CODE 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE 30 LOS GUERREROS

Bật nhạc nghe nhé :))

"Một bít tết của quý cô.."cái đĩa có miếng bít tết được bày biện rất bắt mắt trượt từ tay của Vũ Minh Quân xuống mặt bàn trước mặt tôi một cách điệu nghệ trước khi anh ta bước về chỗ ngồi của mình đối diện tôi và tự phục vụ mình một đĩa tương tự."..và một, cho tôi."

Và anh ta nhìn tôi, lại mỉm cười dịu dàng. MẸ ƠI.

Thay vì đưa tôi đến một chỗ nào đấy để ăn tối thì Vũ Minh Quân lại quyết định ở nhà và nấu cái gì đó, vì bỗng dưng anh ta lại có hứng và vì 'lâu quá không nấu ăn'. Vũ Minh Quân BIẾT nấu ăn ạ, và rất giỏi là đằng khác ạ. Tôi sẽ chết, chết luôn và ngay tại đây, không cần chờ có người yêu nữa đâu. Tại sao cuộc đời lại bất công đến tởm lợm như vậy hả trời?

Tôi cứ trố mắt nhìn cái đĩa bít tết không nói nên lời cho tới lúc Vũ Minh Quân cất giọng lần thứ hai.

"Sao? Chưa có ai nấu cho cô ăn bao giờ hay sao?"

Tôi lắc đầu, chưa tìm ra được câu từ nào thích hợp để diễn tả cái sự không biết phải cảm nhận như thế nào về cái khám phá mới mẻ đến sợ hãi này.

"Hay trình độ nấu ăn của tôi không đủ cao với cô?" lần này thì giọng hoàng tử dỏm lại pha lẫn trêu chọc, bắt đầu giống anh ta thường ngày hơn rồi đấy.

Tôi lại lắc đầu." Không phải thế.."nghĩ ra cái gì có não để nói đi Diệu Quỳnh.

"Vậy thì sao?" Tuyệt, giờ thì thậm chí còn trông có vẻ bực mình nữa.

Tôi nuốt vào một cái, nói như thì thầm như đang hấp hối "Tại tôi thấy ngạc nhiên.." vừa nói tôi vừa quan sát hoàng tử dỏm đầy cẩn thận, xem xem có dấu hiệu gì nguy hiểm để còn có cách đối phó.

Gần như ngay lập tức, Vũ Minh Quân phì cười, mái tóc loăn xoăn hơi bóng ướt mồ hôi vì hơi bếp rung nhẹ trước mắt anh ta như cảnh mỹ nam anime. Lại cái nụ cười khúc khích êm tai đến quái đản kia. Nó bắt đầu làm cho tôi thấy ghê ghê rồi đấy. Vũ Minh Quân này với Vũ Minh Quân thường ngày hay Vũ Minh Quân hoàng tử dỏm, rốt cuộc đâu mới là anh ta thật sự? Hay tất cả đều chỉ là giả vờ? Hay là cái bữa tối này là để anh ta thử xem tôi có học được cái gì vào đầu hay không?

"Ngạc nhiên cũng đúng thôi.." vừa nín cười, hoàng tử dỏm vừa nhìn tôi vừa gật gù ra vẻ suy nghĩ gớm lắm"..cô là đứa con gái đầu tiên tôi nấu cho ăn, trừ mẹ tôi ra thì phải?.."

WHAT THE F*****??? Ok, cái bữa tối này ngày càng trở nên đáng sợ hơn rồi đấy!

Mất vài giây bất động để tôi cố giữ bình tĩnh, tay bất giác cầm cái dĩa lên nghịch" Vậy sao..."

Khi bí từ nên cố gắng nói một câu bình luận vô thưởng vô phạt và kéo dài nó ra trong lúc suy nghĩ cách đối đáp hợp lí nhất. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, đừng quên. ĐỪNG QUÊN.

"..tôi có nên thấy bản thân mình thật vinh hạnh không?" tôi chuyển ánh nhìn từ cái dĩa lên mặt Vũ Minh Quân, cố nhếch miệng lên để bắt chước cái nụ cười nửa miệng của anh ta. Còn một tỉ năm nữa tôi mới đạt đến cảnh giới của hoàng tử dỏm nhưng thế này cũng tạm coi là có cố gắng rồi chứ hả?

Vũ Minh Quân nhìn tôi vẻ hài lòng miễn cưỡng" Cô nên. Có lẽ sẽ không có diễm phúc được ăn đến lần thứ 2 đâu Diệu Quỳnh ạ. Còn bây giờ thì ăn đi không nguội hết kìa."

RÕ RÀNG LÀ MUỐN THỬ NHAU KÌA.

Tôi cầm con dao của mình lên, tự mỉm cười nhìn miếng bít tết của mình. Lần đầu tiên tôi có cách đối phó với Vũ Minh Quân và anh ta chịu để cho nó qua.

Suốt thời gian còn lại của bữa tối, mọi thứ diễn ra khá trôi chảy. Ý tôi là nó đúng nghĩa như một bữa tối bình thường giữa hai người với nhau, ngoại trừ yếu tố tình cảm ra. Chúng tôi có nói chuyện với nhau lúc này lúc kia, chủ yếu là chia sẻ vài thứ về bản thân một cách khá là thân thiện, khác hẳn mọi khi.

"Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?"

Vũ Minh Quân, lúc này đã xử lí xong đĩa thức ăn của mình, ngẩng lên nhìn tôi"Từ khi tôi bắt đầu chuyển ra ở riêng, chắc cỡ 1,2 năm trở lại đây..."

"Anh tự học hả?" tôi lại hỏi tiếp. Chìa khóa của việc giao tiếp thành công là phải liên tục đặt câu hỏi.

"Hầu hết, khi cô có Youtube làm bạn, muốn học nấu ăn là chuyện đơn giản là chuyện đơn giản." anh ta nhún vai, trả lời đều đều.

Cái hình ảnh Vũ Minh Quân mặc tạp dề đứng lớ ngớ cạnh một mớ nguyên liệu sống vương vãi tùm lum cùng màn hình laptop đang chiếu video dạy nấu ăn trên Youtube hiện ra trong đầu tôi một cách đầy lố bịch và suýt thì khiến tôi phá ra cười như con điên ngay trước mặt anh ta.

"À.." tôi lẩm bẩm, cố nuốt cơn cười vào sâu trong họng, một tay với lấy cốc nước cam bên cạnh mình.

Hoàng tử dỏm đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi vẻ tinh quái "Còn cô thì sao? Có biết nấu ăn không?"

Tôi thừa biết anh ta có ý định gì, nhưng thật đáng tiếc phải nói với anh, đấy là tôi lại một lần nữa chiến thắng và lần này lại còn không cần sử dụng bất cứ cái tuyệt kĩ nào cả.

"Có chứ, mẹ hay đi công tác xa và tôi thì không thích mỳ tôm." Tôi hoàn toàn ổn với những món không có lợi cho sức khỏe khác nhưng trừ mỳ ra. Và tin tôi đi, không chỉ có con Phương nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh mới không thích mỳ tôm ở một mức độ nào đó thôi. Tôi có thể ăn được, nhưng nếu tránh được thì tôi sẽ tránh bằng mọi cách.

Nấu ăn cũng đâu có tệ đến thế, mọi thứ đều có công thức sẵn rồi, chỉ cần làm theo vài lần là thạo được. Mà nấu ăn ở mức độ sinh tồn thì chỉ để cho bản thân thôi, có phải cho người yêu đâu mà lo là dở hay không, mình ăn được là được rồi.

Nói thế không có nghĩa là tôi chỉ nấu để ăn lấy được, nếu muốn tôi cũng có thể nấu vài món sang chảnh để thi thoảng đi khoe khoang với thiên hạ chứ bộ.

"Cuối cùng thì cũng có một vài thứ không quá đáng thất vọng về cô nhỉ?" Vũ Minh Quân nhếch miệng cười nụ cười thương hiệu.

Đấy, giờ thì lại lòi đuôi ra nhé. Tôi sẽ cho anh thêm một điều không đáng thất vọng nữa. Cái này không nằm trong chương trình dạy học, là do một trong mấy người bạn của anh ta chỉ cho tôi trong 2 đêm gần như không ngủ kia.

Tôi phì cười nhẹ, cố không cười hơ hớ lên (vì là quý cô, QUÝ CÔ mà)

"Tôi lại thấy anh rất ấn tượng, Vũ Minh Quân..." tôi cố tình ngân lên ở tên anh ta để thu hút sự chú ý. Cái câu khen vừa rồi rõ ràng là hơi lộ liệu, thế nên cần phải chữa cháy.

"Anh có cả ngoại hình lẫn tài ăn nói (trừ cái nhân cách đa phần là rẻ rách ra, cái đó tôi vẫn giữ nguyên ý kiến) lại thêm cả biết nấu ăn nữa. Người đẹp trai giỏi ăn nói thì kiếm không khó, nhưng người đã có những thứ ấy lại còn có tài lẻ nữa, tôi không nghĩ là có ai lại không muốn có được anh ta cả..."tôi từ từ nói, chớp nhẹ mắt nhìn Vũ Minh Quân.

Tán tỉnh là nghệ thuật, ấy là phải biết tán dương người ta nhưng không được để quá đà. Nói thẳng ra là phải làm sao để cho kể cả trong trường hợp tệ nhất là người ta thừa biết mình chỉ đang nịnh nọt lấy lòng nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận không khó chịu là cơ bản tạm ổn. Cái mà mắt lờ đờ dạy tôi, là phải tìm ra được một cái gì đó để khen từ đối phương, cái gì cũng được, kể cả là nhỏ nhất. Từ đó nói lớn lên, càng thật càng tốt, nếu cái điều đấy là sự thật thì mỹ mãn khỏi phải bàn.

Và cái sự khâm phục về tài nấu nướng trong cái câu tán dương vừa nãy là thật, không đùa. Kiếm được người như Vũ Minh Quân, là như đào được mỏ kim cương chứ không chỉ đơn thuần là trúng sổ xố nữa rồi. Tôi thì xin chịu, cái sự hoàn hảo khó tin kia xin nhường cho hoa hậu nào khác. Tôi còn nguyên món nợ phải trả và cả cuộc đời dài dặc phía trước, không cần phải đối phó với thêm một tỉ người khác để giữ cái mỏ kim cương làm gì. Yêu hotboy thiệt nhiều hơn lợi, nói thật lòng là như vậy. Chỉ có kẻ ngu với kẻ có độ hot tương tự mới nghĩ ngược lại.

Nghe xong câu nói của tôi, có cảm giác như cả người Vũ Minh Quân hơi căng cứng lại tại chỗ, mắt nâu trong liếc nhìn tôi thoáng vẻ ngạc nhiên. Khóe miệng anh ta mấp má..

RÈÈÈÈÈÈÈ!!!!!!!

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình quay ra.

Suốt từ hồi đầu hè, tôi không một lần thấy ai đến nhà Vũ Minh Quân cả, ai mà lại tối đêm mới mò đến thế này? Ối giời ơi, không lẽ là bố mẹ anh ta về thám thính xem quý tử nhà mình dạo này ăn học thế nào chăng? Hay là anh em họ hàng nào đấy sang chơi không báo trước? Hay là..

Tôi quay lại liếc nhìn Vũ Minh Quân, cùng lúc đó thấy anh ta bỏ dao dĩa, chống tay xuống bàn đứng lên, mặt nửa như đưa đám nửa như vừa thở phào nhẹ nhõm một chuyện gì đó.

"Ai thế?" Tôi tò mò hỏi, trông cái bộ dạng kia là hiểu Vũ Minh Quân biết ai đến. Gia đình bạn bè hay gì gì nữa tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn chắc chắn xem việc leo lên tầng và chui ngay vào tủ quần áo của hoàng tử dỏm để trốn nó có hợp lí hợp tình hay không thôi.

Hoàng tử dỏm quay lại nhìn tôi, lại được thêm vài lọn tóc xoăn rũ xuống chân mày sậm như hiệu ứng phim Hàn mà nói. " Đội hộ vệ quán bar của cô. Thêm bạn thêm vui."

Nói rồi anh ta đưa tay cầm cái đĩa bít tết đã sạch trơn từ lúc nào của mình lên, liệng nó vèo phát vào trong cái bồn rửa bát trước khi tiếp tục bước ra phía cửa.

Tôi đớ người ra mất mấy giây mới hiểu ý Vũ Minh Quân ám chỉ 3 anh chàng còn lại trong 'F4'. Thế hoá ra không chỉ có 2 đứa à?

Nào lại nghĩ linh tinh. Cấm.

Tôi tự lẩm bẩm rủa bản thân, ngồi thẳng lại trên ghế, mắt hướng ra phía cửa vào phòng ăn, chờ đợi. Tiếng chân bước lộp cộp lẫn tiếng nói chuyện khá là ầm ĩ vang lên ngày một gần hơn.

Và cái đầu của con người làm bạn thiên hạ thò vào bếp. vừa bắt được ánh nhìn của tôi, anh ta đã gào lên như bắt được tiền" Ế, Diệu Quỳnh ở đây à? Lâu quá không gặp!!!"

Mới gặp nhau mòn cả mặt tối qua sao bảo lâu quá. Tôi bắt đầu thấy lo ngại về tâm thần của cái anh chàng này rồi đấy. Là anh ta cố tình hay là đầu óc có vấn đề thật?

Tôi cố nhe răng cười kiểu 'quý cô' đáp trả lại anh ta.

2 người còn lại cũng lần lượt theo sau, tất cả bọn họ đều tới ngồi một chỗ trên cái bàn ăn 6 chỗ tôi đang ngồi. người có đôi mắt lờ đờ ngồi ngay bên cạnh tôi, gật đầu một cái. Tự dưng tôi lại thấy khó ở, kiểu ngại ngại thế nào. Bỗng dưng lại có đến 3 anh giai nữa đến xâm lấn địa bàn thì không hiểu là có chuyện gì đây. Đừng bảo là lại định lôi mình đi bar biếc ngay đêm trước ngày đi học nhé.

Nếu thế thì tôi cần phải nghĩ ra kế hoạch để chuồn trước..

"Rồi, đông đủ." Vũ Minh Quân vào sau cùng, một tay khép cánh cửa nhà bếp, hắng giọng nói.

Rồi anh ta bước đến, kéo cái ghế đầu bàn phía tôi đang ngồi ra, ngồi xuống trước khi chống cằm."Nào, vào việc." ánh mắt nâu liếc ngang dọc khắp một lượt 'anh em' đang ngồi trên bàn, bao gồm cả tôi.

"Ế ế, việc gì?"tôi trố mắt hỏi. Chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa?

Vũ Minh Quân liếc qua tôi, khóe miệng nhếch lên cười nửa giây trước khi liếc trở lại phía trung tâm bàn."Ai có nhu cầu giải thích cho Diệu Quỳnh nào?"

-

-

"Sau đây là lễ chào mừng hội viên mới của Los Guerreros (The Warriors - Hội Chiến Binh)" Người có nụ cười Colgate tên Thành Trung vỗ tay đồm độp, vừa cười vừa nói. Người có đôi mắt lờ đờ tên Tuấn Vinh thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung vào việc mở nắp một chai rượu mạnh trông rất ''đồ cổ".

Có những thứ mình cứ nghĩ là cao siêu lắm, thật sự lại không vậy. Có những việc thật ra rất đơn giản, cũng chẳng có gì quá to tát nhưng người ngoài không hiểu chuyện thì làm sao biết được.

Los Guerreros là gọi cho sang chảnh, thực chất là một kiểu cam kết. Giống như việc tôi đi thực hành trong các quán bar cà phê mấy hôm trước, tất cả những người tham gia vào Los Guerreros sẽ hầu như luôn đi cùng nhau trong mỗi cuộc ''chinh phạt''- như cái cách mà Vũ Minh Quân nói. Bất cứ ai hành động trước thì được lựa chọn và những người còn lại hoặc tìm đối tượng khác hoặc cùng giúp đỡ hoặc ở xa trông chừng, ở mức nhất định và kéo bạn mình ra nếu thấy có điều gì đó không ổn.

Một hội anh em, luôn xuất hiện cùng nhau.

Nhưng cũng có những con sói cô đơn, như cái anh chàng tóc hai màu lần đầu tiên tôi gặp phải.

Vũ Minh Quân cứ liên tục nói đi nói lại chuyện người đàn ông chân chính thì lúc nào cũng xuất hiện cùng các anh em của mình. Ý là tôi rõ ràng không phải đàn ông chân chính, nhưng đại loại là vai trò của việc đoàn kết vì nhau nó có ý nghĩa rất lớn với mỗi thành viên trong hội.

Rượu đã rót ra thành 5 shots. "Diệu Quỳnh, lady first." Thành Trung nhìn tôi, cười toe toét.

Sau khi tôi tự lấy cho mình một li rượu, lần lượt những người còn lại cũng cầm lấy một li. Hoàng Khôi, người còn lại của bộ ba ''bảo kê'' đưa li của mình lên.

'Hôm nay chúng ta nâng li, chào mừng số 5 gia nhập Los Guerreros.' ánh mắt của hoàng tử dỏm hướng thẳng vào tôi.

'Số 5 là số đẹp đấy, số 4 xấu bỏ xừ' Thành Trung lẩm bẩm, gật gù.

'Mày có im cho tao nói không?' Hoàng Khôi lườm bạn mình, nói.

'Thì mày nói đi, tao có làm mẹ gì đâu. Thích gì nói đấy thôi!' hoa hướng dương vừa nhún vai vừa cự lại vẻ thách thức.

' Mất hết cả tôn nghiêm..' Hoàng Khôi hèm một cái, quay lại.

Thành Trung quay măt về phía tôi, hình như là cố tình, làm điệu ẻo lả chảy nhớt nhái lại câu nói của bạn mình. Tôi cố kìm mình không cười, giữ mặt mình ở mức nghiêm trọng nhất có thể.

' Tóm lại,...' Hoàng Khôi rõ ràng đã nhận ra.

"...cho cô vào hội là đặc quyền đấy, tự biết mà thấy mình may mắn đi. Cầm lâu mỏi tay quá mấy thằng điên." Vũ Minh Quân chụp giật câu nói của thằng bạn, rồi đưa luôn cốc rượu lên tu vèo một cái. Tất cả mọi người cùng làm theo ngay sau đó.

Đáng lẽ tôi phải lường trước được là anh ta sẽ lại nói một trong những câu nói đậm chất ban phước lành chứ nhỉ. Đúng là điên, ăn có một bữa tối rồi cư xử đàng hoàng với nhau một lần không có nghĩa là cả đời này anh ta sẽ như thế.

Tôi vừa mới tu xong shot của mình thì thấy Hoàng Khôi và Vũ Minh Quân bỏ ra ngoài cùng nhau, tay Hoàng Khôi xoay xoay cái bật lửa, chắc anh ta hút thuốc lá. Thành Trung thì đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

'Này Diệu Quỳnh, biết luật của người mới là gì không?' Tôi nhìn cái bộ mặt người mẫu nụ cười, không hiểu anh ta có ý gì?

'Không, ý anh là sao?'

Nụ cười Colgate lập tức khoác tay qua vai tôi, nói đầy thú vị 'Thường thì người mới sẽ phải làm một việc gì đó để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước khi được gia nhập chính thức..'

Tuấn Vinh lờ đờ đang ngồi gần đấy, lập tức ngẩng lên nhìn bạn mình bằng ánh mắt sắc lẻm.

'..nhưng vì em là trường hợp đặc biệt, nên là chúng ta có thể dàn xếp theo cách đơn giản hơn..' hoa hướng dương có hơi héo đi một tí, lập tức lái lời nói của mình sang hướng khác.

'Ví dụ như?'

'Uống hết 10 shots tequilla trong vòng 2 phút.' Thành Trung bóp nhẹ cằm trước khi nói, vẻ hơi do dự như thể anh ta chẳng còn ý tưởng nào khác nghe có vẻ có lí hơn.

'Ê mày, tao thấy đấy không phải ý hay đâu.' Tuấn Vinh nói xen vào, ra bộ can ngăn.

Thành Trung nhún vai đáp lại 'Mày làm sao biết được nó có hay không nếu mày không thử? Thấy thế nào Diệu Quỳnh, quyết định tất cả là ở em.'

10 li này trong 2 phút ấy à? 5 li một phút, nghe cũng đâu tệ nhỉ? Tôi đâu có nhiều kinh nghiệm với rượu đâu, thử xem mình chịu được bao nhiêu cũng hay? Nhỡ say thì làm sao? Mà đây là nhà Vũ Minh Quân, tôi có làm loạn ở đây thì cũng chỉ mình anh ta chịu. Thế xong anh ta nổi điên lên thì sao? Kệ chứ ai hơi đâu mà lo?

'Em nghĩ là em muốn thử...?' sau một hồi suy nghĩ kéo dài cả thế kỉ, tôi trả lời.

'Woohoo, có thế chứ! Chờ nhé!' Thành Trung vỗ vai tôi cái bốp rồi đi thẳng về phía tủ rượu.

'Diệu Quỳnh, mai đi học rồi đấy! Có chắc là em muốn thử không?' Ầu shit, bây giờ mới nhớ ra. Nói ra rồi đâu có rút lại được nữa, thôi xong.

'Nào nào, đây nhé!' Thành Trung đặt cái cạch chai rượu trong suốt lên bàn, cùng một quả chanh được cắt dọc thành 10 miếng, và một li shot để rót rượu.

Tôi nhìn mấy thứ trên bàn, nuốt khan một cái phía sau cổ họng mình.

'Này, làm gì đấy?' Vũ Minh Quân từ ngoài đi vào, cất giọng làm tôi giật mình ngước lên. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ thích việc mình sắp làm, vì nó chẳng 'quý cô' gì sất.

'Thử thách của số 5, 10 shot tequilla trong vòng 2 phút!!!' Thành Trung vỗ tay đồm độp, nói rất tự nhiên.

Hoàng tử dỏm lập tức ném cho tôi một cái nhìn như thể anh ta có thể ngay lập tức nhốt tôi vào lồng rồi đá thẳng xuống biển ngay tắp lự vậy. Anh ta đi tới gần tôi, nói 'Cô điên à?'

'Tôi muốn thử, đâu có chết được đâu.' tôi lẩm bẩm.

'Cô đã uống tequilla bao giờ chưa?' anh ta ngó tôi vẻ nghiêm trọng, nói.

'Chưa, thế nên tôi mới phải thử chứ!' tôi vuốt nhẹ tóc ra khỏi mặt mình, trả lời.

Hoàng tử dỏm lại nhìn tôi, mất vài giây sau anh ta mới nói 'Đừng có làm.'

'Lời nói rồi đâu rút lại được.' tôi nói nhẹ. Giờ tôi rút lại khác gì kêu minh không bản lĩnh, ai cũng phải biết tôn trọng bản thân chứ. Tôi chỉ đang chơi theo luật chứ có làm gì sai đâu mà anh ta cứ coi như thể tôi sắp sửa phá tan đời mình vậy?

'Vậy tùy cô, tôi không chịu trách nhiệm.'

-

Thật ra anh vẫn phải chịu trách nhiệm đấy, là nhà anh mà.

-

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm chói mắt tôi. Mới sáng sớm mà, khỉ gió, ông trời không để khi khác hành hạ mình được hay sao?

Tôi nheo mắt, cố nhìn xem xung quanh mình là đâu. Căn phòng xám, tức là của Vũ Minh Quân. Làm sao mình lại lên được đây nhỉ? Tối qua đã có chuyện gì? Quần áo vẫn nguyên vẹn thế này chắc là không sao nhỉ...

Đầu lại còn đau nữa, chết tiệt.

Tôi ngước sang bên cạnh, thấy cái điện thoại của mình đang nằm trên cái kệ bên giường, bèn với tới, nhấn nó lên.

7h45. Hôm nay mình có việc gì phải làm hay không nhỉ, cứ thấy là lạ thế nào...

.

.

...ỐI TRỜI ƠI HÔM NAY VÀO LỚP LÚC 8H15 MÀ BÂY GIỜ MÌNH MỚI DẬY!!!CHÊT TÔI MẤT THÔI !!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi lập tức bắn mình khỏi giường và loạng choạng bổ nhào xuống đất.

Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết trước khi đặt chân được vào lớp. Ngày đầu tiên nhập học lại đã đi học muộn. Tuyệt vời ông mặt giời.

Chào quý vị, vậy là tôi đã chính thức trở lại sau 5 tháng mọc mốc nơi không giời không đất, ít ra vẫn còn khá hơn đợt 8 tháng huyền thoại. Tôi vừa trải qua một giai đoạn khá là mệt mỏi với bản thân và bây giờ mọi chuyện nó cũng không khá hơn được là bao. Bù lại tôi thấy mình lại khá năng suất, nhất là lúc bận rộn.

CODE này khá là dài, và khá là loạn vì nửa trước và nửa sau viết cách nhau hơn 4 tháng. Hi vọng đã không làm cho quý vị thất vọng.

Comment và Vote nếu thấy xứng đáng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro