Chap 32: Bạo động ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hứa với tôi sau khi đọc xong chap này hãy nghe bài hát tôi để phía trên đi.



--------------------------------------

Phạm vi mà Dạ Triều chiếm lĩnh của Trạch Bang ngày càng nhiều, quy mô càng rộng từ sau khi J đồ tể đích thân sang Pháp điều hành. Hơn hết là sự nổ lực của tất cả thuộc hạ ở trong Dạ Triều nên tiến độ được đẩy nhanh vô đối. Hiện nay không cần nghĩ ngợi nhiều, với tình hình này ai cũng biết rõ Dạ Triều đang thực hiện âm mưu bành trướng và dẹp bỏ Trạch Bang. Suốt bao ngày đêm ăn uống nghỉ ngơi không yên thì đã mang lại kết quả là ngày càng tiến triển tốt.

Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, lúc này J đồ tể mới có thời gian ngồi lại ăn uống một bữa thật đàng hoàng. Hôm trước vì xảy ra việc đột xuất nên anh liền đi mà không nói một lời. Mấy ngày qua anh rất muốn gọi cho cô nhưng vùng anh đang ở sóng rất chập chờn, chỉ liên lạc qua bộ đàm được còn điện thoại lúc này chỉ như một cục đá vô dụng. Vì suốt nhiều ngày không ngủ yên nên J lúc này có hơi mệt, sau khoảng thời gian nhiệt huyết thì đây chính là thời gian Dạ Triều mất sức. Anh ra lệnh tạm hoãn lại tiến độ một ngày để giữ sức cho thuộc hạ. Sau khi nghỉ ngơi được khỏe hơn anh liền lái xe đến một nơi có sóng tốt để sử đụng điện thoại. Vốn dĩ anh không cần đến nơi xa xôi này làm gì nhưng xót thuộc hạ ở đây nên anh đến để bọn họ có động lực hơn đồng thời dễ dàng chỉ huy hơn. Ở đây là vùng rất xa với địa bàn của Kim Taehyung nên cậu ta cũng không giúp được nhiều, phần lớn là J điều hành.

Sau cuộc gọi qua điện thoại với Kim Taehyung thì anh liền tìm đến dãy số quen thuộc. Anh thấy cô có nhắn cho anh mấy tin, nói cái gì mà gặp người nào đó. Đến bây giờ cũng là 5 ngày sau anh mới đọc được tin nhắn này. Anh gọi lại cô nhưng không được, J dần có cảm giác sốt ruột.

Anh gọi điện về nhà, một lúc sau có người đến nghe máy nhưng người đó không phải cô. Anh hỏi người làm cô đang ở đâu nhưng họ lại bảo mấy ngày nay Nam Iseul không có về nhà. Nghe đến đây, tay của J dần run rẩy, đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ......

J lái xe đi ra một khu vắng vẻ, ở đây có hai chiếc trực thăng và vài người là thuộc hạ của anh. Không nói không rằng anh lên máy bay rồi bay vào Paris. Trên đường đi anh đã gọi cho Kim Taehyung để diện trợ gấp, đồng thời đưa một số người của Kim Taehyung sang Luân Đôn tìm cô. Người của J hiện giờ đang vừa tiến vừa thủ nên không thể ảnh hưởng được.

Tuy nhiên J lại có cảm giác Nam Iseul không có ở Luân Đôn mà cô lại ở Paris. J quả nhiên là đoán không lầm, Nam Iseul thật sự ở Paris. Hai ngày sau khi J bắt đầu tìm Nam Iseul thì Kim Taehyung đã báo cho anh biết là cô bị Rim Suk Kyung bắt giữ. Với tình trạng hiện tại Kim Taehyung chỉ có thể giữ mạng cho Nam Iseul chứ không thể cứu cô ra được. Mọi năng lực điều sẽ bị giới hạn bởi vì một lý do nào đó. Cho dù không nỡ J vẫn phải buộc lòng để cô đợi anh.

Suốt một tuần trôi qua J gần như là thức trắng. Suốt mấy tuần lao lực thật sự có là tiên cũng không chịu nổi, huống hồ J chỉ là một con người bình thường. Buổi chiều hôm đó khi vừa từ ngoại ô quay trở lại toà căn cứ ở khu Phố Rue des Rosiers - Paris, J vì quá mệt mỏi mà đầu óc choáng váng, đến nơi anh còn không thể tự mình xuống xe được. Bác sĩ Peter thấy tình hình không ổng liền tiêm cho J một mũi thuốc an thần. Anh ta biết có khuyên cách mấy J cũng không chịu nghỉ ngơi, J thức đến nỗi mắt đỏ hết cả lên rồi nhưng vì lo cho Nam Iseul mà anh vẫn không chịu nghỉ. Dính mũi tiêm này của Peter mà J ngủ li bì hết một ngày, chỉ như thế đã biết anh đã mệt mỏi đến như nào rồi.

Khi J đồ tể thức dậy, anh gần như phát điên, chửi mắng Peter vô cùng nặng nề. Chửi xong rồi J lại ngồi phịch xuống, mệt mỏi cất lời "Cậu có biết, một ngày trôi qua thì Nam Iseul phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn không? Tôi ngủ một ngày, cô ấy bị hành hạ thêm một ngày!"

Peter nhìn J, chưa bao giờ anh ta thấy J mệt mỏi, lo lắng mà bất lực như bây giờ. Peter nhẹ giọng "Anh phải giữ sức để còn đánh nhau với đám Trạch Bang chứ! Anh nghĩ với cái sức khỏe của anh ngày hôm kia anh có thể cứu Nam Iseul được sao?"

Dù biết là đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng phải giữ sức, J đã quá gấp rút muốn cứu Nam Iseul mà liều đến như vậy. Peter dù không muốn nhưng vẫn phải trái lời J một lần, anh ta không muốn nhìn kế hoạch của J tan tành chỉ vì không có đủ sức khoẻ.

J im lặng, anh không biết Rim Suk Kyung bắt Nam Iseul là có ý đồ gì. Đáng lí ra hắn phải thông báo với anh một tiếng, hoặc đe doạ anh dừng các cuộc chiến lại. Nhưng không, hắn im lặng, im lặng đến nỗi Kim Taehyung cũng không tiện xen vào. Thời cơ chưa chín mùi, ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi cuộc bạo động sẽ diễn ra, lúc đó Kim Taehyung mới có thể phản động.

Trưa hôm nay Kim Taehyung có gọi tới J, Kim Taehyung kể: Buổi sáng em có đến nơi giam Nam Iseul, cô ấy bị hành hạ rất nhiều nhưng em chỉ có thể đưa thức ăn và gọi người đến thoa thuốc cho cô ấy với cái cớ là phải giữ gìn mạng sống cho Nam Iseul.

Thật sự Kim Taehyung mới phát hiện ra Nam Iseul ở phòng giam trong căn cứ khi mà vừa giải quyết xong Jung Jiya mà thôi. Từ khi phát hiện được Nam Iseul Kim Taehyung thật sự đã cố hết sức chăm sóc cô trong phạm trù của mình.

Hôm nay khi gặp Nam Iseul Kim Taehyung đã hỏi Nam Iseul rằng cô cố đợi J ba ngày nữa có được không? Cô vừa ăn cơm, khuôn mặt bị đánh sưng hết một bên, thân hình nhớt nhát nhưng cô cười, cô gật đầu bảo "Tôi đợi được mà. Họ sẽ không giết tôi, cậu giữ mạng cho tôi được mà, đúng không?"

Kim Taehyung gật đầu bảo "Được, cô sẽ mạnh khoẻ quay về, chỉ là cố gắng thêm ba ngày nữa thôi."

Thế rồi Kim Taehyung phải rời đi vì nếu ở lại quá lâu sẽ bị nghi ngờ, dù sao đi nữa đây cũng là thời điểm quyết định, không thể để bị phát hiện.

J nghe Kim Taehyung kể xong thì im lặng một lúc rất lâu mới lên tiếng, anh không nói về Nam Iseul mà lại bảo "Bắt đầu được rồi, anh sẽ cho người sắp xếp, ba ngày nữa gặp nhau ở căn cứ Trạch Bang."

..............

Trước cuộc bạo động diễn ra một ngày, không biết bằng cách nào mà Kim Taehyung có thể để cho Nam Iseul nghe điện của J đồ tể.

Khi nghe Kim Taehyung bảo đang gọi cho J thì cô mừng đến nỗi nghẹn ngào, khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh lần đầu tiên nở một nụ cười, cô vội cầm lấy điện thoại để lên tai rồi cất tiếng nho nhỏ "J à, anh sao rồi?"

J nghe được giọng nói quen thuộc, chốc chốc anh kích động mà đứng bật dậy, khuôn mặt vui mừng, giọng có phần run run "Iseul,.... ngày mai tôi sẽ đến đón em về. Em đau ở chỗ nào nói cho tôi nghe." Anh không cần biết cô có lo cho mình không, anh chỉ muốn biết cô như thế nào, chỉ muốn hỏi cô thật nhiều, thật nhiều.

Bên kia giọng nói của cô sớm đã nghẹn nay được J quan tâm lại càng xúc động hơn. Cô bảo "Đau nhiều lắm, chỗ nào cũng đau. Nhưng anh đừng lo, em chịu được, ngày mai anh đến đón em nhé."

"Ừ, em đau chỗ nào tôi xoa chỗ đó cho em. Đợi tôi một chút nữa thôi." J vừa nói, tay anh cũng vì xúc động mà nắm lại thành nắm đấm.

Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, J nghe như có tiếng nói của ai đó phát ra. Nhớ lại giọng nói sợ hãi, run rẫy của Nam Iseul mà tim anh như bị ngàn con dao đâm vào, xót xa, đau đớn không thể tả nổi. Anh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, thà là anh ra ngoài cùng đám thuộc hạ còn hơn là ngồi ở căn cứ như ngồi trên đóng lửa. Phía bên Kim Taehyung đã bắt đầu ra tay từ từ, hết đêm nay tất cả người ở Trạch Bang điều sẽ bị khống chế.

.................

Đúng như dự định, rạng sáng ngày 20 tháng 12 Dạ Triều cùng Kim Taehyung đã bao vây và khống chế được trên dưới của Trạch Bang. J cùng đám thuộc hạ đi vào phòng giam, nơi Rim Suk Kyung đã giam giữ Nam Iseul suốt mấy ngày qua. Lúc anh đến cô đang ngồi dựa vào tường, thở từng hơi nặng nề, trên người đầy rẫy vết thương, máu của cô thấm đẫm cả quần áo trên người. Không những anh mà Roy và Peter khi nhìn thấy cô đều cau mày xót xa. Nam Iseul đã rất cố gắng, nổ lực hết mình, chống chọi hết mình để giữ lại mạng sống.

Khi thấy anh, cô liền cố hết sức nở một nụ cười. Đến bây giờ, cô đau cũng không còn nước mắt nửa để khóc, nước mắt của cô vì thương nhớ anh mà đã cạn rồi. J nhẹ nhàng bế cô lên, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, anh sợ mình chạm đến vết thương của cô. Lúc anh bế cô lên, cở cự li tiếp xúc gần như thế cô thấy mắt anh đo đỏ.

J vì cô mà xúc động đến như vậy sao? Người như J, một người máu lạnh, giết người không ghê tay, một mafia ở vùng trời Tây lại vì một cô gái là cô mà đỏ hết cả mắt. Trong lòng cô vô cùng ấm áp, có chút hân hoan vui vẻ khó tả.

Anh nhìn cô rồi từ từ cúi xuống hôn lên trán cô một cái, tinh thần của anh nhanh chóng được hồi phục như vừa được tiếp thêm năng lượng.

Anh bế cô ra ngoài, đặt cô ngồi dựa vào một góc, anh xoa đầu cô bảo "Ngoan, ngồi ở đây một lát, tôi sẽ sớm quay lại với em. Một chút nữa thôi, ân oán sẽ được giải quết khi chúng nó chết đi, chúng ta sẽ cùng về nhà, em từ nay về sau sẽ không chịu đau thêm một lần nào nữa, tôi hứa."

Nam Iseul rưng rưng nắm lấy tay anh đang xoa đầu mình "Em đợi anh."

J cười, đứng thẳng dậy. Anh để Peter ở lại xử lý vết thương ngoài da cho cô rồi quay người đi về hướng chính điện căn cứ của Trạch Bang.

Ở đây, Kim Taehyung đang cầm một khẩu súng trên tay vừa chơi đùa vời ngồi trên chiếc ghế mà lão Rim thường hay ngồi. Anh hướng ánh mắt cợt nhã nhìn về phía lão Rim, Rim Suk Kyung, Jung Jiya và đám người của Trạch Bang đang bị trói và quỳ rạp xuống dưới đất, bộ mặt hèn hạ của họ cuối cùng cũng lộ ra. Có một tên thuộc hạ bế một đứa bé trên tay, đứa bé này không ai khác mà chính là con của Rim Suk Kyung và Jung Jiya.

J đồ tể cùng Roy từ phía ngoài bước vào, anh mặc trên người là một chiếc quần âu, một cái áo sơ mi đen và một chiếc măng tô đen dài. Anh bước từng bước rất rộng về phía họ, khí thế cao ngạo ngút trời tỏa ra làm đám người đang bị trói sợ hãi mà rục rịch.

Vừa đến gần anh liền cất giọng "Có biết tại sao ba đứa bây lại bị trói chung một chỗ không?" Vừa nói anh vừa nở nụ cười nham hiểm.

Lão Rim liếc nhìn J rồi lên tiếng đầy hung hăng "Đến giờ này mày muốn chém muốn giết thì tùy, tao không rảnh mà đùa giỡn với mày." Lão biết bây giờ lão không còn gì trong tay nữa, cái mạng này giữ lại chỉ làm lão nhục nhã thêm mà thôi. Đường đường là một ông trùm, khi xưa bao người kính nể, khí phách ngút trời, xem mạng người như rơm cỏ nay lại bị một tên nhóc con bắt lấy như vầy đây.

J cười mỉa "Đâu có dễ gì để có được ngày hôm nay, tôi đương nhiên là muốn nói chuyện với ông rồi. Lão già chết tiệt." Nói dứt câu anh cũng vừa lúc đi ngang lão, tiện chân giẫm lên tay lão rồi nghiến mấy cái, bàn tay dưới chiếc giày da của anh từ từ chảy ra một vũng máu nhỏ, tuy vậy lão chỉ nghiến răng, không hề phát ra một tiếng động.

J cười cười nhìn lão, làm vẻ tán thưởng. Ba người họ bò sang hướng của J đang đứng. Jung Jiya hèn hạ nhìn J và Kim Taehyung, giọng nói có phần yếu ớt cất lên "Kim Taehyung, anh đã đâm tôi ba nhát rồi, hôm nay anh lại muốn làm gì tôi nữa? Tôi không liên quan đến hai người này!"

Kim Taehyung nhìn cô ta rồi nhướng mày, nở một nụ cười khinh miệt "Làm sao mà không liên quan được chứ? Có một điều mà cô không hề biết, hôm nay tiện thể tôi sẽ cho cô biết."

"Là... chuyện gì?" Vết thương trên bụng sâu ngoáy làm Jung Jiya đau đớn đến nỗi rỉ mồ hôi, sức lực cũng không còn nhiều nữa.

J đồ tể lúc này lại lên tiếng "Rim, đứa con gái kia của mày giờ ra sao?"

Lão Rim nghe đến đây thì sắc mặt có chút biến đổi, ông ta hơi tái mặt rồi lại làm vẻ mặt như vẫn điềm nhiên mà cất lời "Đứa con gái nào?"

"Mày quên rồi sao? Đứa mà khi xưa mày vì nó mà giết cả gia đình tao, thiêu rụi Dạ Triều ấy. Không phải khi xưa mày thương nó lắm sao?" Ngưng một chút, nhìn vẻ mặt tái mét của lão mà J không khỏi đắc ý nói tiếp "Để tao nói cho mày biết, nó sống rất tốt, nó còn sinh cho con trai của mày một đứa con bị thiểu năng trí tuệ nữa." Giọng nói của J ngày càng cao, vẻ giễu cợt trên khuôn mặt ngày càng lộ rõ.

Nghe đến đây Rim Suk Kyung không khỏi chấn động. Jung Jiya cũng im lặng trợn mắt nhìn về phía J một cách vô cùng bất ngờ, tiếp theo đó là hốt hoảng và rồi hét lên một tiếng "J đồ tể, anh nói cái gì vậy?"

Rim Suk Kyung cũng không thể nào im lặng, hắn tái mét, bàng hoàng hỏi "Mày nói cái gì?"

Lão Rim lại lên tiếng "Tao không biết mày có thông tin này từ đâu nhưng những gì mày nói không phải là sự thật. Con gái tao đã chết đuối từ 20 năm trước rồi, là ba của mày hại chết nó."

"Mày dựa vào đâu mà nói là ba của tao?" J nhướng mày, trợn mắt đầy hung hăng hỏi lão, anh lại quát "Là con của mày bị người khác bắt đi, khi biết nó là con của một ông trùm thì người ta sợ nên liền giấu nó. Việc này chẳng liên quan đến ba mẹ của tao nhưng mày một mực đổ lỗi cho sự vô trách nhiệm của mày, mày hại cả gia đình tao. Mười lăm năm trước tao đã tìm ra được tung tích của con gái mày, tất cả mọi sự việc dẫn đến ngày hôm nay đều là nhờ tao đã nhúng tay vào. Mày xem tao có giỏi không?....... Chính con gái của mày lại đi sinh con cho con trai của mày, mày cùng con gái của mày lên giường hết lần này tới lần khác. Ha ha ha, lũ súc vật như chúng mày sống thật tởm."

Rim Suk Kyung càng nghe càng run rẩy, không thể tin được, còn nghĩ là mình đang gặp ác mộng nhưng cơn ác mộng này sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được. Lão Rim cũng trợn mắt lên nhìn Jung Jiya đầy kinh hãi cùng sót xa.

*Đoàng*

Một tiếng súng nổ vang trời tiếp theo đó là một tiếng hét của một cô gái. Phát súng vừa rồi là Peter bị trúng đạn, anh ta bất tỉnh nằm rạp ngay dưới đất. Tất cả mọi người cùng lúc quay về một hướng phát ra tiếng động.

"Tất cả bỏ súng xuống!"

Từ phía ngoài lại có một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Đó là Mool, thuộc hạ của Dạ Triều nhưng lại cầm súng chĩa vào đầu Nam Iseul, khống chế và kéo cô từ từ đi đến gần chỗ của J. Một số nòng súng được di sang chỗ của tên Mool, chỉ cần nghe lệnh của J hoặc hắn có hành động thì súng sẽ nổ vang trời ngay lập tức.

Đến một vị trí an toàn tên Mool liền đứng lại, hét lên với lão Rim "Ba, con là con của ba đây, tuy có lẽ ba không biết con là con của ba nhưng dù sao đi nữa hôm nay con sẽ cứu ba."

Tất cả mọi người điều bất ngờ vì câu nói của hắn, chỉ duy nhất một mình J lại cau nhìn hắn chằm chằm như thể muốn nhào đến mà cấu xé hắn ra trăm mảnh. J đồ tể lo lắng vì sức khỏe của Nam Iseul, cô đang bị thương rất nhiều nơi, đến cả phản khán cũng không thể. Nếu cứ như vậy e rằng cô sẽ ngất mất.

Mool nhìn xung quanh một lược, lộ ra chút sợ hãi rồi mới cất lời "Tất cả bỏ súng xuống nếu không tôi sẽ nổ súng."

J nhìn tên Mool, biết chắc chắn rằng hắn rất sợ nhưng vẫn cố liều. Tên này là nên vừa gia nhập Dạ Triều không lâu, thuộc nhóm của Denta cai quản ở Pháp. Không ngờ hắn lại là một đứa con ngoài dã thú khác của lão Rim. J giơ hai tay lên, nhướng mày cho thuộc hạ, bọn họ liền hạ súng xuống. Anh nói "Được, thả Iseul ra."

Mool cười đắc ý "Thì ra J đồ tể chỉ là bao nhiêu đây thôi. Các người để súng xuống đất, lui ra một phía!"

Theo lời của hắn, người của Dạ Triều và Kim Taehyung đặt súng xuống rồi lùi sang một phía, hắn kéo Nam Iseul đi theo hắn sang một phía còn lại. J lúc này liền cất lời "Thả Iseul ra."

Mool cười, đẩy Nam Iseul một cái về phía trước. Cô loạng choạng bước đi về phía của J, môi cô tái nhợt vì quá mệt mỏi. J dang tay ra vừa đi về hướng của cô, anh muốn đỡ cô.

*Đoàng, đoàng*

Hai tiếng súng vang lên cách nhau chỉ mấy giây và xảy ra vô cùng bất ngờ.

Khuôn mặt của Nam Iseul đang nhìn J đầy ý dựa dẫm đột nhiên lại cau mày. Bước chân dừng lại, ý thức dần mất, cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo khi chỉ kịp rơi một giọt nước mắt. J kịp lúc bước đến đỡ lấy cô nhưng Nam Iseul trong vòng tay của anh đã không còn cử động, dòng máu đỏ tươi từ phía sau đầu của cô tuôn ra, đôi mắt cô vẫn còn mở đó nhưng đã trở nên vô hồn.

Vừa rồi là tiếng súng của tên Mool và Kim Taehyung. Kim Taehyung thấy Mool giơ súng lên có ý giết Nam Iseul thì anh cũng liền nổ súng, chỉ là kỳ tích lại không xảy ra. Cả hai viên đạn điều trúng mục tiêu, đạn của tên Mool trúng vào đầu Nam Iseul, đạn của Kim Taehyung trúng vào giữa trán tên Mool kia, công lực từ súng của Kim Taehyung làm đầu của tên Mool nổ tung, máu bắn tứ phía.

Lập tức một màng súng đạn diễn ra vang dội, tên Mool đó bị bắn chết mà cả cơ thể đầy lỗ đạn.

J ôm cơ thể Nam Iseul trong vòng tay mặc cho bao nhiêu súng đạn đang bay phía trên đầu của mình. Anh im lặng nhìn Nam Iseul đang bất động đến một hơi thở yếu ớt cũng không còn. Kim Taehyung lúc này từ phía sau đi đến, anh thở ra một hơi, dường như cũng trãi qua một việc vô cùng không thể chấp nhận được. Kim Taehyung đặt tay lên vai J đồ tể, J đồ tể lúc này mới cử động. Anh để Nam Iseul nằm xuống, dùng tay vuốt khuông mặt nhỏ của cô, mắt cô cũng vì thế mà nhắm lại. Anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô.

Từ trong người anh lấy ra một con dao, anh đứng dậy đi đến phía của lão Rim, miệng lẩm bẩm "Chết đi, vì mày mà ba mẹ tao chết, vì mày mà Iseul cũng chết. Chính tay tao sẽ lấy lại tất cả...."

Nói rồi J ngồi xuống, đưa một đường dao cắt vào da thịt của lão Rim. Cứ thế mà anh cắt từng cái gân tay, gân chân, phanh thây lão ra. Anh chỉ cắt đi mỗi lần một mẫu nhỏ rồi đến từng ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, từng đoạn cơ thể được cắt đi nhưng người thì vẫn còn sống, đau đớn tột cùng, mãi cho đến khi trút hơi thở thì thi thể đã không còn lại gì ngoài một đống thịt tanh tưởi. Việc như thế cũng xảy ra với Rim Suk Kyung, nhưng có lẽ còn thê thảm hơn cả lão Rim, tất cả những gì Nam Iseul đã chịu J đồ tể thay cô trả đủ cho hắn. Riêng Jung Jiya vẫn còn chưa thể chết, anh không giết cô ta mà giao lại cho Kim Taehyung.

Sau khi hoàn thành việc phanh thây đó J đồ tể quay lại với Nam Iseul, anh bế cô lên, nhìn cô rồi thì thầm "Về thôi, Iseul đã đau lắm đúng không?"

Kim Taehyung không kiềm được, anh cất tiếng gọi "Seokjin à, cô ấy...."

J dừng chân nhưng không quay đầu lại mà chỉ cất giọng "Cảm ơn chú , phần còn lại chú lo giúp anh. Vợ anh đã rất mệt rồi, cô ấy cần được nghỉ ngơi." Nói rồi J bế thi thể của Nam Iseul đi một mạch. Bóng dáng của J bế một người trên tay vừa cô liêu lại vừa đau đớn, tất cả thuộc hạ ở đó ngay cả Kim Taehyung cuối đầu về phía của J và Nam Iseul như một cách tiễn đưa trang trọng nhất.

Tất cả mọi người đều thấy vừa rồi J đã làm những gì. Thấy một J đồ tể điên cuồng phanh thây người, thấy một Kim Seokjin ôm thi thể của Nam Iseul thất thần rơi nước mắt......

HOÀN CHÍNH VĂN.

Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro