CODE 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CODE 9 LITTLE MINION.

Code về Quân thì thường sẽ ngắn nếu không mất hay. Code 10 sẽ lên trong hôm nay hoặc ngày mai.

Trong lúc đó, comment và vote nào, kể từ giờ LCTC sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều nhất =))

“Thứ nhất, có vài chuyện chúng ta cần làm rõ ở đây…”

Tôi ngồi xuống cái ghế kim loại, nói nhỏ, nhưng tin chắc là cái con bé vừa bị dọa một tẹo đã co vòi lại kia vẫn có thể nghe được.

“Về địa điểm học.”

“Rồi sao?”

Ứng khẩu nhanh gớm, rõ ràng vẫn đang bực tức chuyện hồi nãy.

“Thư viện không phải chốn hay hớm gì để dạy dỗ người như cô…”

Mặt con bé nhăn lại một cách khó chịu. Trò này giải trí thật đấy.

“Thế nên có hai lựa chọn.”

“Lựa chọn gì chứ?”

“Một là cà phê, hai là chỗ tôi.” Đơn giản vì chuyện kèm cặp này không được tính tiền, theo như lời ông Định, thế nên ít ra thì thằng này cũng phải được lời gì chứ? Không thể làm không công được, có phải rác vụn đâu.

Một là con bé kia tự đi mà trả tiền (cà phê), hai là tự do thoải mái phải là của mình. Đừng có chê nhau là không biết lịch sự và gallant, okay? Đây là đi làm việc, không phải chỉ có chơi bời.

“Cái gì?”

Không ngoài dự đoán.

“Cô nghe tôi rồi đấy thôi. Thêm nữa là đi cá phê cô sẽ phải trả tiền, tôi không đi dạy thêm không công đâu, okay?”

Mặt tóc đỏ nhăn lại. Tôi biết thừa là với kiểu như cô ta thì chẳng đời nào lại chịu mất tiền, thế nên…

“Bảo tôi tới nhà anh làm gì chứ?”

Con bé này còn có nhiều ảo tưởng hơn mình nghĩ. Chẳng hiểu tại sao trong người cứ có cái ý muốn là phải chọc cho nó tức phát điên lên thì mới chịu được. Chắc là điên. Hoặc gì đó.

Tôi cười nhẹ, có những giấc mơ cần được dập tắt.

“Cô nên bớt mơ mộng đi, tôi chẳng thèm loại con gái như cô đâu. Thế nhé.”

“Cái gì? Ai bảo anh là tôi…Urgh!!!!!”

Trò này vui thật.

Tôi đứng lên, quay lưng bước về phía cánh cửa cái phòng y tế vừa chật chội vừa ngột ngạt. Đẩy cánh cửa kéo sang một bên rồi mới nhớ ra có chuyện cần nói. Thế nên tôi quay lại, nháy mắt nhìn con bé lần nữa.

“Chiều thứ  tư. Cô mà không xuất hiện thì cầm chắc thi lại, nhé!”

Không phản kháng. Tốt. Đem chuyện học hành ra dọa lần nào cũng thành công.

À, còn một chuyện nữa.

“Hi vọng ANH và EM sẽ hợp tác tốt, Diệu Quỳnh.”

 SWAG.

-

Code#3: Giải quyết nhanh, gọn, nhẹ

-

“Sao cơ?” Thằng Khôi gần như hét vào mặt tôi.

Trán nó nhăn dúm lại, không hiểu vì nắng to hay vì li tequila thiếu chanh. Hay là vì cái thông tin vui vẻ nó vừa được biết kia.

Tôi đẩy cái gọng kính râm của mình lên cao hơn, nằm quay người trở lại, ngó lên trời”Mày nghe rồi đấy thôi.”

“Con bé kia sẽ tới đây, trong 1 tiếng nữa?” nó nhổm lên, tiếp tục to tiếng.

“Ờ.”

Thằng điên tiếp tục cư xử như một đứa động kinh“Thế mà giờ này mày vẫn ngồi đây phơi nắng cạnh bể bơi hả?”

“Thì?” tôi ngó nó, nheo một bên mày.

“Mày không định chuẩn bị cái quái gì hay sao?”

“Chuẩn bị cái *** gì?”thằng dở nói cái quái gì thế?

“Đóng bộ Hoàng tử chứ còn sao nữa, mày ấm đầu hả?”Hoàng Khôi đập bàn cái rầm, nhìn tôi.

À phải, quên mất. Là nó chưa biết con bé kia biết mình như nào rồi. Hời, giờ đi giải thích cũng lắm chuyện, mà nó chắc chắn sẽ không định để mình yên.

“À phải…” tôi ngổi dậy, vứt cái kính qua một bên.

“Rồi, bắt đầu giống mày rồi đấy!” thằng Khôi khoanh tay, ngồi tựa trở lại cái ghế vừa nãy, giọng hài lòng rõ mồn một.

Tưởng tao cực thì mày sẽ được sung sướng à?

Tôi đạp chân nó.” Dậy đi, thằng lợn!”

“Cái gì?” nó nhìn tôi, trông khá bực bội.

“Về nhà mày đi, không thì cút đi đâu cũng được.”tôi ngó nó, nói chậm rãi.

Thằng điên ngồi bật dậy, nói như thể nó vừa nghe thứ ngu xuẩn nhất trên đời

“TẠI SAO?”

Tôi quay đi, bắt đầu bước vào trong nhà.”Không phải tao có trách nhiệm tạo ra môi trường học hoàn hảo phù hợp với mọi con mèo nhỏ hay sao? Mày sẽ làm hỏng nó mất. Cút đi.”

Tốt nhất là đuổi về.

“Cái gì chứ? Tao là bạn mày hơn hay cái danh tiếng của mày hơn?”

Chả việc gì phải nghe nó nói, tôi bước thằng vào trong nhà. “5’, Hoàng Khôi. 5’. Tao không nhắc lại lần nữa đâu!”

Thật ra mình cũng chả làm cái quái gì, chờ cho thằng điên bỏ đi là xong.

-

-

-

“Đến đúng giờ nhỉ?” tôi thò đầu ra, mỉm cười nhìn đứa con gái đầu đỏ đang ngó mình đầy hằn học ngoài cửa.

“Anh có định cho tôi vào không?”

“Tất nhiên, mời.” Tôi đẩy cánh cửa sang một bên, đứng tựa vào đó.

Chuyện này sẽ vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro