Chap 1: Luân Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Hà
Ngày lên ý tưởng: 23/12/2021
Ngày bắt đầu: 16/04/2023

_____________________________________

Seoul là một thành phố phồn hoa, thơ mộng và đáng sống đối với nhiều người. Nhưng đối với Nam Iseul, việc rời khỏi một thành phố phồn hoa để đến một thành phố hoa lệ đẳng cấp ở trời Âu thì nó lại là chuyện khác nữa.

Không phải cô không yêu Seoul, nhưng Seoul đã chứa quá nhiều quá khứ đen tối của cô. Không biết tự khi nào, cô không hề muốn ở thành phố đó một giây phút nào nữa.

..........

8:30 pm.

Nam Iseul vừa đáp máy bay xuống thủ đô Luân Đôn - Anh. Cô chầm chậm bước đi, một tay kéo theo vali của mình bước từng bước ra ngoài cổng. Cô bình thản nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận không khí ở Luân Đôn rồi cảm thán.

"Thật là Luân Đôn!"

Cô không có một người thân nào ở Anh, khi quyết định sang đây cô cũng rất do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn nơi đây làm nơi nương tựa cho khoảng thời gian sau này. Dù gì cũng là sinh viên năm cuối rồi, trải nghiệm sớm một tí cũng không sao.

Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi ở sân bay, yên vị chỗ ngồi rồi mới mở điện thoại, nhắn một tin báo bình an cho em trai của cô.

Chiếc taxi dừng lại ở khu kí túc xá của trường, cô bước xuống thì đã thấy cô bạn cùng phòng đứng chờ ở cổng. Cô gái này tên Go Hasil, người Hàn. Cô và Go Hasil không quen, thông qua trường thì cô và cô ấy ở ghép chung phòng.

Có vẻ Go Hasil hướng ngoại, vừa gặp cô đã vẫy tay tươi cười, câu tay cô hỏi han đi đường có mệt không. Đáp lời cô ấy chỉ là vài câu trả lời qua loa của cô, thật ra cô không muốn quá thân với ai cả, mối quan hệ ở mức độ tốt là được.

..........

Một tháng sau....

Nam Iseul được Go Hasil giới thiệu cho một công việc phục vụ quán cà phê khá gần trường. Tuy đây là một quán nổi tiếng ở Luân Đôn, khách không đông nghẹt nhưng lúc trống nhất thì chỉ có dư vài bàn nhỏ, không gian ở đây rộng rãi khá riêng tư.

Buổi tối hôm đó, sau khi quán đóng cửa, cô dọn dẹp rồi chuẩn bị về thì cũng 10:30 pm. Cô dạo bước trên con phố, ở Luân Đôn thường thì sẽ có vài con phố bán đến rất khuya, khách du lịch đông nên trên đường khá nhộn nhịp. Nam Iseul vô tình thấy một quầy kem ốc quế, cô đứng nhìn một lúc rồi mới bước đến quầy.

"Give me an ice cream"
"Cho tôi một cây kem" Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Người bán kem nhanh chóng làm cho cô một cây. Lúc vươn tay trả tiền thì có một người đi đến va vào cô rồi chạy đi một mạch. Sợ bị móc túi nên cô kiểm tra lại, may mắn không mất gì hết. Chắc người đó đang vội.

Nam Iseul thông thả vừa ăn kem vừa đi về kí túc xá. Vừa về cô liền lao vào nhà tắm, tắm thật nhanh. Trời vào thu nên tối khá rét, cô ghét nhất là tắm vào buổi tối nhưng nếu không tắm thì không thể nào ngủ được.

Go Hasil ở ngoài nói vọng vào "Iseul cho mình mượn cài tóc của cậu được không? Cái của mình vừa gãy rồi."

Cô nói vọng ra "Ở trong túi xách của mình."

Go Hasil đi đến túi xách cô vừa dùng khi nãy tìm cài tóc, vừa hay lại thấy một tờ giấy. Trong tờ giấy vẽ cái gì đó cứ như là kí hiệu chứ không phải chữ của một quốc gia nào hết. Tò mò không biết có phải thư tình không nên Go Hasil lấy điện thoại chụp lại rồi cất lại vào túi của Nam Iseul.

...........

Nam Iseul tắm ra thì thấy Go Hasil vừa trang điểm xong, cô sang đây được 1 tuần thì thấy Go Hasil đêm nào cũng trang điểm thật đẹp rồi ra ngoài đến 4-5 giờ sáng mới về. Mấy nay thắc mắc nhưng vì ngại nên đến giờ cô mới hỏi "Dạo này cậu đi chơi khuya nhiều vậy?"

Go Hasil cười "Mình đi làm, đừng nghỉ bậy. Rót rượu ở bar thôi, nhưng tiền boa nhiều lắm."

Nam Iseul lại hỏi "Cậu không sợ à? Ở đây xã hội phức tạp lắm."

"Không sợ, dẻo miệng một chút sẽ có người chống lưng cho thôi. Mình cũng thoải mái, thời đại này mà, bung xoã một chút cũng không sao."

Nam Iseul cười gượng ngầm không đồng ý với lối sống quá buông thả, cô cũng không định ngăn cản Go Hasil mà chỉ nhẹ nhàng bảo "Nhớ mặc áo khoác kẻo lại bệnh "

"Ừm, mình biết rồi."

Cô ngồi ở bàn học bài, lát sau Go Hasil chào cô một tiếng rồi ra ngoài. Căn phòng thoáng chốc lại rơi vào yên tĩnh, sau khi học xong cô lên giường nằm, vừa nhắm mắt thì tiếng thông báo điện thoại vang lên. Mạng xã hội nhắc về khoảnh khắc đã tròn một năm của cô, khi mở ra xem, tim cô thoáng đau quặn lên một cái, khó chịu vô cùng. Là một tấm ảnh, trong đó là một đôi nam nữ đang check in khi lần đầu đến Paris. Cô gái trong ảnh với vẻ mặt rất háo hức, đôi môi chúm chím, mũi cao, mắt to tròn hai mí, mái tóc dài được cột cao lên rất năng động, quả thực là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Chàng trai đứng cạnh ngũ quan hài hòa, vóc dáng cao như hơi ốm, rất ra dáng thư sinh, chàng trai đang nhìn cô gái câu tay mình trông rất nuông chiều. Phải, đó là tấm hình cô chụp cùng cậu bạn thanh mai trúc mã. Mới đó mà đã một năm rồi, nỗi day dứt trong lòng mới đó đã hành hạ cô gần một năm rồi.

............

"Alo, lão đại! Thằng Money nó bị dí, nó giấu tờ giấy rồi chạy đi mất hút đến giờ thì còn nửa cái mạng quay về." Silas sau khi nhận được tin thì gấp rút báo cáo.

Ở đầu dây bên kia khẽ phát ra tiếng thở mạnh, giọng J đồ tể khẽ vang lên khá nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ thì anh đang kiềm chế cơn thịnh nộ. "Nó giấu ở đâu?"

"Dạ trong túi của một con bé mua kem ở trên phố."

"Từ giờ đến 12h trưa hôm sau." Nói rồi J đồ tể tắt máy.

Silas thoáng rùng mình, từ giờ tới 12h trưa hôm sau mà không tìm được con bé kia cả bọn không biết bị xử như thế nào. J đồ tể nổi tiếng máu lạnh, đối với hắn chỉ có làm được và không làm được. Làm được thì thưởng mà không làm được thì phạt. Hình phạt mà hắn đưa ra chưa nương tay ai bao giờ, ngay cả người thân cận nhất của hắn là Roy mà có khi còn bị chính tay hắn ra tay lấy nửa cái mạng thì ai mà hắn chả giết được.

.............

00:00 ở Alcotraz London.

Khi mà một số người giờ này đang yên ấm trong chăn thì ở nơi đây chưa bao giờ ngừng sôi động. Alcotraz London là một bar đẳng cấp bậc nhất ở Luân Đôn, quy tụ nhiều tay chơi số một và những ông trùm mafia khét tiếng.

Kim Seokjin hay còn gọi là J đồ tể, anh ta là một trong những người có quyền thế nhất Luân Đôn này. Những năm về trước có một bang ngầm cai trị Luân Đôn được gọi là Trạch Bang. Nhưng bẵng đi một thời gian, một số người truyền nhau thông tin rằng Trạch Bang có trục trặc, đế chế sa đọa ở Luân Đôn ngầm thay đổi người cai trị. Từ đó về sau không còn nghe hai chữ Trạch Bang ở Luân Đôn nữa mà thay vào đó là đế chế J đồ tể lên ngôi.

Go Hasil gia cảnh ở Hàn rất khá giả, không cần thiết phải làm việc để làm gì. Nhưng cô ham vui, thay vì đi chơi thôi thì phí quá nên rảnh rỗi đi rót rượu, vừa được tiền vừa được vui chơi. Những tay chơi ở Alcotraz London không phải thiếu gia thì cũng đại gia, cũng có thể chu cấp cho cô đủ ăn đủ mặc mà còn có thêm nhiều mối quan hệ lớn nữa.

Vừa vào làm được một tuần hơn thì cô lọt mắt xanh của J đồ tể. Cách vài ngày thì cô được anh gọi vào phòng phục vụ rượu bánh, ngồi chơi ở đó với một số người có tiếng tâm khác một lúc thì cùng J đồ tể đến khách sạn. Đêm nay cũng như mọi đêm ở cùng J đồ tể, Go Hasil tự giác cởi đồ rồi dính lấy anh. Tuy phóng túng nhưng từ lúc sang Luân Đôn cô chỉ mới ngủ với một tên thiếu gia kia và người còn lại là J đồ tể. Thẳng thắn đi, làm chuyện này thích mà, đặc biệt là cùng với người có địa vị.

Cơn triền miên dứt điểm thì cũng hơn 4 giờ sáng. Trong khi đợi J đồ tể tắm ra thì cô nhắn tin với một bạn nam chung lớp, bạn này nổi tiếng là rất thông minh, cô định nhờ cậu dịch giúp tờ giấy trong túi của Nam Iseul xem thư tình này có nội dung gì.

Đang nhắn qua lại với cậu bạn đó thì điện thoại trên tay bị giật lấy, Go Hasil giật mình nhìn J đồ tể vội vàng giải thích "Đây, đây chỉ là bạn học của em thôi."

J đồ tể không quan tâm Go Hasil nhắn tin với ai, thứ anh quan tâm là tờ giấy mà Go Hasil chụp trong tin nhắn. Giọng anh trầm, nghiêm túc đến nỗi làm người ta khiếp sợ "Tờ giấy này ở đâu có?"

Go Hasil lắp bắp trả lời "Dạ...của bạn...bạn em."

.........

Nam Iseul đang ngủ thì bị Go Hasil gọi dậy, cô cau có hỏi với giọng còn ngáy ngủ "Chuyện gì vậy Hasil? Còn sớm mà."

Go Hasil lo lắng lay người cô vừa bảo "Dậy đi, dậy đi Iseul, có người tìm cậu kìa."

"Ai?"

"J đồ tể!"

"Là ai?"

"Là ai thì không cần biết nữa, cậu mà chậm chạp đợi anh ta phá cửa vào sao?"

Trong cơn mơ màng cô cảm giác Go Hasil dúi vào tay mình thứ gì đó rồi đẩy cô ra khỏi phòng, dặn dò cô ra cổng. Nam Iseul lững thững bước đi, ra đến cổng thì thấy một người đàn ông mặc áo len đen, quần đen và chiếc áo măng tô đen. Đến giờ cô mới nhận ra mình chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, áo lót còn không mặc, cũng may tóc cô dài nên che được một chút. Hasil đáng chết, còn không để cô thay bộ đồ đàng hoàng nữa.

Cô mở cửa đứng đối diện người đàn ông kia, anh ta nhìn cô một lượt rồi cô cất tiếng hỏi
"Are you looking for me?"
"Chú đang tìm con à?"

"Không."

"Ủa chú người Hàn à? Nhìn chú Tây quá." Người này nhìn chửng chạc, không già nhưng có vẻ như đã ngoài ba mươi. Lớn hơn cô nhiều nên gọi như thế.

Người đàn ông nhìn cô thêm một lần nữa, thầm đánh giá dáng vẻ cũng không tệ, thật ra cũng thuận mắt anh.

"Đưa chú tờ giấy đó."

Nam Iseul giơ tờ giấy trên tay lên "Cái này à?"

"Phải."

"Con không biết tại sao nó lại nằm trong túi con."

"Con không cần biết, đưa nó cho chú." Giọng anh trầm trầm, nói như ra lệnh.

"Con sẽ trả cho chú, nhưng với điều kiện."

Người đàn ông dần mất kiên nhẫn, hít một hơi sâu mới lên tiếng "Nói!"

"Theo như con thấy thì tờ giấy này khá quan trọng với chú. Nhưng không biết tại sao con lại giữ và giờ bị bắt thức sớm như vậy để gặp chú, nếu đã thức sớm rồi thì chú mời con ly cà phê và bữa sáng đi." Nói rồi cô xoè tay ra ý bảo người đàn ông đưa cho cô một ít.

Nhìn vẻ mặt đắt ý của cô người đàn ông không khỏi mắc cười, ngoài thằng nhóc Kim Taehyung ra thì đây là người thứ hai dám đòi tiền anh. Anh vẫn bình thản, "Lên xe."

Nam Iseul nhướng mày bất ngờ, "Ý, ý không phải vậy, con không muốn ăn cùng chú."

"Chú cũng muốn ăn sáng!"

"Thì chú đi một mình chú được rồi, con cần một ít thôi." Cô xoè tay ra lần nữa, cười cười với người đối diện. Cuối cùng cũng được anh ta đặt lên tay một sấp tiền mặt, cô không ngờ là nhiều đến vậy. Rồi cô lấy ra 100er, phần còn lại kẹp cùng tờ giấy trả lại cho người đàn ông.

"Cảm ơn chú, nhiêu đây được rồi. Không hẹn gặp lại." Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào trong đắp mền ngủ tiếp. Go Hasil thấy cô bình an trở về thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

............

Một ngày chủ nhật nọ, Nam Iseul và Go Hasil cùng nhau đi dạo phố. Cô sang Luân Đôn cũng mấy tháng rồi nhưng chưa từng đi dạo như thế này bao giờ, phần vì không biết đường, phần vì không có thời gian. Cô và Go Hasil vốn không quá thân thiết, nhưng cảm nhận của cô về cô gái này khá tốt bụng. Trong lúc ngồi cà phê ở bên con đường nổi tiếng ở Luân Đôn, cô mở túi ra tìm đồ thì phát hiện điện thoại bị mất. Chắc hẳn là lúc nãy cô bị móc túi rồi. Cũng may giấy tờ tùy thân không bị mất, không thôi làm lại cực lắm.

Go Hasil an ủi "Thôi điện thoại mất thì mua lại cái khác. Sẵn tiện cậu mua một cái ở đây đi, ở nước nào thì dùng điện thoại ở nước đó tiện hơn."

"Ừm, mình biết rồi."

Sáng hôm sau cô đã gom góp một số để ra cửa hàng mua một cái điện thoại mới. Thoáng đưa mắt cô nhìn thấy một người quen quen đang chuẩn bị vào ô tô ở bên đường. Là J gì đó cô không nhớ, thôi mặc kệ. Xem một lúc cô cũng chọn được một cái điện thoại phù hợp. Mua xong cô cũng nhanh chóng đi về.

Đi bộ đến một ngã tư thì đột ngột có một người bước ra, cô và người đó nhém va chạm nhau. Nam Iseul giật mình đứng lại, người đó thì cao lớn, đi rất nhanh nhưng rồi cũng đừng lại. Anh ta xoay người nhìn cô, miệng nở nụ cười khá thân thiện "Lại gặp nhau rồi."

Nghe tiếng Hàn nên cô ngước lên, thì ra là chú J gì đó. Cô cúi đầu chào một cái "Chào chú."

Người đàn ông có vẻ như là trợ lý đứng phía sau anh khẽ cười mỉm.

Người đàn ông đứng ở đó nhắc nhở "Mai mốt đi cách xa tường vào, không ấy sẽ va vào người khác như lúc nãy."

"Ừm, cảm ơn chú đã nhắc."

"Con về ký túc xá không? Chú cho đi nhờ."

Nam Iseul lắc đầu, cô và chú này không thân không nhất thiết phải đồng ý. Người đàn ông không nói gì thêm, anh quay người đi đến xe mở cửa bước vào. Đợi khi xe đi mất cô mới tiếp tục đi về. Ở phòng cô cài đặt lại điện thoại để dễ dàng sử dụng nhưng có một số thứ lưu trữ cô không biết khôi phục như thế nào. Thật sự những bức ảnh đó rất quan trọng với cô, cô không muốn nó mất như vậy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Go Hasil thấy cô cứ nhăn nhó bấm điện thoại mãi nên hỏi.

Nam Iseul thở dài một cái "Mình không biết cách khôi phục ảnh."

"Bạn trai của mình biết nhiều về công nghệ lắm để hôm nào mình hỏi thử xem."

"Bạn trai của cậu là ai?" Cô hỏi, thật sự ra cô chẳng biết mấy về Go Hasil.

Go Hasil nheo mắt suy nghĩ "Cũng không phải là bạn trai, mình không biết gọi là gì thôi. Anh ấy là người cậu gặp hôm trước ý."

Nam Iseul gật gật, thì ra là J gì đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro