[reissued version 1_beta test]Chap 1: Nảy sinh phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1: Búp bê, cáo và thỏ_Nảy sinh phiền phức.

_Nguoibinhbong_

Một phần ý tưởng từ Genshin Impact, cốt truyện không hề liên quan đến cốt truyện GI, chỉ là lấy ý tưởng một phần, có thể là nhân vật.

Part of the idea from Genshin Impact, the plot has nothing to do with the GI plot, just a part of the idea, maybe the characters.

!!CỐT TRUYỆN CÓ ĐỀ CẬP TỚI VẤN ĐỀ T*Ự S*T HAY CÓ PHẦN KINH DỊ, GÂY ÁM ẢNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

There are mentions of suicide or some horrors and hauntings, PLEASE CONSIDER BEFORE READING.!!!!

Liệu rằng, một con rối có còn giữ cho chính mình một trái tim hay một mẩu ký ức nguyên vẹn như ban đầu không?

Liệu thứ đồ chơi vô cảm ấy có thể nhớ hay thậm chí cứu rỗi trái tim người đã tạo ra nó không?

Nó có biết yêu, hờn, tiếc, lạc không?

Liệu...sẽ còn ai dung thứ cho sự sinh ra của một kẻ hèn nhát không?


?


...

Trời quang mây tạnh, vươn chút mây nhẹ, bên ngọn đồi nhỏ là túp lều nhỏ của một chú cáo. Một chú cáo nhỏ xinh có bộ lông êm ái màu đỏ cam như màu của áng bình minh. Chú cáo không có nơi để về, không có cha có mẹ, chú cáo nhỏ đáng thương chỉ biết núp trong một nơi vắng vẻ. Đùn đẩy tiêu cực lên tấm thân nhỏ bé.

Chú cáo nhỏ bé chỉ muốn được bình yên thôi mà...?

Rồi một hôm, chú gặp được một em bé búp bê sứ. Búp bê sứ mong manh dễ vỡ, thân tựa bạch sen, nụ cười tựa ánh mặt trời. Búp bê lang thang khắp nơi, mong muốn cho mình một trái tim.

Một vật vô tri do con người tạo ra, thì lấy đâu cảm xúc, lấy đâu trái tim để thấu hiểu lòng người?

Lòng người lại lồng lộng khó lường, gian xảo khó tin? Thì làm sao em có thể hiểu thấu chứ?

Chú cáo nhỏ hé lời hỏi búp bê:

-Tại sao cậu lại cần một "trái tim"?

-Là vì một cố nhân, người tạo ra tớ.

Thế rồi hai đứa trẻ cùng nhau nhất trí, lên đường tìm một "trái tim".

Dọc đường, hai em thấy có một chú thỏ trắng. Thỏ trắng cố gắng lấy được củ cà rốt bên bờ sông bên kia. Ngày này qua tháng nọ, chú thỏ nhỏ bé chẳng sức nào qua được bờ bên kia, bèn ngồi thui thủi bên bụi cây.

Hai chú bé nhìn thấy thỏ con, liền đến hỏi:

-Cậu sao thế?

-Tớ muốn ăn củ cà rốt kia, nhưng chẳng sao lấy được.

Nghe xong, chú cáo nhỏ trả lời:

-Vậy thì hãy cùng bọn tớ đến một nơi xa xôi nhé, ở đấy có rất nhiều cà rốt, có rất nhiều bạn bè.

-Tớ chỉ thích củ cà rốt ấy thôi...

-Vậy thì tớ sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu có thể lấy củ cà rốt nhé?

Nghe vậy thỏ trắng đồng ý ngay. Cả ba lại lên đường tìm "trái tim" và củ cà rốt.

Dọc đường, thỏ nhỏ hỏi hai bạn:

-Các cậu lên đường vì thứ gì thế?

Nghe vậy, búp bê sứ trả lời:

-Tớ đi tìm "trái tim" và cố nhân.

-Còn cậu...? – thỏ nhỏ hỏi chú cáo.

-Tớ...tớ không còn nơi để về, cũng chẳng có ai bên cạnh. Tớ chỉ muốn có những người bạn.

Cả ba đứa đều có một lý tưởng riêng, đứa đi tìm trái tim, đứa tìm cà rốt, đứa đi tìm một người bạn...

Cả ba cứ đi mãi, một hôm, cả ba gặp một chú mèo trắng tinh. Đó là một trong những "cố nhân" mà búp bê nhắc tới.

Mèo con đáng thương chỉ vì đánh mất bản thân mà bị mất cả quá khứ.

Búp bê nhỏ thương em mà nhờ hai người bạn cho đồng hành cùng.

Cả ba đồng ý, lên đường tìm lại thứ bản thân mong muốn.

.


.


"Hôm nay đến đây thôi, các em tan học nhé".

Tôi là một Thú nhân bất hạnh. Được một đạo sĩ nghèo nhận nuôi, một người mà tôi coi như là "bà". Đó là bà Keifuraine. Một trăm năm trước, bà đã thoát khỏi "Lưu quang Chân hoả" rồi đến đây và trở thành một thủ thư trưởng của một giáo viện, tôi nghe kể như thế. Bà tôi là hoá kiếp của cây cổ thụ vạn năm, tu luyện ngàn kiếp để có hình dạng con người.

Nhờ có bà nên tôi vào được giáo viện này, cũng chính bà đã cưu mang tôi, dạy tôi chữ cái vỡ lòng từ lúc nào.

Có lẽ bà bà là người mà tôi trân trọng cũng như có ơn nhất ở đây. Chí ít là vậy.

Câu chuyện hồi sáng khiến tôi có cảm giác khá quen thuộc, như là đã gặp ở đâu vậy...nó cũng khá...cuốn hút ấy nhỉ? Mà có một nhân vật khiến tôi để ý tới nhiều nhất.


"Chẳng biết cảm giác của nhân vật 'Cáo nhỏ' ấy ra sao?"

.


Bụp-

"Aizza-.."

Trong bụi cây xanh mướt, thấm đẫm ánh nắng trời trưa...

"Cũng...đau?"

Một cậu trai có đôi mắt màu xanh dương như đáy biển thăm thẳm, làn da trắng mong manh cộng với mái tóc đen thẳng, mượt óng xoã dài sau lưng. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ cậu là nữ nhân mất!

Để xem...

Rằng mình đã rơi xuống đâu rồi, đau ghê. Thật may vì lần này có vẻ...không giống lần trước nhỉ, ít nhất thì không còn nhìn thấy mấy lá cờ và những đoá hoa bên cạnh nữa...

Trốn thoát thật rồi!

Thế nhưng vẫn còn một vấn đề, là bản thân bị tước mất gần hết sức mạnh rồi...

Ờm...

Phong lưu vân tịnh : nhất đoản :phong trảm!

Tiếng hô vừa dứt, xung quanh chẳng có tí động tĩnh nào, chả có thứ gì đáp lại lời của cậu.

"Àhhh.....ngr.." tiếng thở dài vang lên trong khung cảnh yên lặng cùng với một chút "thất vọng" kèm tí 'bất lực' (các bác bik j chưa, toy vừa viết câu thoại nhv " A..." nhưng thay vì thêm "..." tôi thêm "~" nó cứ sến sao ấy;-;)

"Thử thêm chiêu khác vậy!"

.

.

.

"Rốt cuộc.."

"Mình chỉ dùng được trị liệu sơ cấp-.."

*Hình ảnh thanh nhiên đầu đen max trầm cảm đang ngồi chill trên tản đá giữa đồng cỏ (rộng vãi lòne) và cầm cây thương nhưng trông giống cây trượng.

"Không, không còn gì ngoài cây thương, cây cung và cây kiếm (thiểu năng) này cả, một đồng xu cũng không, la bàn, bản đồ éo có nốt".

Sao ông trời đối nhân xử thế ác thếeeeeeeeeeeeee

Mặt cậu nhóc lúc này trầm cảrm, ánh mắt như muốn hai hàng, nước chảy thành sông, nước ngập tận mây, nước nhấn chìm moẹ cả mặt trời.

Ít nhất thì vẫn giữ được cái gì có ít đi chứ, đồng ý là vũ khí cũng thiết yếu để sinh tồn trong cái lục địa toàn ma với quái này. Nhưng chí ít cũng phải để lại được một chút kí ức hay thông tin gì về bản thân với cái đường đi chứ. Mặc dù là khoảng thời gian khá lâu cũng đã thay đổi phần nào lãnh địa nơi này, nhưng có vẫn hơn không. Lỡ hên thì tìm được chỗ chưa bị thay đổi thì sao?


Aaaaaaaaaaaa, ác thế!!!!!


Thôi,

Lỡ đâm lao thì theo lao chứ sao giờ.

"Cố lên nào!"

Cậu nhóc bắt tay vào làm...nón lá?

Loay hoay trong rừng nãy giờ cũng chỉ để lụm cỏ khô với cỏ bàng về đan nón. Còn gì vô tri hơn!? Còn, còn chuyên mục lụm củi, đục lỗ để thổi thử xem có giống sáo trúc không.

Không biết nói sao. CẠN NGÔN!

"Chủ nhân!!"

Một cậu nhóc từ đâu nhảy tới, ôm chầm lấy người kẻ đang ngơ ngác (như nai con) kia.

...

"AAAA!!! Nghẹt thở, thí chủ là ai??!"

Hai thanh niên nhình nhau với ánh mắt trìu mến, trao nhau cái nhìn "viên đạn", à, ấy là thanh niên đầu đen thôi. Hai đứa y chang!

Không có gương ở đây nên không ai nhận ra mình giống đối phương thế nào, cơ mà lại chỉ có nhóc đầu "hai lai" đen xanh quốc dân là không hay biết.

"Em hỏi một câu nhé!?" nhóc giống hệt nhóc kia nhưng tóc trắng cất lời. (gionghetnhockia=]])

"À...được"

"Ngài còn nhớ tên ngài không"

"A, nhớ! Seika!"

"Thế tên em"

"hưm..." suy nghĩ một hồi, Seika(seiká) đáp lại âm điệu hồi hộp kia" -..Chắc là không-..."

Lần này nhóc kia đã hơi thất vọng.

"Em là Heikaru, người thường gọi em là Harei đó"

"à...cơ mà, cái tên nó liên quan đến từ đó đâu??"

"Ờm...thì người cũng hay gọi thế mà, em cũng chả để tâm đâu í..." Heikaru chọt chọt hai ngón tay vào nhau, ra vẻ ngại ngùng đồ.

"???????"

"À, còn Hajikaze, một thuộc hạ thân cận của ngài ấy ạ, em cũng vậy nè!" Cậu ta bỉu môi "Tiếc là ngài không thân với em bằng cậu ta thôi"

"Hơ?!!" Seika rối não nhiều chút, tự nhiên nhận đống thông tin vô não, não cậu muốn nổ tung rồi! Nói thật chứ, chả hiểu (m*ẹ) gì luôn.

"Nhưng anh ta bị bắt lại rồi đem đi thí nghiệm gì gò(rồ)-i.."

"..." *loading hiện tại Seika không nghe nổi gì nữa.

"Ngài biết ngài đến đây vì sao không"

"Vì...tại hạ muốn thoát khỏi nơi kì lạ đó..." Seika vẫn khó hiểu lắm.

...

Sau khi bị mấy câu chất vấn lẫn những câu chuyện quà tặng cuộc(cột) sống của nhóc đầu bạc, thì Seika mới thoát ra khỏi "cuộc trò chuyện ngắn" kéo dài nửa ngày trời này.

Seika mệt mỏi, Seika không hiểu!!!!

"Vậy ta cắm trại ở đây nha, dù gì cũng tối rồi!"

"Ờm...được"

Không hiểu sao cậu ta có thể dư năng lượng đến vậy nữa, nghe mấy thứ linh tinh ấy thôi mà não Seika sắp tiêu sạch dung lượng rồi, vậy mà cậu ta vẫn cứ năng nổ thế này...tuổi trẻ tài kao=))

Thứ Heikaru kể Seika nghe là gì?, không ai cả, về câu chuyện câu cá nhưng lọt sông, mất một ngày nhưng vẫn chưa giúp Seika lấy lại được ký ức.


"Có vẻ ngài ấy quên thật rồi, rắc rối đây..."


Búp bê, búp bê

Búp bê không có trái tim

Búp bê không có cảm xúc

Búp bê chỉ là mảnh ký ức không thể vẹn toàn của cố nhân thôi

Búp bê chỉ là một chú chim nhỏ trong lồng, ca hát, nhảy múa theo lời, theo ý người.

Không có tâm tự

Chấp niệm nhất thời chỉ là thứ "cảm giác" vô vị mà nó không hề hay biết.

Không thể tự cho bản thân một chí hướng

Chỉ có thể dựa vào kẻ khác, tìm một lý do để "yêu thương", để tiếp tục sống.

Con rối không hiểu thứ cảm xúc của con người,

Càng không ngộ được hành động hay tình cảm, thứ đã lãng quên lâu nay trong vạn đời người.

Con rối chỉ là một tâm hồn trong trắng, một mẫu vật hoàn toàn nguyên mẫu – không có bất kỳ sự suy chuyển nào.

Không thể biết thực hư ra sao.

Không chạm vào

Không cất lời

Không suy đoán

Không hành động

Không biết yêu

Càng không biết nên hay không

Không hề giận hờn ai cả, hay có là yêu thương.


...


Chap tiếp theo: Trái tim kẻ tha hương.

Cảm ơn vì đã đọc.

(\__/)

(o o)

/> <3\

Đây là phiên bản beta, thử nghiệm của toi, sẽ có tục văn hay mấy câu cú lủng củng. Truyện chính thức sẽ đc up ở trang khác, tất nhiên là toi sẽ xoá bớt mấy chi tiết ko cần thiết và thay đổi vốn từ. Có thể up chậm tiến trình hơn bản beta, chi tiết sẽ được cập nhật trong chap sau~

Đây là lần thử nghiệm độ yêu thích và lấy ý kiến độc giả. Bản chính sẽ khác bản đầu một số chi tiết.

nhạt vãiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro