Chap 29: Luân Đôn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi, đọc rồi thì cmt cho tui đọc lại đi chứ, chán quá ò, không ai cmt truyện của tui hết chơn 🥹🥹

____________________________________

3 tháng sau.

Kể từ ngày J đồ tể bước chân vào phái nguyên lão, Dạ Triều ngày càng lớn mạnh và bắt đầu thâu tóm địa bàn ở Pháp. Xuyên suốt 3 tháng ròng rã của hơn một nửa thành viên của Dạ Triều, tổn thất có ít nhiều nhưng hơn hết địa bàn đã được thâu tóm đến nỗi không thể nhỏ hơn. Trạch Bang cuối cùng cũng cầu cứu phái nguyên lão đến giải quết tranh chấp địa bàn nội bộ. Chiều hôm ấy ở Luân Đôn có một cuộc họp vô cùng lớn giữa các ông lớn với mục đích nhằm giải hòa cho phía Trạch Bang và Dạ Triều.

Tại đây, J đồ tể không hề có động thái nhượng bộ mà còn kiêng quyết không trả dù chỉ là một tất đất. Ý đồ của J đồ tể đã quá rõ ràng, phái nguyên lão tuy lớn nhưng mỗi người cũng có một địa bàn riêng, đây chỉ là một tổ chức để họp tác làm ăn nên cũng không thể can thiệp quá sâu.

Sau cuộc họp lão Rim ra về với bàn tay trắng, mọi việc không hề được hòa hoãn. J đồ tể còn tuyên bố sẽ sớm thôi Trạch Bang sẽ biến mất như cái đêm vào 20 năm trước. Vào 20 năm trước tại Luân Đôn có một vùng trời sáng rực, hơn 500 người của Dạ Triều đều bị thiêu cháy, cái tên Dạ Triều cũng biến mất theo ngọn lửa đó.

Kim Seokjin trở về nhà sau cuộc họp, tòa nhà nguy nga hiện hữu giữa một rừng cây xanh, yên bình nơi ngoại ô Luân Đôn vẫn luôn mang một nét xinh đẹp, thương nhớ trong lòng của anh. Phải chăng nơi này có một người luôn luôn chờ đợi anh quay về cuối mỗi buổi chiều tà. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một cô gái với nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng ngoắc mỗi khi nhìn thấy anh quay về.

Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, trời lại có mưa phùng nhẹ, sương mù có chút dày đặt. Nam Iseul ngồi ở sofa quấn chăn xem TV vừa chờ anh, Kim Seokjin mở cửa bước vào, một người làm đi đến nhận lấy áo khoác của anh rồi đi vào trong. Nam Iseul thấy anh về thì liền quỳ lên sofa nhìn anh cười nhẹ.

"Anh về trễ 30 phút." Vừa nói cô vừa dang hai tay ra hướng về phía anh.

Kim Seokjin đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm lấy người cô rồi bế cô lên phòng. Vừa đi anh vừa giải thích "Có một chút việc."

"Có việc gì thế? Thấy anh vui hơn bình thường."Cô tò mò hỏi thêm.

Anh im lặng, đợi đi lên đến phòng, đặt cô ngồi xuống anh mới lấy ra một hộp trang sức nhỏ đưa cho cô vừa bảo "Cho em."

Cô hôn anh một cái xem như cảm ơn rồi mở chiếc hộp nhỏ đó ra, trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản, mặt dây chuyền được nạm kim cương mang hình ảnh của vòng quay London Eye, một biểu tượng của Luân Đôn. Nam Iseul không khỏi thích thú mà lấy ra xem rồi cảm thán "Nó rất đẹp! J à, em rất thích sợi dây chuyền này."

J cười nhẹ "Em thích thì tốt rồi, tôi đeo cho em."

Nam Iseul chợt nhớ ra cái gì đó, cô thu lại nụ cười rồi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền có mặt thiên nga đen trên cổ của mình. Cô có chút không nỡ, dù sao nó cũng có rất nhiều kĩ niệm với cô. Nhưng rồi cô thấy ánh mắt anh nhìn cô có phần trông chờ, anh cũng nhìn vào sợi dây chuyền thiên nga đen trên cổ của cô. Sợi dây chuyền mà cô nằng nặc đòi anh mang đi sửa, vì nó mà cô dám vào hẳn căn cứ của Rim Suk Kyung.

Nam Iseul đưa lại dây chuyền và chiếc hộp J vừa tặng lại vào tay của anh, J nhìn sợi dây chuyền trên tay của mình có chút chạnh lòng, anh hít một hơi sâu, ánh mắt anh có phần thất vọng.

Nhưng rồi cô đưa tay lên tự tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, nhìn anh rồi cười nhẹ "Anh đeo vào cho em đi."

J nhìn cô bất động nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đeo sợi dây chuyền trên tay của mình cho cô.

Cô nhìn anh hỏi "Có hợp với em không?"

"Rất hợp." J nhìn cô vừa cười vừa trả lời.

Nam Iseul lấy hộp đựng trang sức trên tay anh rồi cho sợi dây chuyền thiên nga đen của mình vào trong đó, cô cũng thẳng thắn tâm sự "Đây là sợi dây chuyền của Daesung tặng cho em, lần đó em và cậu ấy đi Pháp thay mặt trường đi trao đổi và tham quan trường ở Pháp. Buổi tối hôm đó cậu ấy và em trốn đi chơi rồi cậu ấy mua cho em đồng thời cũng tỏ tình với em. Em đeo sợi dây chuyền này đã hơn 5 năm rồi, yêu được 2 năm, cậu ấy mất hơn 3 năm. Đã đến lúc vật kỷ niệm này chỉ nên cất giữ, dù sao bây giờ em cũng là vợ anh."

J nhìn cô, anh im lặng nghe cô kể hết rồi mới chậm rãi cất lời "Có luyến tiếc không?"

Cô lắc đầu, nhẹ giọng trả lời "Không luyến tiếc, duyên phận đã hết, có luyến tiếc cũng bằng không. Bây giờ em yêu anh, yêu ngôi nhà này, yêu Luân Đôn của chúng ta."

Đối với J và cô, từ lâu Luân Đôn đã được xem như một nơi chỉ của anh và cô. Anh thống lĩnh thị trường đen của Luân Đôn, của cả Vương Quốc Anh. Cả Vương Quốc này là của Dạ Triều, là của J đồ tể thống lĩnh, nơi an toàn nhất trong lòng cô là Luân Đôn, là nơi có anh.

J nhẹ nâng cằm của cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi giọng nói có phần trìu mến "Phải, Luân Đôn của chúng ta, Luân Đôn là của chúng ta." Nói rồi anh nhẹ nhàn đặt nụ hôn lên môi cô, chậm rãi yêu chiều đôi môi nhỏ của cô.

............

Kim Taehyung vừa từ bệnh viện trở về, cầm tờ xét nghiệm với kết quả xấu đến nỗi anh chưa từng nghĩ đến và không thể tin nó là sự thật.

Anh dùng tay đấm vào tường liên tục, từng cái, thật mạnh, các đốt ngón tay trầy xước rồi rỉ cả máu. Đau, anh cảm nhận được tay anh đau, đây không phải là một cơn ác mộng, nó là sự thật. Ung thư dạ dày giai đoạn 2 là thật.

Kim Taehyung ngồi thụp xuống đất, lần đầu cảm thấy bản thân vô dụng, anh luyến tiếc cuộc sống, anh không biết phải đối mặt với Lee Bona như thế nào. Còn ba mẹ của anh, họ sẽ như thế nào nếu biết anh mang bệnh này?

Kim Taehyung ngồi ở một góc phòng, cứ im lặng, cứ suy nghĩ mãi cho đến khi trời tối hẳn. Anh vụt chạy ra ngoài hành lang, không một bóng đèn được mở làm khung cảnh cứ tối đen như mực, nó tối đen như tương lai của anh sau này vậy, chẳng còn gì, chẳng biết phải đi như thế nào, khi nào sẽ hụt chân mà ngã xuống.

Tiếng bước nhân từ phía cầu thang từ từ đến gần, rồi *cạch* một cái, đèn điện được mở lên cùng với bóng hình của người con gái nhỏ nhắn xuất hiện. Cô nhìn anh cười hiền, hỏi hang "Hôm nay anh về sớm thế?"

Sở dĩ cô biết anh về sớm là do Hyeri - người giúp việc nói, em ấy nói từ trưa anh đã về, không biết vì lý do gì mà anh làm ra tiếng động va chạm vào tường rất lớn. Em ấy sợ, không dám lên tầng hai nên cũng chẳng mở đèn ở trên đây mà đợi cô về rồi lên xem sao. Giờ mới để ý, tay của Kim Taehyung có chút đo đỏ như bị thương vậy. Lee Bona vội vàng đi đến cầm lấy tay anh lên, có phần sốt ruột hỏi anh "Tay anh bị sao thế?"

Kim Taehyung ôm cô vào lòng, bình thản như không có chuyện gì mà trả lời "Tập luyện cao hứng quá nên bị thương một chút, không sao cả, không phải xót."

Cô bĩu môi "Ai mà thèm xót cho anh."

"Thật không?" Kim Taehyung nhướng mày trêu chọc cô.

Lee Bona cười phì, không thể giấu được anh nên đành trả lời thật lòng "Không, rất xót vì vậy anh đừng tập đến nỗi như này nữa."

"Được rồi, không tập thì không tập." Nói rồi anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cô. Anh nhớ, nhớ cô rất nhiều. Vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều, muôn kiểu để cô không phải biết chuyện này chỉ có một cách. Đó là anh phải bỏ rơi cô, để cô căm phẫn mà ghét anh, ghét hơn cả lúc trước, ghét đến nỗi cả đời này không muốn gặp lại anh nữa. Cũng vì vậy, những giây phút như thế này sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa, anh luyến tiếc từng giây trôi qua. Anh chưa bao giờ trân trọng từng giây phút cho đến khi nhận ra khoảng thời gian mình còn lại rất ít. Không ngờ thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhận ra.

.................

Vài ngày sau, Nam Iseul cùng J đi đến trung tâm thương mại lớn để cùng xem một bộ phim. Lần đầu cả hai hẹn hò cũng là đi xem phim, đến tận bây giờ mới một lần nữa cùng nhau hẹn hò ở nơi này. Cũng như lần đầu tiên, cả hai đến sớm một chút để lượng lờ ngắm nghía đồ ở trong trung tâm rồi mới xem phim. Trong lúc Nam Iseul đang xem mỹ phẩm thì có một cô gái ăn mặc rất sành điệu, quần áo trên người toàn là đồ của các nhãn hàng lớn. Cái túi xách LV cô ta đang cầm y hệt như cái cô đang cầm trên tay, cái này hồi tuần trước J mang về cho cô bảo là chẳng thấy cô có cái túi nào hợp mắt anh cả nên mua hẳn cho cô bảy cái cùng loại nhưng khác màu.

Cô gái đó thấy J thì mắt sáng lên, cười cười đi đến rồi cất lời "Mr. J, là anh sao?"

J nhìn cô gái đó, anh cũng cười nhẹ đáp lễ "Jessica Jones."

Cô gái đó cười lại càng tươi hơn, cô tay đánh nhẹ vào ngực J một cách vô cùng thân thiết, giọng nói khoái chí lần nữa cất lên "Anh còn nhớ em à? Đã lâu rồi không gặp, anh ngày càng phong độ xứng đáng làm chồng em rồi."

J cười thành tiếng "Lúc nào cũng tự tin như vậy, tính cách của em không hề thay đổi."

"Haha, em vẫn như ngày nào mà, vẫn say mê anh." Cô gái này lại vô cùng vui vẻ cười đùa, lúc này cô ta cũng chú ý đến cô gái phương Đông là Nam Iseul đang nhìn mình nên cũng cất lời hỏi "Cô gái này là bạn của anh?"

J nhìn cô rồi nhìn sang Jessica Jones gật đầu "Phải."

"Haizz, trước mặt em mà lại đi cùng người con gái khác, thật là đau lòng quá đi mà." Jessica Jones vờ như buồn bã nói.

J cốc nhẹ đầu cô ta, có phần khiêm nhường bảo "Đừng có ganh tị nữa, em đã lớn rồi."

"Haha đùa thôi." Nói rồi cô ta đưa tay lên trước mặt Nam Iseul vừa bảo "Chào người tình mới, xin tự giới thiệu tôi là tình đầu của J." Cô ta rất tự nhiên, nhìn cô rồi cười rất tươi.

Nam Iseul cũng nở một nụ cười, bắt tay với cô ta "Chào cô, tôi tên Nam Iseul."

"Okey Nam Alone." Cô ta cười cười bảo

Nam Iseul có phần khó hiểu, cô ngước nhìn J một cái xem anh có biểu hiện gì không nhưng anh lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Jessica Jones biết cô không hiểu thì liền lên tiếng "Không phải sao? Iseul đọc giống một từ của tiếng Pháp có nghĩa là cô đơn, tôi dịch sang lại tiếng Anh là alone. Sorry, tôi không giỏi phát âm tiếng của người phương Đông."

Nam Iseul ậm ừ một tiếng rồi thôi, sau đó J nói thêm vài câu với cô Jessica Jones rồi kéo cô rời đi. Suốt một buổi xem phim cô không hề tập trung được mình đang xem cái gì, chốc chốc cô lại quay sang nhìn J. Cứ nghĩ mãi về câu khẳng định của anh khi cô gái kia bảo cô là bạn gái của anh. Cô và anh đã kết hôn rồi mà, cô là vợ hợp pháp của anh sao anh không nói cho cô gái đó biết? Cô gái đó là tình đầu của anh, có lẽ nào anh và cô ấy còn có chuyện gì mà cô không biết, tại sao anh không chịu thừa nhận cô? Càng nghĩ Nam Iseul lại càng tủi thân, thực tế thì ba mẹ cả hai không hề biết mối quan hệ này. Thậm chí cô chưa từng gặp ba mẹ của anh, chẳng biết lai lịch của anh, chẳng ai chứng dám cho mối quan hệ của hai người ngoài một tờ giấy kết hôn.

Sau buổi xem phim đó cô có phần giận, không thèm nói chuyện với anh mà cứ lầm lầm lì lì. Anh hỏi gì thì cô trả lời đó, không thì im lặng chẳng nói chẳng rằng. J biết cô có ý giận, anh cũng không nói gì, cứ thế mà một ngày nữa lại trôi qua. Đến tối hôm sau khi cô lên giường chuẩn bị ngủ thì anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ "Giận đủ chưa? Có ức gì thì cứ nói."

Cô im lặng để anh ôm vào lòng, do dự không nói cũng không chống cự lại hành động thân mật của anh.

"Nếu không nói thì sẽ xem như không có gì nhé." Giọng J vẫn trầm trầm, đều đều nói bên tai cô.

Cô lập tức níu cổ áo anh, tuy e dè nhưng vẫn cất lời "Jessica Jones là tình đầu của anh?"

"Phải." J trả lời rất nhanh, rất dứt khoát.

Cô có chút hụt hẫng hỏi thêm "Anh còn thích cô ấy không?" Cô thấy hôm qua anh đối xử với cô ấy vô cùng thân thiết, cái cốc đầu dành cho cô ấy có vẻ rất yêu chiều, chẳng khác mấy khi anh đối với cô. Mà có khi cô nói gì phật lòng anh anh còn lườm cô chứ cũng chẳng nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu anh dành cho Jessica Jones.

J cười nhẹ hỏi "Ghen à?" Anh nhìn cô có phần thích thú, bấy lâu qua anh nhẫn nhịn cô cũng rất nhiều. Biết trong lòng cô còn thương nhớ người khác nhưng anh vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô, biết cô đi chơi bời với trai anh cũng nhẫn nhịn không dám mắng hay nói mỉa cô câu nào. Nói thì sợ cô buồn cô giận, không nói thì anh khó chịu, anh bồn chồn. Nhưng anh lại chọn không nói để cô vui vẻ.

"Ai mà thèm ghen, anh đào hoa như vậy em sớm biết anh gieo rắc tình cảm ở muôn nơi mà." Cô hờn dỗi, giọng nói rất đanh cũng không thèm nhìn thẳng vào anh.

"Vậy cứ cho là em đúng, tôi đẹp trai nên đào hoa thì có gì sai."

J dững dưng nói như chuyện hiển nhiên làm Nam Iseul vô cùng tức giận. Cô đẩy tay của anh ra, hỏi lại "Anh còn thích Jessica Jones không? Trả lời em mau."

J tạch lưỡi một cái, kéo cô vào lại trong lòng rồi mới cất lời "Chuyện của tôi và cô ấy rất dài, nó bắt đầu khi tôi chỉ mới 14 tuổi."

"14 tuổi là còn rất nhỏ, anh làm sao mà gấp rút yêu như vậy?"

"Em xem lại mình đi! Em với thằng nhóc đó ở bên nhau từ khi mấy tuổi?" J hơi đanh giọng phản bác lại cô.

Nam Iseul im lặng cố nhớ lại, lát sau mới cất giọng "Từ nhỏ nhưng tụi em chỉ là trẻ con, rất ngây ngô."

"Năm 14 tuổi tôi cũng rất ngây ngô." Anh nhướng mày khẳng định nhưng vừa nhìn mặt anh cô đã biết anh nói dối.

Cô cau mày xỉa trán của anh "Anh nói dối, ở phương Tây 14 tuổi đã hiểu biết rất nhiều rồi."

J cười nhẹ, nắm tay cô mà bảo "Biết nhiều nhưng không làm nhiều, xem chừng tôi được bóc team sau em ấy chứ."

Nam Iseul có chút khựng lại, cô nhìn anh một lúc, anh cũng không nói gì.

J vừa rồi là cố tình thăm dò xem thật ra lần đầu của cô có phải đã cho Kim Daesung rồi không. Sáng hôm ấy anh không tìm thấy dấu vết gì trên giường, vốn dĩ anh cũng không xem trọng nó. Nhưng khi thấy cô vừa quấn chăn vừa nhìn vào ga giường xong lại quay sang nhìn anh thì anh mới bắt đầu để ý. Thái độ của cô là như nào? Không phải cô đã trao cho người khác rồi sao? Sao lại quay lại tìm kiếm?

Nam Iseul khẽ hỏi "Anh để ý cái đó sao?"

"Không để ý." Anh trả lời rất chắc nịt.

"Thế thôi, em không nói. Anh kể tiếp chuyện khi nãy đi, em muốn nghe." Cô ôm anh, ngước mắt nhìn anh một cách vô cùng trông ngóng.

J ôm cô rồi bắt đầu kể về chuyện của trước đây. Nam Iseul là vợ anh, cô có quyền và được phép biết nhiều về anh. Dù sao cũng nên giải đáp luôn thắc mắc ba mẹ của anh bây giờ ở đâu cho cô. Tuy cô chưa bao giờ hỏi nhưng anh biết, nó là một câu hỏi vô cùng khó khăn để mở lời của cô, anh biết cô sợ chọc giận anh. J ôm cô và bắt đầu kể từ ngọn ngành:

"Chuyện bắt đầu khi tôi được 14 tuổi, năm đó ba tôi là người đứng đầu của Dạ Triều và cũng là một bang lớn ở trong phái nguyên lão. Jessica Jones là con gái út của người đứng đầu tổ chức phái nguyên lão. Vào một buổi họp tôi lần đầu được ba đưa đi cùng và gặp Jessica Jones ở đó, chúng tôi nhanh chóng thân với nhau và tôi mê cô ấy như điếu đổ. Tôi trước nay luôn được các bạn nữ săn đón nhưng đó là lần đầu tôi gặp một cô gái xinh đẹp và cá tính như Jessica Jones.

Sau cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ, ba tôi bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lúc đó ba của Kim Taehyung cũng có ở đó, ông ấy và lão Rim là người đồng đứng đầu của Trạch Bang - một bang thống lĩnh Pháp, và đồng thời ba của Kim Taehyung là em trai ruột của ba tôi. Vì thấy ba không vui nên tôi hỏi ba của Kim Taehyung đã xảy ra chuyện gì. Bác ấy nói con gái ngoài giá thú của lão Rim bị mất tích và ông ấy nghi ngờ ba của tôi đã làm việc đó, lão Rim năm lần bảy lượt phá chuyện làm ăn của ba tôi khiến ông ấy tổn thất rất lớn. Nhưng vì khi xưa lúc chẳng có gì trong tay họ là bạn nên ba tôi đã bỏ qua những việc này.

Vì lần đó cuộc họp diễn ra ở Luân Đôn nên gia đình của người đứng đầu phái nguyên lão có ở lại Luân Đôn, Jessica Jones đương nhiên cũng ở lại. Vì vậy hôm đó tôi được ba giao cho nhiệm vụ dắt Jessica Jones tham thú nhiều nơi ở Luân Đôn, tối hôm đó tôi không về nhà vì khi Jessica Jones chịu về thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tối hôm đó tôi ở lại khách sạn cùng gia đình cô ấy mà không ngờ ở nhà ba mẹ của tôi bị ám sát, toà nhà mà tôi sống hơn một thập kỷ cũng bị thiêu rụi thành đống đổ nát. Vụ án đó đã dấy lên sự sợ hãi của tất cả người dân Luân Đôn và cả Vương Quốc Anh.

Đến sáng hôm sau tôi quay về thì mọi chuyện đã xong, không một ai ngờ được lão Rim có thể hành động như vậy. Ba của Kim Taehyung lúc nghe tin thì liền sang lại Luân Đôn, bác ấy giúp tôi lo hậu sự đồng thời cũng ngầm trở mặt với lão Rim, địa bàn được chia ra thành hai nửa và bây giờ Kim Taehyung là người kế nhiệm vị trí của bác ấy.

Tôi từ đó cũng mai danh ẩn tích chờ đợi đến ngày vùng dậy, kể từ đó tôi cũng chẳng có tâm tình quan tâm đến cuộc sống riêng mà chỉ xoay quanh hai từ trả thù. Cho nên, tôi và Jessica Jones là sớm nở tối tàn, không sâu đậm không nhớ nhung."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro