏi cửa Hoằng Thiên, cậu mở hộp màn thầu bỏ liền hai miếng vào miệng vừa nhai vừa bước về lại ký túc xá.

Choi SeungCheol đứng hình, sa sầm mặt nhìn JeongHan: "Em vừa nói gì với nó?"

"Nói gì đâu chứ, cậu ta yếu bóng vía thôi."

Choi SeungCheol nhíu mi mắt, đưa tay chống lên lưng ghế sô pha của JeongHan. Ánh mắt tra khảo đối diện với ánh mắt huyền bí của JeongHan.

"Em nói với nó là chúng ta làm tình?"

"Tôi nói tôi làm tình, không có nói chúng ta."

Choi SeungCheol lấy tay ôm lấy cằm của JeongHan, hạ mặt sát vào mặt của cậu: "Ngoài anh ra, em còn có thể làm tình với ai?"

JeongHan cười một tiếng, khoé môi nhếch lên.

"Đại ca Choi, đừng đề cao bản thân quá."

Choi SeungCheol lập tức dùng hai tay bóp lấy khuôn ngực của JeongHan, hạ giọng với tiếng gầm gừ như một con thú khát thịt. Hắn nói vào tai cậu: "JeongHan, em đừng hạ thấp bản năng của anh."

Xu MingHao vừa về đến căn phòng của mình ở ký túc xá thì cũng vừa lúc ăn xong hộp màn thầu. Cậu đặt cái hộp không lên bàn để nó cùng hoà nhập với những cái hộp đựng đồ ăn khác trên bàn. Xu MingHao đi tới ngồi thụp trên giường, mặt hướng về bình mình gần ló dạng ở phía xa xăm ngoài cửa kính.

Một lúc lâu sau, cậu rút ra chiếc thẻ nhớ trong túi quần ra rồi liền đứng dậy lôi ghế lại rồi ngồi vào bàn. Từ lúc mặt tời chưa ló dạng đến khi ánh nắng rọi vào khiến một lưng cậu cảm thấy nóng ran cậu mới rời khỏi bàn. Xu MingHao với lấy ba lô bỏ hết thiết bị cần thiết vào trong. Đoạn bước ra gần tới ngưỡng cửa, cậu dừng bước, mắt nhìn về phía chiếc cát-sét trên chiếc tủ đầu giường. Xu MingHao trầm ngâm rồi thở dài đi lại chỗ cái cát-sét. Cậu bấm nút rồi lấy ra cái băng cát-sét bị cháy xém và đã xuất hiện nhiều vết xướt sau khi bị xoay đi xoay lại rất nhiều lần. Cậu bỏ cái băng cát-sét vào ba lô rồi cứ thế rời khỏi phòng.

Vào lúc 10 giờ sáng là thời điểm mà câu lạc bộ Hoằng Long bận rộn tập luyện nhất. Vì thế nên không ai có thời giờ để ý đến ai. Xu MingHao đi lẻn ra ngoài trạm xe buýt ở phố 27 Thượng Uyển. Nửa giờ sau mới là chuyến xe số 15.

Bước khỏi xe buýt, cách trạm xe vài bước chính là toà nhà cọc chọc trời với bản hiệu "Ngân Hàn Quốc Dân Seoul". Xu MingHao ngước đầu nhìn nó, con ngươi co lại với ánh nhìn xa xăm. Cậu đưa tay chạm vào chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền trên cổ của mình.

"Jun, hãy bảo vệ em."

Hoằng Thiên. Thư phòng của Kim lão đại, nơi tôn nghiêm nhất của câu lạc bộ Hoằng Long, lúc này lại hệt như cái thư viện bị đánh bom. Giữa hàng tá hồ sơ và tài liệu được Jeon WonWoo bày ra và phân loại theo kiểu gì đó mà sau một đêm, thư phòng của hắn đã bị bao vây bởi ma trận giấy trắng.

"Em định chôn mình à?" Kim MinGyu đứng giữa căn phòng mặt mày sa sầm nhìn Jeon WonWoo như một con vật nhỏ ngồi giữa gông sắt.

WonWoo khẽ giật mình rồi bật người định đứng dậy nhưng lại kêu lên một tiếng rồi ôm hai đùi ngồi xuống. Mỗi lúc cậu đang chăm chú tập trung suy nghĩ cái gì đó thì luôn ngồi trong tư thế co ro, cằm đặt lên đầu gối. Và cứ ngồi như vậy suốt một giờ đồng hồ. Kết quả là mỗi lúc đứng lên đều ngã ra vì tê chân.

"A..a.."

Kim MinGyu "hừ" một tiếng đi lại, hắn cố tình tránh những tệp tài liệu có vẻ quan trọng mà cậu bày ra dưới sàn nhà. Hắn không nói lời nào cứ thế bế cậu đem ra khỏi cái ma trận tài liệu mà cậu bày ra từ trên bàn xuống tận dưới đất.

Hắn nhíu mày liếc mắt xuống, "Hai cái chân này, em không cần nữa phải không?"

Không cho cậu nói gì, Kim MinGyu cứ thế đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của hắn. Sau đó, hắn rút dưới mặt bàn ra một con dao, "Nếu không cần thì bỏ đi."

Mắt vừa nhìn tới lưỡi dao bén đến phản chiếu cả gương mặt của mình trên đó, Jeon WonWoo như thấy ba ông trời hiện ra. Cậu phát hoảng rút cả hai chân lên bàn.

"Cần, tôi cần. Anh muốn Kim phu nhân đẩy xe lăn đi theo anh sao? Anh thật quá đáng!"

"Ngồi kiểu như em trước sau gì cũng đi xe lăn, tôi rút ngắn thời gian cho em."

Giọng hắn nghiêm nghị nhưng đã từ lâu bỏ lại con dao vào ngăn kéo bí mật dưới mặt bàn. Hắn nắm đôi chân khẳng khiu của cậu kéo lại để hai chân kẹp vào hai bên hông của hắn. WonWoo theo đà mà hai tay cũng dang ra ôm eo hắn. Một bên má cậu áp sát vào lồng ngực tựa thái sơn của hắn. Dù hắn có giận dữ nhưng hơi thở và nhịp tim của hắn rất tĩnh lặng và một cách nào đó, rất ôn nhu.

Cậu nghiêng đầu áp cả mặt vào lồng ngực phảng phất mùi gỗ trầm của hắn:

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không ngồi như vậy nữa," WonWoo lại ngước mắt lên, giọng đàm phán, "Nhưng anh không thể dịu dàng một chút sao?"

Ngón tay thon dài của hắn bao trọn lấy xương hàm của cậu, đôi mắt hắn vẫn luôn lạnh lùng.

"Không." Hắn đáp.

Jeon WonWoo sớm biết được câu trả lời của hắn, nhưng mỗi lúc như thế, cậu thấy ánh mắt hắn bớt lạnh lùng đi một chút, bàn tay thô ráp chạm vào má cậu cũng trở nên dịu dàng một chút.

"Lão đại—"

DK đẩy cửa đi vào thì liền bắt gặp cảnh tượng lão đại và người tình của lão đại đang dang chân ôm hông lão đại, anh ta hắng giọng vội cúi đậu, tay chấp lại đứng vào tư thế nghiêm. Mắt dán xuống sàn nhà, anh ta lên tiếng:

"Tôi xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo."

"Lão đại—"

Cánh cửa lại lần nữa bị đẩy vào, DK đứng sau cánh cửa cũng bị lực đẩy lại cho chao đảo. Hui Wong có vẻ nhưng mặt mày lại quan ngại đi vào. Hui Wong định hình được vị trí của Kim MinGyu thì vẻ mặt quan ngại lại trở nên cực kỳ quan ngại. Anh ta hắng giọng đứng vào tư thế nghiêm, mắt cũng dán xuống sàn nhà rồi liếc sang DK.

"Kim MinGyu—"

Lần này là Choi SeungCheol. Choi SeungCheol đưa mắt đến chỗ Kim MinGyu, đuôi mắt sắc lên nhưng biểu cảm không thay đổi. SeungCheol liền vào thẳng vấn đề, "Chiếc chìa khoá lấy được từ Hắc Sa đã bị đánh cắp."

Jeon WonWoo vừa nghe xong liền hơi đẩy Kim MinGyu ra mà nhảy khỏi bàn làm việc của hẳn đi lại chỗ Choi SeungCheol.

"Anh nói cái gì? Chìa khoá bị đánh cắp? Anh có chắc không?"

Choi SeungCheol gật đầu, "Đã kiểm tra nhưng nơi cần kiểm tra."

Lúc này, Kim MinGyu cả người toát ra sát khí, hắn xoay người lại, mắt liếc đến hai người DK và Hui Wong.

"Còn hai chú?"

Hui Wong đá chân và DK ý bảo anh ta chết trước.

DK hắng hắng giọng rồi nghiêm túc chìa một tấm thiệp trắng nói: "Thiệp mời từ Jade Palace, dạ hội vào cuối tuần này."

Jeon WonWoo nhíu mày, "Jade Palace?"

Kim DongWon ông ta lại định bày trò gì?

WonWoo nhìn sang Hui Wong, hỏi: "Còn anh? Tại sao lại hớt hải như vậy?"

"Đã có kết quả giám định tử thi của phóng viên Kim GoEun," Hui Wong đem ra tệp hồ sơ màu vàng, giọng hạ xuống một tông, "Là bị sát hại. Cô ta không phải ngộ độc mà là bị đầu độc. Còn một thứ mà chắc chắn cậu rất muốn nghe, luật sư Jeon."

"Nói." Chất giọng lành lùng của Kim MinGyu vang lên khiến sự hào hứng trong ánh mắt của Hui Wong dập tắt hẳn.

Anh ta liền đi thẳng vào vấn đề, "Chất độc này được điều chế từ một loại hoa tên Trúc Đào. Mấy người bác sĩ ở bệnh viện AnSan nói loại hoa này chỉ cần lấy nhựa hoa phơi khô rồi cà nhuyễn ra là có thể chế tạo ra chất độc cực mạnh."

"Hoa Trúc Đào* ư?" WonWoo nheo mắt đăm chiêu.

*Oleander

Hui Wong nhìn WonWoo, môi hơi nhếch lên.

"Luật sư Jeon, còn một điều nữa tôi chắn chắc cậu sẽ rất hứng thú."

Kim MinGyu chỉ tay, giọng như vọng từ âm phủ: "Hui Wong, chú còn vòng vo thêm một giây.."

Hui Wong vội vàng: "Loại hoa này có trong vườn nhà của Kim DongWon, coi bộ được chăm tưới rất cẩn thận."

Jeon WonWoo khoanh tay lại, bên khoé môi cong lên rồi từ từ chuyển sang một nụ cười rõ rệt.

"Tốt, tốt lắm."

Cậu nghiêng đầu nhìn Kim MinGyu, mỉm cười nói: "MinGyu, tôi muốn đi thăm bộ sưu tập đá quý của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro