đêm trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Châu Hiền thực chất không khác mấy so với một vị công chúa vong quốc. Vì quê hương nàng giờ đây chìm trong lãng quên cùng với dư tàn chiến tranh, nhuốm một màu đỏ thẫm, cảnh tượng hoang tàn càng khiến cho lòng nàng thêm đau thương.

Châu Hiền đã trốn thoát ra khỏi kinh thành, vượt ngàn dặm để về phía Bắc cùng với tro cốt của tộc trưởng Cửu vĩ hồ. Mẫu thân nàng không chịu nổi nỗi uất hận quá lớn, trước khi nhắm mắt đã truyền lại chức tộc trưởng cùng lời căn dặn.

"Thân là tộc trưởng Cửu vĩ hồ, không được phép quên đi cội nguồn và sứ mệnh. Hãy nhớ kĩ lời ta dặn khi trước, luân hồi chuyển kiếp không có gì đáng sợ. Kiếp này ta vốn luôn tự hào vì là người tộc Cửu vĩ hồ, biến hoá khôn lường. Giờ đây con hãy thay ta hoàn thành ước nguyện, báo thù Hoàng đế Hoả quốc, kiếm tìm đồng hương của mình, họ chắc chắn sẽ tin tưởng con. Châu Hiền, ta đã phạm phải sai lầm, sai khi tin rằng loài người sẽ không làm hại đến bộ tộc cũng như chúng ta không làm hại họ. Lòng dạ con người không thể tin tưởng được, bọn họ chỉ nhắm đến mục đích mang lại lợi lộc cho mình, không màng đến việc đã ra tay sát hại bao mạng sống. Chiếc khăn đỏ này là cổ vật được truyền lại từ tộc trưởng đầu tiên cho đến ta, giờ đây trao con. Nó sẽ luôn bên cạnh con tựa như hình bóng ta." Bà đưa bàn tay run run lên vuốt lấy mái tóc con gái mình, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm chiếc khăn đỏ trao cho Châu Hiền, mỉm cười một cái rồi trút hơi thở cuối.

Quỳ xuống bên dòng sông đã từng thân thuộc biết bao, Châu Hiền ôm lấy hũ tro cốt mẫu thân mình. Mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa, là vì hồ ly đang khóc. Cả tộc Cửu vĩ hồ chìm trong đau buồn khôn xiết, từng tiếng than khóc vang lên tựa hồ có thể xé toạc đất trời. Châu Hiền ngồi đấy, lặng im ngắm nhìn động tĩnh trên mặt nước, giọt sương đêm trên khoé mi nàng rơi xuống vạt áo. Khung cảnh bình yên nhưng đau thương thấu bầu trời cao.

"Mẫu thân, chúng ta về nhà rồi. Châu Hiền đã đưa người về nhà rồi, liệu mẫu thân quay về bên con có được không? Trăng đêm nay soi rọi lãnh thổ tộc Cửu vĩ hồ, cảnh đẹp đến vậy sao người nỡ lòng bỏ qua chứ. Mẫu thân còn nhớ khi xưa người thường đưa con ra ngắm cảnh đêm bên bờ sông không? Giờ đây con đã tráo đổi vị trí với người rồi."

"Mẫu thân biết không? Khi người ở trong Đông cung bị giày vò giam cầm, biết bao lần con đã muốn từ bỏ cuộc sống này. Đến khi chúng ta ở trong kinh thành tròn 5 tháng, người liền rời bỏ con. Châu Hiền xin hứa với người, sẽ hoàn thành sứ mệnh của tộc trưởng."

Châu Hiền đứng dậy, nhẹ đẩy hũ tro ra dòng nước, chầm chậm nhìn nó chìm sâu xuống đáy. Bông hoa giữa trán nàng vì vậy mà đỏ rực lên, Bùi Châu Hiền chính thức là tộc trưởng Cửu vĩ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro