Chương 4 : Nhóc Ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên này là thuộc hạ của ta,trước đây nó là một tiểu mộc tinh,không có cơ thể, máu thịt,chính ta đã phát hiện ra nó và đem chút lòng tốt dùng máu và linh lực của chính mình dẫn vào để nuôi nó trưởng thành,ta và nó đã sớm mang khế ước chủ tớ,sau đó ta bị nhốt lại,lúc đó nó vẫn chưa hình thành thân thể,nhưng trong thời gian qua,ta vẫn luôn cảm nhận được nó vẫn đang sống nhờ máu mà trước đây ta cho nó,nó không hề bị khô héo khi ta rời đi,nó còn sống và sống rất vui vẻ bên lũ con người các ngươi.Không ngờ hôm nay ta lại vô tình gặp nó ở đây,mà ta nghĩ bây giờ có vẻ nó không còn nhận ta là chủ nữa rồi ".

" Ta chỉ biết lúc ta vừa mở mắt ra,đó chính là thế giới con người đầy màu sắc,sau đó.....ta găp Tiểu Trác ca..." giọng nói trong trẻo của tiểu hài như đánh vào tim của Trác Dực Thần,nhìn thái độ của Bạch Cửu như vậy là hoàn toàn đã thừa nhận mọi chuyện như lời Ly Luân vừa nói.

Hơ..

Ly Luân trào phúng cười một tiếng " Vậy sao,cảm động thật,nhưng đối với ta,kẻ phản bội ta,ta sẽ khiến hắn phải chết đau đớn,mà ngươi sống hay chết là nằm ở ta,mạng của ngươi,ta càng dễ dàng đùa giỡn..."

Trác Dực Thần cũng biết chuyện các tiểu yêu quái yếu ớt không đủ năng lực để biến thành hình người,mà Bạch Cửu là mộc tinh,cho đến bây giờ khi đã biến thành con người,Bạch Cửu vẫn rất yếu ớt,Trác Dực Thần từng nghĩ nhiều lần vì sao nó lại có đủ năng lực để trụ hình người lâu như thế,nay suy cho cùng là vì dòng máu của nó có liên kết với Ly Luân,ngày nào hắn vẫn còn sống thì Bạch Cửu vẫn có thể tiếp tục vui vẻ khỏe mạnh.

Ly Luân hắn nói không hề sai,mạng của Bạch Cửu tùy thuộc vào hắn.

Ngay giờ phút này,Trác Dực Thần không thể làm gì,nếu y đánh cùng Ly Luân 1 trận để mang Bạch Cửu đi cũng không thể,Ly Luân có thể cảm nhận được Bạch Cửu cho dù nó ở đâu,thậm chí hắn
hoàn toàn có thể dễ dàng bằng một tay thi triển pháp lực mà giết chết Bạch Cửu ngay lập tức,còn nếu giết Ly Luân...Bạch Cửu cũng sẽ chết theo,nhưng nói gì thì nói,y không đủ sức giết hắn.

" Ly Luân,tên ác ma ngươi cần gì phải so đo với nó,với năng lực của ngươi mà còn cần một thuộc hạ nhỏ bé như nó sao ?

Ánh mắt Ly Luân đầy thâm trầm liếc nhìn Trác Dực Thần " Ngươi đang nói chuyện với ta sao ? Từ lúc đầu gặp ngươi cho đến bây giờ,ngươi đều dùng ánh mắt đó nhìn ta,ta thật sự rất ghét ánh mắt đó của ngươi." Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến mức khiến người ta không nhịn được mà rét rung một trận.

Trác Dực Thần vẫn chưa hiểu câu nói của hắn thì một luồng gió mang theo sức mạnh khôn lường không báo trước khiến y chưa kịp chuẩn bị đã bị hắt văng ra xa.

Sau khi phun ra một búng máu,y nhìn thấy Bạch Cửu cũng vì luồng sức mạnh kia mà bị thương,đang không ngừng rên rỉ trên mặt đất.Y cố dùng hết sức di chuyển đến chỗ tiểu đệ,lo sợ nó sẽ không chịu được mà gặp nguy,nhưng chưa kịp chạm vào đệ đệ,một ánh sáng lóe lên từ cơ thể của Bạch Cửu,biến nó từ một con người quay trở lại với hình thù mộc tinh ban đầu.

Trác Dực Thần đầy ngỡ ngàng mới phát hiện vừa rồi Ly Luân đã dùng phép biến hóa Bạch Cửu trở về nguyên hình rồi thu nhỏ lại chuẩn bị mang đi.

"Ngươi trả đệ ấy lại đây " Trác Dực Thần mang theo Vân Quang Kiếm đứng dậy đuổi theo giao đấu cùng Ly Luân,năng lực của Trác Dực Thần so với Ly Luân bình thường đã không bằng,hiện tại sức lực của y chưa hồi phục nên càng khiến hắn dễ dàng chèn ép,chỉ mới mấy chiêu,Trác Dực Thần đã bị Ly Luân đánh cho ra bã.

Mắt thấy Ly Luân sắp rời đi,Trác Dực Thần lại dùng kiếm muốn tấn công lần nữa,Ly Luân một tay dễ dàng nắm lấy kiếm của y,sau đó dùng sức lấy nó ra từ tay y rồi ném sang một bên,thuận chân đá Trác Dực Thần nằm bẹp xuống đất.

" Ngươi....tên gì nhỉ ? Một tên nhóc ranh,ngươi có thể làm gì được ta ?" Gương mặt Ly Luân ra vẻ ôn hòa,mang theo nụ cười mỉm dịu dàng,khiến trông phút chút,hắn từ một con quỷ máu lạnh vừa không chút nương tay đánh kẻ khác biến thành một nam tử ôn nhu hiền hòa,những sợi tóc dài phất theo làn gió,khiến nó mơ hồ đẹp đẽ lại mang theo sự quyến rũ lạ thường.

" Nếu lần sau gặp lại,ngươi còn nhìn ta với đôi mắt kiêu ngạo đó,ta sẽ giết ngươi." Lời nói của hắn nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bay trong gió,hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩa của nó cùng với khung cảnh đầy sát khí hiện giờ,Ly Luân nở nụ cười với Trác Dực Thần,xoa đầu y như một con cún rồi đứng lên rời đi.

" Tiểu Cửu.....

Nước mắt Trác Dực Thần trào ra,y muốn đưa tay lấy Vân Quang Kiếm để cản bước hắn,nhưng y không đủ sức.

" Ly Luân " Kể từ giây phút đó,cái tên và gương mặt của kẻ điên đó đã ghi sâu vào trong trí nhớ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro