CODE 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ lâu muốn chết luôn hả? Hay chán quá bỏ đi rồi?

Đùa chứ tôi rất là xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi hơi lâu. Tại bỗng dưng mà mất cảm hứng, không nghĩ ra bất cứ cái gì để viết vào đây cả, một phần cũng tại tinh thần chây lười của mùa hè nữa. :P

Dù sao thì tôi cũng đã quyết tâm là đã cố tình viết ra cái gì thì sẽ cố hoàn thành nó, trừ khi không còn cách nào khác là phải bỏ đi. Thế nên là LCTC sẽ được hoàn thành, không lo đâu. Vấn đề chỉ là thời gian thôi :))

Rồi, trình bày nhiều quá, đọc đi nào.

CODE 11. GETTING CLOSER.

Dành tặng cho Red Hà Phương vì cái cover siêu đẹp của em (kiểu :fabulous: ấy =))) Cám ơn em rất nhiều.

“Sao? Mày không đi là thế nào?” tiếng Hoàng Khôi nheo nhéo qua điện thoại.

Tôi có thể nhìn thấy cái mặt nó đang chảy dài xuống để khuôn miệng có thể tạo được chữ O hoàn hảo cộng gộp với cặp mắt trợn như muốn lồi ra ngoài trước mắt mình.

“Tao không thích.” Tôi nói, không chớp mắt.

Hoàng Khôi gầm gừ“Mày điên rồi hả?”

Tôi nghe được tiếng nhạc xập xình xung quanh thằng điên qua ống nghe điện thoại. Rõ ràng là nó đang ở cái bar rẻ tiền hôm nọ, cùng đứa người yêu mới tên gì đó. Và cả hai thằng của nợ kia nữa.

Đèn màu nhấp nháy, thứ nhạc nện choang choang vào lồng ngực và một đám người uốn éo trên sàn nhảy và cứ tưởng rằng trò đó hay lắm. Tất cả chúng đều là những đứa trẻ con.

“Tao chẳng làm sao cả.” tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọn cây bên ngoài đung đưa theo một thứ nhịp độ nào đó của gió mà có trời mới biết được.

Cạnh. tôi ngắt máy, quăng điện thoại xuống giường. Trước lúc tắt tiếng, vẫn còn nghe thấy giọng thằng của nợ kêu váng lên như tiếng lợn sắp bị chọc tiết.

-

Đêm nay yên ắng, chẳng hiểu ông bà già đi đâu cả tuần không thèm về. Chả hiểu cái gia đình này là thế nào nữa.

-

Tôi nhận ra mình đang đi lang thang trên vỉa hè con phố nào đó, bên cạnh mấy cửa hàng quần áo chẳng có một mống khách nào. Ngoại trừ mấy hàng quán ăn đêm vẫn còn mở cửa và phục vụ một đám người cỡ như tôi những thứ đồ ăn được tỉa tót đẹp đẽ, ngon mắt. Miệng những kẻ đó luôn nói là hàng xịn, hàng sạch nhưng chẳng ai biết thật ra những thứ họ đang bỏ vào mồm là cái gì.

Biết thế nhưng chúng vẫn ăn. Cả chúng và cả tôi.

Tôi bỏ tay vào túi quần. Không mang ví, cũng chẳng có điện thoại. Không biết bây giờ là mấy giờ nữa.Trong quần tôi chỉ có độc cái chìa khóa đã bong hết lớp mạ ngoài, màu vàng khẹt bẩn thỉu. Chìa khóa ở đây tức là tôi đã khóa cửa, cũng có chút an ủi.

Đưa tay lên vò đám tóc rối trên đầu, tôi nhìn lên. Trên vỉa hè cũng có vài người đang đi bộ, ánh đèn đường vàng cam xấu xí đổ những cái bóng đen cũng xấu xí chẳng kém. Mấy người đó, đặc biệt là những đứa con gái đi giày cao gót với khuôn mặt trắng hơn Bạch Tuyết, hay mấy cặp đôi, thường đi khá nhanh. Chỉ có mấy ông bà già đi bộ thể thao mới đi chậm. Hay hơn nữa là tất cả đám người đó, khi nhìn thấy tôi, đều cố tình tránh sang một bên thật nhanh hoặc chuyển hướng đi ngay lập tức.

À, phải. Bây giờ hoàng tử số một của trường Đại học danh tiếng nhất thành phố chỉ mặc mỗi chiếc áo phông xám cũ mèm xấu xí giữ từ tận cấp 3. Cộng thêm với cái mớ tóc bù xù trên đầu thì Vũ Minh Quân trông cũng giống một thằng cờ bạc nợ nần, hay tệ hơn, một thằng nghiện ngập.

Đưa tay lên quẹt ngang miệng, tôi liếc lên, nhìn trúng mắt một đứa con gái tóc nâu có đôi môi đỏ như vừa bị ăn tát. Cô ta lập tức nhìn sang chỗ khác, vội vàng bước đi. Ha. Giờ thì các người sợ tôi hả?

Ha ha…

Tất cả chúng, đều chỉ là những đứa trẻ con. Không hơn, không kém. Không có bộ quần áo bóng bẩy, không có mái đầu sạch sẽ và những cái mặt nạ hoàn hảo giả tạo, các người sẽ không chấp nhận, đúng không? Không phải các người luôn kêu gào những thứ vớ vẩn như sống thật với bản thân hay thể hiện chính mình gì gì đó sao? Hay lại chỉ được cái nói thôi?

Trong thế giới đầy nhóc trẻ con, những kẻ tỏ ra nghiêm túc chắc chắn thua cuộc.

Tôi đạp một hòn sỏi dưới đất. Mày sẽ như thế này đến hết đời. Ban ngày, làm một Vũ Minh Quân hoàn hảo không một khuyết điểm, đứng trên tất cả. Và ban đêm, là một thằng điên, đứng dưới tất cả.Người hiểu được mày không hề tồn tại. Nếu có, cũng chẳng tới lượt mày.

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Chỉ lướt qua thôi, rất nhanh nhưng đủ làm tôi ngạc nhiên. Tại sao lại là…

“Ơ này…” tiếng ai đó phía trước vang lên, thẳng vào tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đầu Đỏ, trong một cái váy màu vàng cam, trên tay cầm cái cốc nhựa trong đựng đồ uống lạnh của La Vuelta. Cô ta trông ngạc nhiên hết biết.

“Vũ Minh Quân đúng không?” đôi mắt đen đầy vẻ ngớ ngẩn mở to nhìn tôi, khóe miệng cô ta lắp bắp như không tin được hình ảnh trong mắt mình.

Không hay tí nào.

Tôi cho tay vào túi quần sâu hơn, quay lưng bỏ đi. Để cô ta nhìn thấy trong bộ dạng thế này đúng là phiền thật. Thay vì đi nhanh, tôi đi chậm như thể chẳng có gì xảy ra. Nên tỏ ra rằng cô ta rõ ràng là nhầm người còn hơn là để cô ta nhận ra và đuổi theo.

Mà cái con bé láo toét kia làm trò gì ở đây vào lúc này chứ? Ở cái thủ đô to thứ 3 Đông Nam Á này, thiếu quái gì chỗ cho cô ta đi chứ, tại sao cứ phải nhè cái con phố của nợ này mà đến?

Tiếng giày cao gót lạch cạch phía sau báo cho tôi biết là nỗ lực làm người lạ tôi đã thất bại. Cùng lúc đó…

“Ế, đúng là Vũ Minh Quân! Anh làm gì ở ngoài này thế hả?” cái miệng của cô ta một khi đã mở ra thật là khó đóng lại.

Tôi cố vớt vát bằng việc không nói gì, tiếp tục đi. Nửa giây sau, cái đầu đỏ chóe của cô ta xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười hớn hở đến khó chịu. Giống như thể cô ta vừa nhặt được thiên thạch có giá trị tới mức biến cô ta thành Bill Gates thứ hai hay gì đó vậy.

“Ây, hôm nay hoàng tử số một của trường tại sao lại trông thảm hại thế này?”

Tôi tiếp tục bước đi. Lần này nhanh hơn một chút.

“Anh vừa bị fan nữ bao vây à?”cái giọng cao vút của Đầu Đỏ như muốn chọc thủng màng nhĩ tai tôi

Nói những gì mình thích đi, hôm sau đi học cô lĩnh đủ.

“Hay vừa bị ai đá hả?”cái đứa con gái láo toét kia, anh đây bình sinh chỉ có đá người khác, không biết cảm giác bị đá là gì đâu nhá!

“Cha, hoàng tử số một mà cũng có ngày này ha? Tội nghiệp thật…”tiếng chẹp miệng phía sau rõ ràng là giọt nước làm tràn ly.

Tôi không bước nữa. Dừng lại.

Việc hôm nay không để ngày mai. Đêm nay có đứa phải chịu đủ.

Hít vào một hơi, tôi quay người lại.

Như đã thổ lộ thì CODE nào giọng Quân sẽ thường ngắn hơn với CODE giọng Quỳnh.

Nếu thấy hay và thích thì hãy Comment điều bạn suy nghĩ và Vote nhé! Đọc comment của mọi người cũng là một cách giúp tôi có cảm hứng hơn. Xin cám ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro