CODE 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COMMENT, VOTE, or SHARE as you wish (no copy infringement, of course).

It's good to be back. Lots of love.

CODE 17 RULE NUMBER ONE.

Đừng hỏi tôi đang làm trò gì, cũng đừng hỏi tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình. Tôi cũng đang cố thử tìm hiểu câu trả lời cho mấy thứ đấy suốt vài ngày qua đây.

Nếu còn định hỏi làm sao tôi lại kết thúc bằng việc ngồi chầu hẫu trong cái quán cà phê này để chờ Vũ Minh Quân tới nữa thì tôi không biết, hoàn toàn không biết.

Có hai trường hợp sẽ xảy ra.

Một, là chuyện này sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp và sẽ thành công bằng một cái cách quái dị nào đó.

Hai, là nó sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Tồi tệ tới mức tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được hết nữa. Và tôi thì cũng không muốn tưởng tượng thêm một giây phút nào nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Đi hẹn hò thì đừng có ngồi như thế, hoặc chụm chân vào hoặc vắt chân lên thật nhẹ nhàng vào."cái giọng nói nhừa nhựa lạnh gáy của hoàng tử dỏm vang lên ngay sát tai làm tôi giật bắn cả người, suýt hất đổ cốc nước lọc trên bàn xuống đất.

Vâng, và anh ta xuất hiện với cái bộ dạng đỏm dáng như mọi khi, không quên hớt theo vài cái nhìn của mấy bà mấy cô sồn sồn đang ngồi uống cà phê ở mấy bàn quanh đó.

"Anh làm cái trò gì đấy?" tôi gầm gừ nhìn cái thái độ thỏa mãn của anh ta lúc thấy phản ứng của tôi với lời nói vừa nãy.

"Tôi đang dạy cô đấy thôi, những cái nhỏ nhặt nhất cũng phải chỉnh thì mới trở nên hoàn hảo( như tôi) được."Vũ Minh Quân cất giọng bề trên, điềm nhiên trả lời, tặng kèm cái nhếch miệng cười đầy vẻ khệnh khạng.

Tởm lợm. Không hiểu mình đã nghĩ cái gì khi nhờ anh ta nữa.

Chưa kịp để tôi nói gì, Vũ Minh Quân đã tiếp. "Bài đầu tiên,...các luật lệ."

"Luật lệ gì?" Tôi trố mắt nhìn hoàng tử dỏm, hẹn hò mà cũng phải cần cả luật lệ nữa hả?

Cái khóe miệng khinh khỉnh đến khó chịu lại nhếch lên một lần nữa"Luật chơi. Muốn chơi một trò chơi, trước hết cô phải biết luật, không đúng à?"

Giá mà tôi có thể nói là anh ta sai. Trong trường hợp này thì không, và tôi không có bất cứ một lựa chọn nào khác ngoài ngậm miệng và lắng nghe.

Thế nên tôi ngồi xuống, cố hết sức kiềm chế bản thân mình không gào ầm lên hay làm cái gì đó điên rồ tường tự.

"Rồi, điều đầu tiên..." Vũ Minh Quân bỏ lửng câu nói, uống một ngụm cà phê( với cái kiểu cách quý tộc đầy giả tạo) rối mới chịu nói tiếp."...có một thứ mà cô không bao giờ được quên khi bắt đầu cuộc chơi..." và anh ta nhìn thẳng vào tôi, bằng cái ánh nhìn tưởng như có thể xuyên thấu tất cả.

"Thứ gì?" tôi chớp mắt, nhìn ra chỗ khác.

"Dù nó có thật đến thế nào, sâu sắc và nghiêm túc đến thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng chỉ là MỘT CUỘC CHƠI."

Được rồi, có một từ CUỘC CHƠI mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

"Cô không được phép quên, không được để cảm xúc lấn át, không được phép để mình bị cuốn vào nó."Hoàng tử dỏm nhìn tôi, cái nhìn nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Được rồi, anh cứ nhắc đi nhắc lại thế!" tôi lẩm bẩm.

Vũ Minh Quân dằn mạnh cái ly thủy tinh xuống bàn  cái cạch, nói với vẻ hơi bực mình"Các thứ khác cô có thể không nhớ, nhưng cái đó thì tuyệt đối không được phép quên!"

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế, cứ như thể sẽ có một chuyện gì vô cùng kinh khủng sẽ xảy ra vậy.

Được rồi, là cuộc chơi, không được quên. Diệu Quỳnh, không được quên.

"Tôi sẽ cố nhớ,,,"tôi lẩm bẩm, nhìn Vũ Minh Quân. Hi vọng anh ta sẽ không phát rồ lên lần nữa.

Hoàng tử dỏm có vẻ xuôi xuôi, anh ta hèm một cái, nói."..Tiếp theo, nói cho tôi nghe xem, cô thích con trai như thế nào?"

Ầy, vậy là cũng tới phần mình có thể nói được cái gì đó.

Tôi ngồi thẳng người lên."Tôi thích những người cao. gầy cũng được.."

Chưa kịp nói tiếp thì đã bị cắt ngang họng" Ai quan tâm tới ngoại hình, tôi đang nói về tính cách, đầu đất!"

Ai đầu đất hả?

Cố nuốt cục tức vào họng, tôi nói" À thì, người hài hước, thích nghe nhạc hoặc có một sự quan tâm tới bất cứ một lĩnh vực nào đó liên quan tới nghệ thuật cũng được, biết cảm thông, chăm sóc..."

"Họ, họ, họ, dừng, dừng..." Vũ Minh Quân xua tay, mặt đầy vẻ chán chường.

"Sao?" nghe khó khăn quá à?

Bỏ tay xuống, Vũ Minh Quân đưa hai bàn tay áp vào nhau, để dưới cằm, mắt nhắm lại mất vài giây mới mở ra. Anh ta nhìn tôi." Tôi không quan tâm cô thích hay ghét kiểu con trai như nào, điều duy nhất tôi muốn cô nghĩ bây giờ, đấy là quên hết tất cả những thứ đấy đi."

"Hả?" vừa hỏi xong đã bắt quên cái rẹt là sao? Chả hiểu gì cả.

"Một khi cô đã vào cuộc, sẽ chẳng có lựa chọn nào cả, chỉ có làm được và không làm được thôi." Hoàng tử dỏm chuyển sang khoanh tay, nói, mắt nhìn cái mặt bàn gỗ bóng như đang suy nghĩ cái gì sâu xa lắm.

"Được..rồi..?" kí ức không vui vẻ hay cái gì vậy nhể?

-

-

Tôi lọc cọc bước theo Vũ Minh Quân, chẳng hiểu làm cái gì mà lại phải đi chen chúc trên cái con phố đông đặc toàn người là người này nữa.

"Này, có thể nói cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu không?" tôi vừa nói vừa cố gắng bước kịp nhịp chân của Vũ Minh Quân.

"Được rồi, câu hỏi đây..."anh ta vẫn đi với cái tốc độ tên lửa, vẻ mặt đầy thỏa mãn với việc thấy tôi phải chật vật mới theo kịp mình.

"..khi ra trận thì cô phải có gì?" hoàng tử dỏm quay sang nhìn tôi, nói.

"À,..thì gươm đao giáo mác gì đó,,," tôi tuôn ra một lèo những thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Anh ta lắc đầu"Cái đó tính sau, trước đó là gì?"

"Chiến thuật?"đoán bừa vậy. Chắc nó cũng na ná nhau thôi mà.

"Không, sau đó một chút." tiếp tục lắc đầu và ngày càng tỏ vẻ thỏa mãn khi tôi không trả lời được.

"Thế tôi chịu.Làm gì còn cái gì nữa đâu?"tôi nhăn trán, nói.

Vũ Minh Quân nhìn tôi, anh ta đã dừng lại. không đi tiếp nữa. Tôi cũng theo đà đứng lại.

"Ngoài vũ khí ra cô còn cần gì nữa?" anh ta nói, hơi nghiêng đầu một tẹo.

Hóa ra là thế." À, áo giáp?!"

Hoàng tử dỏm búng tay" Bingo. Cuối cùng thì cái não bé tẹo kia cũng bắt đầu hoạt động rồi đấy."

Cái gì? AI não nhỏ hả?

Đút một tay vào túi quần, Vũ Minh Quân quay hẳn người lại nhìn tôi "Thế nên hôm nay, tại đây, chúng ta sẽ tìm cho cô 'bộ giáp' thích hợp nhất."

"Hở? Bộ giáp gì?" tôi vẫn không hiểu lắm, bộ giáp ở đây ý là như thế nào?

Hoàng tử dỏm hất đầu lên, tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ và nhận ra mình đang đứng trước cửa của trung tâm thương mại lớn nhất khu trung tâm.

" Tôi chẳng hiểu gì cả."

Vũ Minh Quân nhìn tôi mất vài giây, thở hắt ra một cái và nói bằng giọng chán chường.

"Là ngoại hình của cô đấy. tối dạ hết chịu nổi."

À. Ra là thế." Anh vừa nói ai óc bã đậu hả? Ấn dụ thế có bố tôi cũng chẳng hiểu được!!!"

Vũ Minh Quân không thèm nghe tôi nói, xô tôi về phía lối vào có cửa mở tự động của khu thương mại một cách thô bạo."Tôi không quan tâm. Đi vào, nhanh! Tốn thời gian quá!"

-

-

We are one, one for sure. All united. You'll need no more.

(You Make Me- Avicii)

Happy Valentine, people!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro