Chap 6: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, sáng sớm sau khi thức Nam Iseul liền bắt tay thu dọn một số vật dụng cá nhân vào một cái vali nhỏ, chờ đến giờ tài xế của Kim Seokjin đưa cô ra sân bay để về Hàn. Mọi chuyện tuy đã là chuyện của ba năm trước nhưng với người ở lại như cô thì cũng chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Những tổn thương, đau đớn vẫn ở đó dằn vặt mãi khiến cô như nghẹt thở. Ba năm qua cô luôn ấp ủ một ý nghĩ vùng dậy trút những oán giận lên những kẻ đã gây ra cớ sự ngày hôm đó. Nhưng thời gian trôi qua, quyền lực của những kẻ đó và cả ánh mắt đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô đã dần đánh bại ý chí của cô ngày nào. Sức lực yếu ớt của một mình cô không thể chịu nổi những ánh mắt phán xét của người ngoài để rồi cô sợ hãi cuộc sống đến độ phải đi đến một quốc gia khác sinh sống.

Nhưng hôm nay đã khác rồi, có lẽ Kim Daesung đã dẫn lối cô gặp được Kim Seokjin, hoặc cũng có thể do ông trời sắp đặt. Vì muốn giúp cô lấy lại oan ức của mình và trả đũa những ngày sống trong bóng tối.

..........

7h sáng - Seoul, Hàn Quốc.

Nam Iseul đáp chuyến bay thì tự bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước. Kể từ khi việc đó xảy ra, nhà đối với cô là một nơi lạnh lẽo còn hơn ở ngoài, nó ngột ngạt vô cùng nên cô cũng chẳng tha thiết quay trở lại.

Vừa về đến khách sạn cô liền tắm rồi ngủ một giấc, chuyến bay quá dài làm cơ thể cô mệt mõi rã rời. Mãi đến 12 giờ trưa cô mới thức dậy chuẩn bị đi tìm một nơi nào đó để ăn nhẹ. Tính ra giờ này ở Anh chỉ mới là rạng sáng, cô chưa quen với múi giờ ở Hàn nên cũng không quá đói. Vị trí khách sạn rất đẹp, nó nằm khá gần với công viên nên có nhiều quán ăn và các quán cà phê vừa to vừa đẹp, do chưa đói nên cô vào một quán cà phê tên Magic ở cạnh công viên. Có vẻ đây là quán mới mở cũng không lâu vì trông nó rất mới, thiết kế cũng rất đẹp rất hợp để ngồi lại với bạn bè.

Ngồi một lát cô di chuyển ánh mắt đến một cô gái đang xếp bánh ra ở trong quầy. Có vẻ cô gái này là bà chủ vì quần áo cô ấy mặc đều là đồ hiệu, khuôn mặt cũng rất sáng, rất xinh đẹp. Chỉ là cô gái này còn rất trẻ, chắc là nhỏ hơn cô một hai tuổi gì đó. Còn trẻ lại có cửa hàng lớn như vậy rất giỏi, chả bù cho cô chỉ là một con nhỏ suốt ngày đi làm thuê cho người khác.

Ngồi ở đó được hơn 1 tiếng thì đến giờ hẹn với luật sư Kim, cô dọn đồ rồi đến văn phòng luật ngay.

............

Ở sân sau trường đại học Konkuk (trường đại học top 1 Hàn Quốc), Oh Shahuyn, Bae Chija, Hwang Heyjin và Choi Huynwoo cùng tụ tập lại một góc, ai nấy đều tập trung vào tin nhắn nhóm lớp cấp 3. Cuộc trò chuyện xoay quanh về buổi họp lớp vào tối ngày mai, ai cũng háo hức bàn chuyện ăn gì, mặc gì, đi chơi ở đâu.

Tin nhắn trong nhóm đang sôi nổi thì có một cái tên đã rất lâu rồi không hề hoạt động trong nhóm hiện lên xem tin nhắn. Hwang Heyjin nhếch mép ngước lên nhìn ba người còn lại, giọng điệu mỉa mai cất lên "Xem xem ai vừa xem tin nhắn của chúng ta kìa."

Bae Chija cũng dùng giọng điệu ghét bỏ lên tiếng "Tôi còn tưởng con nhỏ này biệt tâm rồi, không ngờ có ngày lại ngoi lên."

Choi Huynwoo không nói gì mà gõ vào nhóm: Iseul xem rồi đấy à? Có muốn đi họp lớp với bọn này không?

Tin nhắn vừa gửi Oh Shahuyn đọc được liền liếc mắt nhìn Choi Huynwoo, giọng điệu đầy chán ghét "Mày điên rồi đúng không? Thứ bẩn thiểu đó đến để làm gì?"

Choi Huynwoo cau mày "Thôi đi! nó cũng học cùng lớp với chúng ta."

Bae Chija cười thành tiếng bảo "Mày... nhớ con nhỏ đó rồi phải không?"

Choi Huynwoo không trả lời mà chỉ nhếch mép một cái, thông báo tin nhắn được vang lên, Nam Iseul nhắn vào nhóm một đoạn: Tôi sẽ đi, địa điểm là ở nhà hàng tầng 35 trong Lotte Hotel đúng không?

Hwang Heyjin xem tin nhắn xong lại nhìn Oh Shahyun và Bae Chija. Thấy hai người họ không nói gì thì cũng không lên tiếng nữa. Choi Hyunwoo xem tin nhắn lặp tức trả lời là đúng rồi.

Oh Shahuyn suy nghĩ gì đó rồi môi nở nụ cười nhẹ "Được rồi, nếu nó dám đến, chúng ta ngại gì không tiếp."

............

Sau khi tan học buổi chiều, Nam Iseul từ nhà vệ sinh đi vào lớp chuẩn bị cùng Kim Daesung về thì cô nghe có tiếng nói phát ra từ trong lớp học. Cô đứng ở trước cửa lớp học nghe thấy đoạn nói chuyện ở trong.

"Daesung à, Nam Iseul không trong sạch như vẻ bề ngoài của cậu ấy đâu. Trưa hôm qua Hwang Heyjin vào viện thăm cô của nó mới sinh nó đã thấy Nam Iseul đi vào khoa sản, còn ký vào một tờ giấy gì đó rồi liền vào phòng phẫu thuật, nó còn chụp được một tấm ảnh Nam Iseul ở đó. Cậu nghĩ xem một học sinh cuối cấp vào đó để làm gì?"

"Làm gì thì kệ cậu ấy! Liên quan gì đến cậu?"

"Một con nhỏ thối nát như nó không xứng với cậu!"

"Tôi cấm cậu nói Iseul như thế, cậu không có tư cách đó. Đừng nghĩ mình là thiên kim thì ăn nói sao cũng được."

"Hừ! Tôi nói thẳng, nói đúng chứ chả có sai, tôi không sợ gì hết! Tại sao cậu lại cố chấp như vậy hả Daesung?"

"Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Tôi và Iseul không liên quan đến cậu và nhóm bạn của cậu. Tại sao lại cứ làm phiền chúng tôi vậy? Cậu là con gái mà, không biết giữ giá sao?"

"Kim Daesung! Rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì lời nói ngày hôm nay."

Vài giây sau cửa lớp học mở ra, Nam Iseul nắp vào góc khuất cạnh lớp học. Oh Shahuyn từ trong bước ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu, đi một mạch về phía cầu than rồi mất hút.

Nam Iseul chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt cô chứa đầy nỗi hoang mang lo lắng. Môi mấp máy "13 ngày trước khi chuyện đó...." Rồi cô nghĩ đến Kim Daesung, mấy ngày nay cô cứ mơ thấy những cảnh tượng trong quá khứ, có khi nào cậu ấy gợi nhắc cô không?

Dựa vào số điện thoại Kim Seokjin cho thì cô đã gọi điện được cho một người tên là Kim Taehyung. Nhờ anh ta cho cô mượn 10 người trong vài ngày, lúc đầu có vẻ anh ta nghi ngờ nhưng sau khi nói ra mong muốn cộng với sự cho phép từ J thì Kim Taehyung đã đáp ứng cho cô.

Nam Iseul xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, lát sau bước ra với cái áo tắm trên người. Cô mệt mõi ngồi xuống sofa, nhắm mắt thư giãn khoảng 10 phút mới có thể điều hòa lại cảm xúc. Cô với tay lấy điện thoại xem giờ rồi thầm nghĩ giờ này ở Anh cũng đang là nửa đêm, chắc J cũng ngủ rồi. Nhưng mấy ngày nay anh đúng là tuyệt tình, một tin nhắn cũng không nhắn cho cô. Lòng thầm nghĩ ở bên kia anh vừa tìm được bạn chung giường mới nên mới như vậy, nghĩ đến đây cô có chút khó chịu. Dù sao hai người cũng đang sống với nhau, cô biết ngay cả danh phận bạn gái thôi anh cũng không cho cô nhưng cô mới đi có 2 ngày mà anh lại... nhanh đến như vậy, rồi khi cô quay lại liệu cô và anh còn liên quan gì nhau không?

Nam Iseul thở hắt một hơi, lấy hết can đảm nhấn gọi video cho J. Điện thoại reo cũng mất 2-3 hồi chuông anh mới mở máy, quả thật anh chưa ngủ. Phía bên kia anh đang cởi trần, những giọt nước vươn đầy người anh như vừa tắm, trên cổ anh còn quấn một cái khăn. Nam Iseul không khỏi nghĩ bậy, hình hài này có phải là cực lực đến đỗ mồ hôi không?

Cô nhanh chóng cất lời "Anh đang làm gì đó?"

Kim Seokjin nhướng mày "Giờ còn có thể làm gì?"

Anh hỏi ngược lại làm Nam Iseul suýt chút nữa thì ói ra máu. Cô hít một hơi, nhìn anh có vẻ hờn hờn bảo "Em nhớ con mèo, con gấu bông trên giường ý, anh quay cho em xem với, nhớ chết được." Vâng, ý đồ của cô chắc ai nghe cũng hiểu mà, là đang muốn xem trên giường có ai không.

Nhưng người đàn ông tin ranh kia cũng đâu dễ dàng chiều ý cô như vậy, anh định đi đến giường ngồi xong lại nghe cô nói như vậy thì liền trở lại sofa ngồi. Anh bảo "Nhớ thì về rồi xem, tôi không rảnh."

"Quay em xem một cái cũng khó như vậy hay anh đang giấu ai trên giường?..... Mà thôi, hình như em không có quyền hỏi."

"Biết vậy thì tốt."

Lần này thì Nam Iseul thật sự muốn ói ra máu rồi, đúng là rất đáng ghét. Đàn ông thì rất tuyệt vời đấy chỉ mỗi tội là bạn sẽ không bao giờ qua mặt được họ đâu.

Kim Seokjin nâng ly uống một ít nước rồi bảo cô "Thôi được rồi, tôi còn phải ngủ."

"Khoang đã J."

"Chuyện gì?"

"...... Em... Em nhớ anh." Nói xong câu này cô lập tức tắt máy. Cô không biết sao nữa, nói nỗi lòng ra thôi mà, có cần phải ngượng ngùng đến như vậy không?

Loay hoay một lúc cũng tầm chiều, Nam Iseul chuẩn bị thật kỹ càng từ trang phục cho đến thần thái sau đó mới lên xem riêng mà người của Kim Taehyung chuẩn bị sẵn. Chiếc xe 7 chỗ đưa cô và hai người đàn ông khác đến nhà hàng.

........

Oh Shahuyn cùng Bae Chija ngồi ở bàn tán gẫu, Hwang Heyjin đứng một góc cùng Choi Huynwoo đang ép một người bạn học cùng lớp uống rượu. Đáng lẽ hôm nay sẽ có nhiều người đến nhưng khi thấy tin nhắn từ Nam Iseul thì bọn họ đồng loạt nhắn tin riêng với Oh Shahuyn hẹn lại dịp khác. Chỉ riêng một con nhỏ mọt sách luôn bị họ ức hiếp không dám vắng mặt.

Trong phòng vang vọng tiếng cười khoái chí của Hwang Heyjin và Choi Huynwoo kèm theo đó là tiếng thút thít xin tha của cô gái mọt sách nọ. Và rồi cánh cửa phòng mở ra, Nam Iseul chậm rãi bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Hwang Heyjin buông tay khỏi tóc của cô gái mọt sách kia, khinh khỉnh bảo "Tới rồi đấy à." Khi nhìn thấy quần áo, trang sức và túi sách trên người Nam Iseul thì cô ta cười mỉa rồi hỏi "Đồ thật hay giả đây?"

Nam Iseul không trả lời mà nhìn quanh phòng rồi mới cất tiếng "Tôi còn tưởng là sẽ nhiều người lắm."

Oh Shahuyn nhếch môi, đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi bảo "Như thế không phải sẽ dễ trò chuyện hơn sao Iseul-ie?"

Nam Iseul nở nụ cười lạnh nhạt, nhìn thẳng người đứng trước mặt rồi bảo "Cũng phải, câu chuyện hôm nay cũng khá riêng tư."

"Riêng tư?" Bae Chija cất giọng, cô ta nheo mắt nhìn cô. Choi Huynwoo cũng bước đến vài bước rồi bảo "Chúng ta có chuyện riêng tư gì để nói sao?"

Hwang Heyjin cười giễu cợt, giọng nói vô cùng lớn "Nè, không phải lúc trước hai người đã làm gì đấy chứ? Haha, chắc là như vậy nên Kim Daesung biết chuyện rồi mày hẹn nó lên sân thượng rồi đẩy nó xuống đó à?" Hwang Heyjin tạch lưỡi, đi thật nhanh đến chỗ Nam Iseul, mặt áp sát mặt cô rồi bảo "Nhìn xem, gương mặt của kẻ phản bội, giết người kìa. Mày đúng là cái đồ dơ.....Á."

Chưa kịp nói xong thì Hwang Heyjin bị Nam Iseul tát cho một cái thật mạnh, trên mặt cô ta lập tức hiện hiên dấu tay của cô. Ba người còn lại không khỏi sửng sốt vì hành động bất ngờ của cô.

Nam Iseul vẫn giữ giọng rất bình tĩnh bảo "Câm miệng, một con chó ăn theo không có quyền lên tiếng."

"Mày dám!" Hwang Heyjin quát lớn, giơ tay định tát lại cô nhưng liền bị cô đỡ rồi tát thêm một cái nữa, cô bảo "Sao lại không dám?" Rồi cô liếc nhìn Oh Shahuyn, nụ cười gian xảo hiện lên khuôn mặt của Nam Iseul, đây là lần đầu bọn họ thấy được nét mặt này từ một người bạn cấp ba nổi tiếng là thân thiện ở trường. Nam Iseul nói "Người có ý và muốn tiếp cận với Daesung không chỉ có một mình Oh Shahuyn.... Đúng không nhỉ Hwang Heyjin?"

Oh Shahuyn cười một tiếng rồi nhìn Hwang Heyjin chờ xem câu trả lời, Hwang heyjin rung lẩy bẩy phủ nhận "Tôi.... tôi không biết."

Oh Shahuyn đạp vào người Hwang Heyjin một cái thật mạnh làm cô ta ngã lăn ra sàn rồi bảo "Chính là mày đó chứ còn không biết cái gì nữa!?"

"Đủ rồi, chuyện đó thì đợi tôi đi rồi các người tính với nhau đi. Tôi đến đây là để thông báo một việc." Nam Iseul cất giọng, bọn họ di chuyển anh mắt nhìn cô rồi im lặng chờ câu tiếp theo của cô. Nam Iseul lấy từ trong túi ra một cái túi zip đựng một ít tóc ngắn rồi giơ lên cho bọn họ xem, cô bảo "Đây là thứ mà Daesung đã nắm chặt trong tay khi rơi xuống, để xem với bằng chứng như vậy, mọi việc có còn là tự tử hay không."

Bae Chija cười mỉa, rít một hơi thuốc lá rồi bảo "Không phải ba tôi đã nói là tự tử sao? Giả thuyết còn lại là do mày hẹn nó lên sân thượng đẩy xuống hoặc cùng lắm là mày và Choi Huynwoo cùng nhau đẩy nó xuống."

Choi Huynwoo khích động bước tới kéo cổ áo Bae Chija, trợn mắt bảo "Mày nói cái gì?"

Bae Chija lấy đầu thuốc đang cháy châm vào tay của Choi Huynwoo rồi bảo "Hay mày muốn mày là người đẩy Kim Daesung? Ba tao có thế nói bất cứ đều gì mà, bởi vì ba tao là luật sư giỏi nhất Hàn Quốc, được trao huy chương danh giá."

Nam Iseul cười mỉa "Thế nên cái miệng của ba cậu có đầy rác."

"Mày!"

Nam Iseul lại cắt ngang "Thôi nín đi, tôi chỉ nói như thế thôi, chuẩn bị hầu tòa là được rồi."

Oh Shahuyn cười một cái, đi lại gần cô rồi bảo "Nỗi ê chề ba năm trước mày đã quên rồi sao? Suy nghĩ lại đi, bọn tao có tiền, địa vị, chức vụ còn mày thì không. Sẽ chẳng ai tin mày đâu Nam Iseul."

Cô nhìn vào mắt Oh Shahuyn rồi lại nở một nụ cười "Sẽ tin mà, cho dù tôi có làm gì đi nữa cũng sẽ tin thôi."

Nói rồi cô quay người bước đi, chưa ra được đến cửa thì quay người lại, nhìn vào cô bạn mọt sách cùng lớp. Cô bước đến kéo tay cô gái đó muốn rời đi thì bị Hwang Heyjin và Choi Huynwoo ngăn lại. Nam Iseul vẫn kéo cô gái đó đi, Hwang Heyjin lập tức kéo tóc cô lại còn chưa kịp ra tay thì cánh cửa bật mở, 2 người đàn ông cao to bước vào làm họ sững sốt rồi sợ sệt. Hwang Heyjin còn chưa kịp định hình đã bị một người đàn ông hất một cái, trên trán lập tức có một cục u từ từ lớn lên. Choi Huynwoo lùi ra sau, Oh Shahuyn hét lên một tiếng kêu bảo vệ nhưng khi bị người đàn ông nhìn thì liền câm miệng.

Nam Iseul cùng cô gái và 2 người đàn ông đi ra ngoài, cô gọi taxi và trả tiền cho cô gái mọt sách đó rồi mới ra về. Vào xe cô thở hắc một cái, ngồi ngã ra ghế nhẹ giọng nói "Cảm ơn." Nhưng không ai trả lời. Cô nhờ tài xế quay về khách sạn, thả tự do cho 2 người đàn ông kia kèm theo dặn dò họ nhớ chú ý điện thoại phòng trường hợp cô gọi không được.

Y như suy đoán của cô, tối đó cô có rất nhiều cuộc gọi nhưng cô đã chặn hết. Từ giờ trông cậy tất cả vào luật sư Kim rồi.

Trước khi vụ kiện diễn ra 1 ngày cô về nhà và đi đến nhà của ba mẹ Kim Daesung để mời họ đến dự, suốt thời gian qua ai cũng cho rằng cái chết của Kim Daesung một phần là do cô từ chối tình cảm hoặc làm điều gì đó sai với cậu, cộng thêm sự việc năm xưa bị ba của Bae Chija dẫn dắt lỗi về cô nên cô luôn là người bị công kích. Ba mẹ của Kim Daesung là hàng xóm của nhà cô và cũng rất thân thiết với cô nên khi mọi chuyện vỡ lỡ họ rất thất vọng về cô. Cô cũng không thể trách được, bằng chứng và giả thuyết của ba Bae Chija rất hợp lí, hợp lí đến nỗi cô không thể cựa quậy tìm lại sự trong sạch cho mình. Mãi đến tận bây giờ cô mới có thể tìm được người giúp mình cũng như đưa thủ phạm giết người ra pháp luật.

Khi đang ngồi giải thích với ba mẹ Kim Daesung, thuyết phục họ đến tòa thì ba mẹ cô đi vào, mẹ cô đi thật nhanh đến chỗ cô rồi tát cô một cái thật mạnh, bà quát "Mày còn dám quay về à? Mày còn mặt mũi nhìn ba mẹ thằng Daesung à?"

Bác gái Kim vội đứng dậy che chắn cho Nam Iseul, ba cô thì kéo mẹ cô ra. Mẹ cô vẫn tiếp tục "Cái thứ con gái mất nết như mày tao không có, mày mau biến khỏi Hàn Quốc đi. Đi đi!"

Nam Iseul cố ngăn sự uất ức lại, cô hít một hơi thật sâu rồi nắm tay bác gái Kim bảo "Mọi chuyện là như thế ạ, mong hai bác ngày mai có mặt ở tòa tham gia vụ này. Lần này con về làm cho ra lẽ xong con lại đi cũng không biết khi nào mới về. Ba mẹ con có làm phiền nhà của hai bác mong hãy bỏ qua ạ."

Bác trai Kim thở dài, dặn dò cô "Được rồi, mẹ con đang kích động, con tranh thủ đi đi ngày mai hai bác sẽ tới. Cảm ơn con."

Nam Iseul đứng dậy, cúi đầu chào hai người rồi ra ngoài. Cô không về khách sạn luôn mà ghé qua nhà ba mẹ cô một chút. Mẹ cô được ba can ngăn kéo về nhà, đang dần bình tĩnh lại nhưng khi gặp cô bước đến bà liền trở nên kích động trở lại.

Nam Iseul hôm nay ăn mặc rất khác với khi còn ở đây, trên người toàn đồ đắt tiền, phong thái kiêu sa hơn hẳn lúc trước cho dù chỉ cách đây mấy tháng ngắn ngủi. Cô đi đến trước nhà, nhìn ba xong lại nhìn mẹ rồi cất giọng "Con về đây không phải gây rối mà là tìm lại công bằng cho con mà thôi. Con cũng chẳng tha thiết gì ở đây, xong việc con lại đi ngay."

"Tốt nhất là mày tìm ra được hung thủ còn không thì đừng về cái nhà này nữa, tao không có đứa con gái nào giết người cả." Mẹ cô quát.

Ba cô thở dài "Bà có thôi đi không? Nó dù sao cũng là con gái bà."

"Con gái thì sao? Đẻ con ra nuôi lớn khôn rồi lại gây tai tiếng cho gia đình, tương lai con trai mình làm người nổi tiếng lỡ sau này bị phát hiện ra có người chị giết người thì sao?"

Nam Iseul cười khổ "Suy cho cùng từ trước đến nay mẹ chỉ nghĩ cho em trai. Mẹ yên tâm, lần này con sẽ thắng kiện, không những vậy con còn nhập quốc tịch Anh nữa cho nên từ này về sau con và gia đình của mẹ không dính liếu gì nhau nữa."

"Iseul, con..." Ba cô trợn mắt như không tin nổi cô vừa nói gì.

Nam Iseul nhìn ba, thở hắt một cái "Ba, con thà rằng mình không có gia đình còn hơn là ở một gia đình như thế này. Mong ba hiểu cho con." Nói rồi cô quay người đi, không một câu chào tạm biệt, cô sợ khi thốt ra sẽ không kiềm được nước mắt. Vừa đi cô vừa sờ lên nơi mẹ vừa tát cô, đến bây giờ vẫn còn rát, chắc đã đỏ lên hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro