Chap 25: Tiến hành điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau dường như Nam Iseul ngày càng kỳ lạ. Không có một cái gì vừa mắt cô, cô trở nên cáu gắt, hay phán xét người làm ở nhà, thường xuyên ra ngoài lúc J vắng nhà để ăn chơi, đi bar, clup. Cô gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, tự tin về bản thân hơn, ăn nói sắc sảo hơn nhưng ở trước mặt J cô luôn tỏ ra là một người điềm đạm như trước.

Và một điều quan trọng là cô không có dấu hiệu muốn quay về kí túc xá, cũng chẳng nhắc đến kì học sắp tới. Ngày cô nói cô sẽ nhập học chỉ còn cách 2 ngày nhưng cô đã không hề nhớ, cũng vì thế J đồ tể phải giúp cô gửi mail bảo lưu kì học lại, việc này cô cũng không hề biết.

Bác sĩ Bae đã bắt đầu kết nối với Nam Iseul nhưng với vai trò là một người bạn quen biết ở bar, cả hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Nam Iseul từ từ cũng rất thích bác sĩ Bae, họ còn thân thiết đến nỗi vào một buổi tối ăn khi cơm cùng J cô đã hỏi anh có thể mời bạn cô đến biệt thự hay không. J suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, cô cứ thế mà vui vẻ thông báo cho Bae Sena (bác sĩ Bae).

...............

Sáng hôm nay là buổi sáng cuối cùng Daniel ở lại Luân Đôn, kỳ nghỉ tết đã trôi qua, Kim Yoona (em gái Taehyung đang du học ở Pháp) cũng đã ăn tết Hàn Quốc và vừa quay lại Pháp tiếp tục học, Daniel cũng nên về Pháp cùng chị rồi.

Mấy ngày nay Daniel không được tiếp xúc nhiều với Nam Iseul bởi vì suốt 8 ngày qua kể từ ngày phát bệnh cô chưa hề quay lại nhân cách Nam Iseul trước kia. Cô vẫn ở trong nhân cách là một người sắc sảo, khó tính và không thích Daniel.

Tuy nhiên hôm nay cô đột nhiên lại quay lại nhân cách Nam Iseul trước đây, biết nhóc con sắp về Paris cô liền lưu luyến ôm nhóc trong lòng, có chút không nở để nhóc đi. Daniel tuy sợ dì nhưng khi được dì ôm nhóc cũng ôm lại, giọng nói trong trẻo hồn nhiên cất lên "Dì đừng buồn, lần sau con sẽ sang chơi với dì."

Nói rồi nhóc nắm tay J cùng đi ra xe, trước khi rời khỏi cổng còn không quên vẫy tay tạm biệt cô. Nam Iseul thật sự nhận ra mình có gì đó không ổn, cô không nhớ mấy ngày qua trôi qua như thế nào nhưng thoắt cái nhóc đã ở với cô được hơn 2 tuần rồi, nhưng rõ ràng tuần cuối cùng chỉ như cô chớp mắt một cái thì đã đến ngày nhóc phải về Paris, không có đoạn kí ức nào nữa cả.

Đầu đột nhiên đau kinh khủng, vài người làm ở trong nhà thấy cô đột nhiên ôm đầu ngồi phịch xuống thì hốt hoảng đi đến đỡ cô dậy, luôn miệng hỏi thăm cô. Nam Iseul sây sẩm chỉ biết nương theo họ mà đi vào phòng khách, nằm xuống sofa nghỉ ngơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

..........

Nam Iseul từ từ mở mắt ra, cô thoáng giật mình khi thấy mình đang ở trên máy bay, trên người đang mặc một bộ đồ cực kỳ sang trọng và có phần lố lăng. Cô cau mày nhìn xung quanh, cô đang ngồi ở khoan hạng thương gia, phía ghế bên cạnh có một người phụ nữ đang nhìn mình. Nam Iseul biết mình ăn mặc có phần thái quá nên cũng ngại, cô dè dặt hỏi người phụ nữ đó.

"Chị ơi, chuyến bay này bay đi đâu vậy?"

Người phụ nữ đó hơi cau mày "Iseul?"

"Sao... sao chị biết tên tôi?" Cô lần nữa kinh ngạc hỏi lại người phụ nữ.

"Iseul, lúc nãy em nằng nặc đòi về Hàn và còn kéo theo chị mặc cho chồng của em ra sức khuyên cơ mà."

"Hả?"

Khoảng hơn 4 tiếng trước, Nam Iseul sau khi vào phòng khách nghỉ ngơi được hơn 30 phút thì tỉnh dậy. Nhân cách thứ hai của cô đã quay trở lại, cô nhanh chóng lên phòng thay ra một bộ đồ thật đẹp để tiếp đón người bạn mới quen của mình. Sau khi Bae Sena đến chơi được một lúc, cả hai nói về chuyện lúc còn nhỏ thì Nam Iseul có chút khó chịu, cô bảo "Từ nhỏ mẹ đã không thích em, sau khi bà ấy sinh ra thằng nhóc Wang Sul thì lại càng không thích em. Ba thương em nhưng ba làm cảnh sát, cứ đi trực suốt chẳng mấy khi ở nhà. Cứ thế em ở nhà luôn chịu sự ghẻ lạnh từ mẹ, uất ức cũng không dám nói với ai. Cũng may em có một người bạn, thằng đó tốt với em lắm nhưng nó đã chết rồi, bị người ta xô ngã từ tần thượng xuống. Nói thật thì em với nó lúc đó đã yêu nhau được 3 năm rồi, lúc nó chết em là người chứng kiến luôn ấy. Thế mà cuộc đời khốn nạn, đám đầu gấu của trường nó có ba mẹ là người có địa vị, tụi nó đổ hết cả lên đầu của em đấy."

Bae Sena im lặng nghe câu chuyện của Nam Iseul kể, cô kể theo một cách rất thản nhiên cứ như nó chẳng còn là sự đau khổ của cô, cô đối với chuyện này cũng không còn nặng lòng. Nam Iseul uống một ít nước rồi lại vui vẻ kể tiếp.

"Lúc ấy ba của em tuy là cảnh sát nhưng vẫn chịu áp bức từ phía cấp trên nên không thể đứng ra giúp đỡ em. Cũng may em gặp được chồng của em bây giờ, anh ấy tạo điều kiện cho em về Hàn lấy lại công bằng đấy."

Vừa nói đến đây J cũng vừa lúc từ sân bay trở về, thấy anh đi vào cô vội vàng đứng dậy vui vẻ giới thiệu "Chị Sena, đây là J, chồng của em đấy." Nói rồi cô lại nhìn J cười hiền "J, đây là Sena, chị bạn mà em đã kể cho anh tối qua đó."

J vờ như không quen biết bác sĩ Bae, nhưng anh cũng không chào cô ấy. Bác sĩ Bae thì vui vẻ cúi đầu "Chào anh."

J lúc này mới ừm một tiếng rồi bảo "Thế hai người cứ nói chuyện, tôi không làm phiền nữa."

Nam Iseul buông tay J ra rồi ngồi xuống bên cạnh Bae Sena tiếp tục nói chuyện. Bae Sena vờ đau bụng nên xin phép vào nhà vệ sinh một lát để liên lạc với J, Nam Iseul cũng vui vẻ để cô ấy đi còn mình thì xem TV vừa chờ đợi.

Bác sĩ Bae nhắn tin hỏi thêm về Nam Iseul thì mới biết J và Nam Iseul chưa từng kết hôn. Bình thường cho dù ở nhân cách nào cũng xưng hô với nhau bằng tên, anh em hoặc anh tôi, vậy mà hôm nay trước mặc bác sĩ Bae cô lại gọi anh là chồng. Bác sĩ Bae cũng cho anh biết thêm khi gặp nhau ở bar Nam Iseul đã từng nói mình đã có chồng. Có lẽ nhân cách thứ hai này của cô thì cô chính là vợ của J, một người đàn ông quyền lực và yêu thương cô hết mực, còn cô chính là một người vợ xinh đẹp có phần kiêu kì bên cạnh anh.

...................

J đồ tể đang đọc tin nhắn thì cửa phòng chợt mở ra, Nam Iseul thản nhiên bước vào, bảo "J, anh đặt cho em vé bay về Hàn đi, em phải nói chuyện với mẹ cho rõ mới được."

"Cái gì?" J có hơi không hiểu rõ cô nói gì liền hỏi lại.

Nam Iseul lại nói "Từ trước đến giờ mẹ luôn không thích em nên em muốn biết được lý do tại sao lại như vậy. Anh mau đặt cho em một vé bay gấp về Hàn đi."

J thở hắc "Iseul, khi không lại về với lý do như vậy mẹ em sẽ nghĩ em muốn gây sự, huống hồ dù sao em cũng là con."

"J à, thật sự lớn lên trong tình cảnh đó em cũng không có hạnh phúc. Bây giờ em mới có đủ dũng khí để quay lại hỏi mẹ tại sao, anh là chồng em anh phải ủng hộ em chứ."

Nghe cô gọi một tiếng "chồng" vô cùng thản nhiên kia anh lại có chút mềm lòng.

Và thế là mặc kệ sự ngăn cản của J cô vẫn xếp đồ vào vali, J cũng đành phải đặt vé máy bay cho cô nhưng anh đặt hai vé. Việc của anh không có nhiều thời gian để về Hàn nên tốt nhất là cho bác sĩ Bae về cùng cô, ít ra vẫn có lợi cho trị liệu.

Thế là hai người mới xuất hiện trong chuyến bay này, Nam Iseul nghe bác sĩ Bae kể sơ lược cô cũng ngờ ngợ ra dường như bản thân mình có vấn đề. Cô liền hỏi bác sĩ Bae "Cô biết gì về tôi đúng không? Tôi dạo gần đây cứ bị mơ mơ hồ hồ, hình như tôi đã xảy ra chuyện nhiều rồi phải không?"

Thấy cô đã dần nhận ra được sự thay đổi của bản thân, việc này cũng xem như là một bước tiến triển để cô tự phát hiện ra bản thân mình có một nhân cách khác. Bác sĩ Bae cũng thành thật kể lại bệnh tình của cô, Nam Iseul nghe xong không thể nào chấp nhận được. Cô im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng "Vậy cô chính là bác sĩ mà J nhờ để giúp tôi trị liệu đúng không?"

"Đúng vậy."

"Cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi."

Nam Iseul thở dài. Dù sao cũng cất công về Hàn, có lẽ cô nên đến thăm em trai và Kim Daesung rồi hẵng quay lại Luân Đôn. Nhưng chỉ sợ cô không thể khống chế được nhân cách kia của mình, đến tìm mẹ gây sự thì lại không hay.

Trước đây cô đã nói không quay lại thì sẽ không quay lại. Cô đối với mẹ không dám hận cũng chẳng muốn yêu, nhưng cái nhân cách kia theo lời của bác sĩ Bae thì nó lại rất ngang ngược, kiêu căng, cô sợ không cản nổi nó.

Nghĩ một lúc cô mới cất lời lần nữa "Bác sĩ Bae, khi đến Hàn tôi sẽ gặp em trai và một người bạn sau đó sẽ lập tức quay lại Luân Đôn."

"Ừm, cũng được."

"Nhưng tôi sợ tôi không đủ tỉnh táo đến lúc đó." Cô nói rồi mím môi, thật sự cô có chút lo lắng. Ngay bây giờ đây cô cũng khá buồn ngủ, mà theo như cô nhớ thì mỗi lần ngủ cô sẽ có thể thay đổi nhân cách. Nhân cách thứ hai kia rất lợi hại, bác sĩ Bae nói suốt 8 ngày qua nhân cách đó đã ngự trị cô đến hôm nay mới có thể có một chút ý thức, cô sợ nếu mình không khống chế nỗi thì nhân cách kia không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Bác sĩ Bae im lặng một lúc rồi bước đến bên cạnh cô "Nam Iseul, cô ngã ghế ra đi. Tôi sẽ trị liệu thôi miên cho cô thử xem sao, ít ra trong ngày hôm nay cô sẽ không bị hoán đổi nhân cách nữa." Bệnh tình của Nam Iseul còn khá nặng nên điều trị từ từ nhưng mà ở Hàn Quốc không có J để ngăn cản cô làm loạn, có lẽ hôm nay nên dùng biện pháp này để bảo đảm cô không gây rối được.

"Được."

Nam Iseul làm theo lời bác sĩ Bae, sau một lúc cô cảm thấy cả người mình đúng là nhẹ nhàng hơn, khoẻ hơn.

Cứ thế cả hai người đáp chuyến bay rồi cùng nhau thuê một phòng khách sạn. Do bệnh của Nam Iseul nên bác sĩ Bae không an tâm để cô ở một mình.

Vào đến phòng, Nam Iseul nhường cho bác sĩ Bae tắm trước, nhưng Bae Sena phát hiện ra máy nước nóng bị hư nên xuống lễ tân tìm người lên sửa hoặc đổi phòng. Thấy thế Nam Iseul vào phòng vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo, vừa vào không cẩn thận cô liền bị trượt nước nên ngã một cái rất nặng. Đầu cô vô tình va vào cửa một cái, cô đau đến tê cả người, cơn đau không chỉ ngoài da mà còn xuất phát từ trong.

Nằm co người đau đớn một lúc, cô từ từ mở mắt ra, đầu không còn đau nữa nên ngồi thẳng dậy, giọng nói có phần khó chịu.

"Đau chết tôi rồi. OMG!"

"Trời đất ơi, đỏ hết cả khủy tay này, đầu cũng sưng lên đến nơi luôn."

Vừa càu nhàu cô vừa bước ra mở vali lấy ra một chiếc váy đỏ vừa thanh lịch vừa sang trọng lại còn trẻ trung. Vừa đứng dậy thì Bae Sena cũng mở cửa bước vào.

"Chúng ta đổi lên phòng tổng thống đi, phòng này máy nước nóng bị hư rồi."

Nam Iseul nhìn Bae Sena cười cười "Ủa sao lúc đầu mình không lên phòng tổng thống luôn? Chuyến đi này em bao hết luôn cho, chồng em giàu lắm."

"Hả?"

"Chị hả gì chứ!? Đi thôi, nhân viên họ lên đến rồi kìa."

Nói rồi Nam Iseul đi lướt qua Bae Sena đi ra phía cửa, cô đưa chiếc váy của mình cho một nam nhân viên rồi bảo "Giúp tôi mang hai cái vali đó lên luôn."

Xong cô nhìn sang Bae Sena "Đi thôi chị."

"Ờ ừm, được rồi đi thôi."

Nam Iseul lên đến nơi thì liền mang váy vào nhà vệ sinh tắm hết một buổi xong lại ngồi xuống bàn trang điểm trang điểm cho thật xinh đẹp. Lúc này Bae Sena cũng vừa tắm xong, cô ấy đi đến bên cạnh cô hỏi "Iseul, tiếp theo em muốn đi đâu?"

Cô vừa đánh một chút má hồng vừa bảo "Mình đi ăn tối với lại đi bar đi chị, em biết có bar Fire rất lớn, em từng đến rồi, rất vui đó." Giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, đến nhà mẹ cô lúc này cũng chẳng thể nói chuyện gì, thôi thì đi chơi trước cái đã.

Bae Sena cũng chiều theo ý cô, cùng cô đi ăn rồi lại vào bar như mấy ngày ở Luân Đôn. Chơi đến khi chán rồi thì cũng đã là 1-2 giờ sáng, cả hai bắt xe về khách sạn rồi lăn ra ngủ. Đi máy bay từ Luân Đôn về Hàn Quốc cũng mất 13 giờ, về lại đi chơi nên hai người cũng rịu rã cả rồi.

...........

Kim Taehyung vừa đi làm về cũng nhận được điện thoại từ Kim Seokjin. Nam Iseul lại quay về Hàn, thời gian này cần người của Kim Taehyung xem chừng giúp. Kim Taehyung đương nhiên là đồng ý nhưng cũng không khỏi tò mò, tại sao cô ấy lại quay về?

Lee Bona thấy anh ngồi ở sofa nhìn đăm chiêu thì liền đi đến cúi người xuống hỏi anh "Taehyung, anh mệt à?"

Kim Taehyung dời mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, anh cong nhẹ môi kéo cô ngồi xuống đùi mình, một tay anh đặt lên đùi cô xoa xoa. "Không mệt."

Lee Bona đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng anh, cô nhỏ giọng "Thế anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Kim Taehyung vùi mặt vào hõm cổ cô hít nhẹ một cái, anh hỏi "Nhớ tôi không?"

Lee Bona ngại, không muốn trả lời nên liền đẩy tay anh đang ôm mình ra rồi đứng dậy "Anh mau tắm đi, hôi quá."

"Bona!" Anh cau nhẹ mày, kéo cô một cái làm cô ngã ra phía sau, anh nhanh chóng đỡ cô nằm xuống sofa, rồi ngồi phía trên dùng hay chân kẹp người cô lại không cho cô trốn thoát.

Lee Bona bất lực giả bộ kêu gào "Anh ngồi lên người em, nặng chết được!"

"Tôi không có ngồi. Đừng giả bộ, tôi không xót em đâu. Mau trả lời, có nhớ tôi không?" Kim Taehyung nhướng mày, bộ dạng không hề thương hoa tiếc ngọc.

Lee Bona lườm anh một cái, nhẹ giọng "Có một chút."

"Một chút thôi à?" Anh hỏi lại.

"Sáng nay đã gặp rồi mà, khi nào anh đi mấy ngày thì nhớ nhiều chút." Lee Bona lập tức giải thích.

Kim Taehyung ấy vậy mà không chịu, vừa cau mày vừa lắc đầu "Uổng công tôi nhớ em từ sáng đến giờ, tôi bắt đền đấy."

"Anh muốn bắt đền gì?" Lee Bona cười cười hỏi anh.

"Thơm tôi mau." Anh vẫn làm bộ dạng cau có, rất đáng yêu.

"Anh cúi xuống."

Nghe cô bảo anh liền cúi xuống để cô thơm vài cái lên mặt, anh cũng không kiềm được mà thơm lại cô mấy cái. Thơm cô chán rồi mới chịu thả cô ra để đi tắm.

...............

Nam Iseul đánh một giấc đến tận trưa mới dậy, Bae Sena không biết rời đi từ khi nào chỉ để lại một mảnh giấy bảo có một số việc, chị ấy đi rồi chiều sẽ quay lại. Cô đọc xong thì cũng dẹp qua một bên để đi chuẩn bị thật xinh đẹp quay về nhà mẹ.

Mẹ Nam đang tưới cây ở trong sân nhà thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, bà liền đi ra phía trước thì gặp ngay một cô gái ăn mặc lộng lẫy, rất sang trọng. Rồi khi cô cất tiếng gọi mẹ bà cũng nhận ra, là Nam Iseul đây mà.

"Còn biết đường về sao?" Mẹ Nam đứng tước nhà nhìn cô đang đi vào thì liền nói một câu.

Nam Iseul lúc này cũng tháo kính râm xuống, cô hất tóc một cái "Con đâu có mất trí."

"Ăn nói hỗn xược! Mày đi rồi thì mày cũng chẳng còn gia giáo gì nữa cả."

"Thanks mom, nhưng gia giáo nhà mình không phải như thế à mẹ yêu của con?"

"Mày nói cái gì đấy?" Mẹ Nam không khỏi bực mình hỏi cô.

Nam Iseul lại dửng dưng như không mà trả lời "Từ đó đến giờ con chỉ thấy mẹ nói chuyện với con như thế nên con học theo để nói với mẹ thôi mà, con chẳng học được câu nào mát tai từ mẹ cả bởi vì mẹ yêu có nói với con đâu."

"Mày! Mày điên rồi à Iseul? Dám ăn nói hỗn xược như thế?" Mẹ Nam điên tiết quát lớn.

"Trời đất ơi từ từ rồi nói, bây giờ mẹ muốn cãi với con hay vào nhà nói chuyện?" Nói rồi cô đi lướt qua mẹ vào trong nhà.

Hôm nay thằng nhóc Wang Sul không có nhà, ba thì chắc là lại lên cơ quan rồi. Thôi thì chỉ có cô và mẹ nói chuyện cũng dễ hơn.

Mẹ Nam đi đến ngồi xuống trước mặt cô, Không đợi bà nói gì mà cô tự kể "Bây giờ cuộc sống của con rất tốt, như mẹ thấy đấy đồ con mặc toàn là đồ xa xỉ thì kinh tế đã không thành vấn đề nữa rồi. Con cũng đã có chồng."

"Cái gì?" Nghe đến đây mẹ Nam liền bất ngờ mà thốt lên.

"Mẹ đừng quá bất ngờ, con xinh đẹp như vậy, lại còn thông minh lanh lợi chỉ có mẹ là không thích, không công nhận con mà thôi." Cô chớp chớp đôi mắt ra vẻ rất thản nhiên.

"....."

"Không biết khi mẹ thấy con sống tốt thì cảm xúc của mẹ như thế nào? Vui hay thất vọng?"

"Mày nói cái gì vậy? Trong mắt mày, mẹ là người như thế sao?" Mẹ cau mày hỏi cô.

Nam Iseul cười xòa "À.... mẹ phải đố kị vì đứa con gái mà mẹ không hề thích lại sống tốt hơn con trai của mẹ chứ nhỉ!?"

"Mày hôm nay đến để nói những lời này sao?"

"Còn, con vẫn chưa nói hết. Thật ra sống với mẹ bao nhiêu năm qua con vẫn luôn có một thắc mắc." Nói đến đây cô dừng lại, quan sát nét mặt của mẹ nhưng chỉ thấy sự cau có từ khuôn mặt bà ấy mà thôi.

Mẹ Nam lạnh giọng bảo "Nói đi."

"Con... là con riêng của ba à?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro