Chương 60: Lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nguyên vương phủ

Bên ngoài bầu trời trong xanh, những tia sáng lấp lánh đang chiếu rọi khắp nơi, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm của giấy mực hòa cùng hương hoa phảng phất khắp hậu sơn.

Trong đình

Mỹ nam tử tóc đen như mực, mắt sáng mũi cao và cả khí chất cao quý trời sinh khiến người ngưỡng mộ, hắn đang say sưa đặt bút, chăm chút từng nét vẽ, thì...

-Bịch !- một nữ tử xinh đẹp bất ngờ quỳ trước mặt mỹ nam tử.

-Thế tử! van cầu người cứu lấy đại ca của nô tì.

Khê nhi với khuôn mặt đằm đìa nước mặt, lớn tiếng cầu xin. Diệp Vân Anh đặt cây cọ vẽ xuống bàn đá, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử, có phần sốt ruột.

-Khê nhi! có chuyện gì đứng lên rồi nói, ngươi quỳ như vậy khiến ta rất khó xử.- Diệp Vân Anh bước đến kéo tiểu Khê nhi đứng dậy, cẩn thận đở nàng lên ghế.

-Hu..u..!! Diệp Tấn là hắn tự mình té bị thương, không liên quan gì đến đại ca của nô tì..đại ca của nô tì bị người của phủ thái tử bắt đi, sẽ không thể nào thoát khỏi tội chết..hu..hu..- Tiểu Khê khóc thúc thích trong lòng của Diệp Tấn

-Tiểu Khê! Ngươi đừng khóc,

Hắn biết trước giờ tên Diệp Tấn luôn có ý với Tiểu Khê, vì để bảo vệ Tiểu Khê hắn đã không ngại nói với mọi người Tiểu khê là người của hắn, qua được một thời gian tên đó lại chứng nào tật nấy.

Diệp Tấn trước giờ luôn chống đối với hắn, lần này lại bị phế mất một chân, nhất định sẽ không bỏ qua dể dàng, nếu ngay lúc này mà hắn lên tiếng, không những không cứu được người, còn làm tăng thêm hiềm khích giữa hai bên.

-Hu..u..thế tử..nô tì đã nghĩ hết cách, mới cầu cứu thế tử...hu.u..xin người nghĩ tình nô tì đã hầu hạ nhiều năm, xin cứu lấy đại ca của nô tì.

-Ngươi đừng khóc, để từ từ ta tính..- Diệp Vân Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt của tiểu Khê.

Thật trùng hợp, cảnh tượng dễ khiến người hiểu lầm này lại bị người khác chứng kiến. Càng trùng hợp hơn nữa, khi người đi tới là Tiểu Dạ và An Dĩnh Lạc thê tử của hắn.

Diệp Vân Anh chạm phải đôi mắt xinh đẹp của An Dĩnh Lạc liền giựt mình thu tay lại, vẻ mặt bối rối giống như người bị bắt gian. Diệp Vân Anh tự mắng bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi của chính mình,  vì hắn và nàng chỉ là phu thân hữu danh vô thực.

An Dĩnh Lạc vô tình đi ngang qua hậu viên, không thể nào xem như chưa thấy gì mà ngoảnh mặt làm ngơ.

-Tham kiến thế tử.- An Dĩnh Lạc bước tới nghiêng người hành lễ.

Diệp Vân Anh vẫn im lặng đứng nhìn An Dĩnh Lạc, bạch y trắng thuần phất phơ, búi tóc cao được cài gọn trên đỉnh đầu bằng cây trâm ngọc, lộ ra chiếc cổ thon và khuôn mặt trắng sáng như tuyết, mắt phượng long lanh và môi mọng đỏ, mặc dù không đánh phấn tô son nhưng vẫn xinh đẹp.

Bảy năm đã trôi qua, nàng càng ngày càng thu hút ánh mắt của hắn.

-Bình thân. - Diệp Vân Anh lạnh lùng phất cao tay áo, ra vẻ không hề đếm xỉa gì đến An Dỉnh Lạc.

-Đa tạ thế tử.- Thái độ từ tốn giọng nói ôn nhu như nước, nàng từ từ đứng dậy, chỉ là vừa nói xong An Dĩnh Lạc liền xoay người bỏ đi.

Diệp Vân Anh có chút sửng sốt, khi hắn xoay người lại thì An Dĩnh Lạc đã cất bước đi, đầu không ngoảnh lại, hắn giống như có miệng mà không biết phải nói sao.

-Thế tử...- Tiểu Khê đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn.

Diệp Vân Anh lập tức bừng tỉnh theo tiếng gọi thúc thích của Tiểu Khê.

-Chuyện của đại ca ngươi, ta sẽ nghĩ cách.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo hướng của An Dĩnh Lạc rời đi. Với người thê tử này hắn càng ngày càng không hể hiểu nổi nàng, không giống với tiểu a đầu mà hắn gặp ở Tây Hàn 7 năm trước.

-Tiểu thư ! đợi em với ...tiểu thư..

Tiểu Dạ gấp rút đuổi theo sau An Dĩnh Lạc. Vì không muốn kinh động người xung quanh, cuối cùng An Dĩnh Lạc cũng đã dừng lại.

-Tiểu thư! người nghĩ tại sao Tiểu Khê lại khóc lóc như vậy, còn nữa...vừa rồi thế tử nói từ từ để ngài ấy nghĩ cách, có khi nào...- Tiểu Dạ bổng dưng dừng lại, rồi hốt hoảng

-Có khi nào Tiểu Khê có thai?- Tiểu Dạ lại bất ngờ hét lên.

-Nếu thật như vậy không phải rất tốt, ta không thể mang thai, trong khi đó vương phi luôn muốn có cháu.- An Dĩnh Lạc nghe xong lại không hề tức giận, trái lại nàng còn rất vui vẽ.

-Sao tiểu thư có thể mang thai, trong khi bảy năm nay thế tử chưa hề bước vào phòng của người?- Tiểu Dạ gần như hét lên, cảm xúc có phần mãnh liệt.

-Nhỏ tiếng thôi.- An Dĩnh Lạc giơ tay bịt miệng của Tiểu Dạ lại.

Đây là một bí mật ngoài nàng và thế tử ra thì chỉ có Tiểu Dạ và Tùy Đường biết, mặc dù hàng đêm thế tử vẫn đến phòng nàng nhưng chỉ là dừng lại ở bên ngoài, chưa từng đặt chân vào khuê phòng. Cũng đã bảy năm.

-Em cũng không hiểu thế tử nghĩ gì, đã không thích tiểu thư, tại sao lại không chịu nạp thiếp?- Tiểu Dạ nhăn nhó mặt mày, khó chịu bức xức vô cùng.

Nếu thế tử chịu lập thiếp thì tiểu thư không cần ngày nào cũng bị vương phi gọi đến giáo huấn một trận, nói tiểu thư không sinh được con lại không cho phép thế tử lập thiếp.

Không biết vương phi nghe được mấy lời này ở đâu, càng cay nghiệt với tiểu thư. Nếu tiểu thư của nàng lợi hại như vậy thì quá tốt rồi, ít nhất có tiếng cũng có miếng, đằng này...

-Tiểu thư! nếu Tiểu Khê thật có thai, người không có cảm giác gì sao- Tiểu Khê tò mò lại quan tâm, chẳng lẽ tình cảm của tiểu thư giành cho thế tử đã thay đổi.

-Nếu là bảy năm trước có lẽ ta sẽ rất đau lòng, nhưng bây giờ...- An Dĩnh Lạc mỉm cười nhìn Tiểu Dạ, nụ cười an nhàn tự tại không oán không hận.

Bây giờ nàng đã không còn nuôi ảo tượng gì vào mối lương duyên này, không phải tim nàng đã sắt đá, mà là nàng đã nghĩ thông suốt, tình cảm không thể cưỡng cầu. Mặc dù phải mất tới 7 năm để nàng nhận ra được điều này, nhưng nàng không hề cảm thấy hối hận về quyết định ban đầu, vì nàng đã từng cố gắng.

Sau khi hai người đi thì từ đằng sau một người lấp ló từ nãy giờ mới mò đầu ra.

-Tiểu Khê có thai...phải đi báo chuyện vui này cho vương phi biết mới được.

---------------------

Mạc Y quốc.

-Nhanh tay lên.

-Phải kiểm tra cho kĩ lưỡng, không được thiếu món nào.

-Nhẹ tay thôi, trong rương là những thứ đáng giá, coi chừng bễ.

Trong ngoài phòng đều có rất nhiều người. Nô tì, thái giám thì tay chân bận rộn, hết khiêng cái này lại vác cái kia. Mồ hôi chảy rồng, trong khi vị ma ma tay không rảnh rỗi kia đang ngồi trong đình mát, cầm cây quạt lụa chỉ tay năm ngón.

Ầm..!- âm thanh vang dội từ phía xe ngựa phát ra

Cái rương bất ngờ rớt xuống, bao nhiêu ngọc ngà châu báo, cẩm thạch, ngọc như ý vung vãi trên đất.

-Thật vô dụng! có biết chúng quý giá cỡ nào không?- ma ma tức giận, bật người khỏi ghế quát tháo.

-Mau..gom tất cả lại.

Trong phòng.

Tần quý phi hai mắt đã sưng bụp, lại không thể nào nín khóc, hai tay níu chặt lấy tay của nữ tử đang ngồi trước mặt.

-Linh nhi! sau khi tới Diệp Kỳ quốc phải biết chăm sóc bản thân, nơi đó không giống như Mạc Y quốc chuyện gì cũng phải tự biết cân nhắc.- Tần quý phi cách lớp khoan voan vuốt ve khuôn mặt của Mạc Thánh Linh.

Tần quý phi đau lòng quay sang nhìn Xuân Mai.

-Xuân Mai! sang đến Diệp Kỳ quốc, ngươi phải chăm sóc nhị công chúa thật tốt, không để công chúa chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Bất ngờ Xuân Mai hành động khiến người choáng váng...

Xuân Mai quỳ ngay xuống trước mặt Tần quý phi.

-Nương nương! người cầu xin hoàng thượng đi, đừng gả công chúa sang Diệp Kỳ quốc, tên thế tử Diệp Thiên gì đó chỉ là một gã nông phu quê mùa, gả công chúa cho hắn thật là uất ức cho công chúa.- Xuân Mai nước mắt hai dòng, khần thiết cầu xin

-Nô tì cầu xin người.- Xuân Mai dập đầu liên tục không ngừng, trán cũng đã trầy nhưng cứ thế mà đập.

Không chỉ Tần quý phi mà cả Mạc Thánh Linh đều bị Xuân Mai làm cho bất ngờ, con nha đầu này tại sao nàng nói mãi mà nó không hiểu chứ.

-Ngươi làm gì vậy, nếu còn muốn theo ta đến Diệp Kỳ quốc thì lập tức đứng dậy!- Mạc Thánh Linh lớn tiếng quát tháo.

-Công chúa! nô tì sẽ không đứng lên.- Xuân Mai ương ngạch cứng đầu nhất quyết quỳ mãi, lắc đầu nhìn Mạc Thánh Linh.

-Nương nương! nương nương..

Chỉ là một nô tì cũng lo lắng cho Linh nhi như vậy, bản thân là mẫu thân sao lại chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng bà có thể làm sao chứ.

-Ngươi nghĩ... ta không muốn tìm một phu quân tốt cho Linh nhi sao?- Tần quý phi tức giận bật người đứng dậy, nhìn Xuân Mai.

Xuân Mai cũng bị Tần quý phi làm cho giựt mình, một người nổi tiếng ôn nhu như Tần quý phi hôm nay cũng biết nổi giận.

-Linh nhi năm nay đã hai mươi bảy tuổi, tất cả các vương tôn thế tử thích hợp với Linh nhi đều đã lập thê hay ngươi muốn Linh nhi phải làm thiếp..- Tần quý phi tức giận ngồi phịch xuống ghế, điều tiếp theo bà không hề muốn nói nhất cũng sắp nói ra, khiến bà vô cùng đau lòng.

-Khuôn mặt của Linh nhi đã thành ra nông nổi này, ta dám mơ gì thêm..chỉ mong Linh nhi thành thân, sinh hài tử để về già không phải cô độc.

Tần quý phi đau buồn cúi mặt thì Xuân Mai bất ngờ phản kháng.

-Nương nương! mặt của công chúa thật ra đã...- Xuân Mai vừa lên tiếng thì bị Mạc Thánh Linh ngăn lại.

-Mẫu phi! là Linh nhi mệnh bạc không thể oán trách ai, khổ tâm của người ta hiểu, người yên tâm... sau khi đến Diệp Kỳ quốc Linh nhi sẽ không để ai bắt nạt, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.- Mạc Thánh Linh mỉm cười trấn an Tần quý phi.

-Linh nhi! nữ nhi đáng thương của ta.- Tần quý phi nhào người tới ôm chặt lấy Mạc Thánh Linh khóc lóc nức nở.

-Nương nương! xe ngựa và mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, có thể lên đường.- ma ma cung kính lên tiếng.

-Nhanh vậy sao? - Tần quý phi khuôn mặt đẩm lệ, quay sang nhìn vị ma ma này, bộ dáng lưu luyến không muốn rời xa nữ nhi khi xuất giá.

-Mẫu phi! người cũng phải bảo trọng.

Mạc Thánh Linh mỉm cười Tần quý phi, sau đó nhẹ nhàng đẩy bà ra, đi thẳng lên xe ngựa.

Xuân Mai đang còn quỳ trên đất, cũng phải bật người đuổi theo.

----------------------

-Cộp..! cộp..!!-

Chiếc xe ngựa sang trọng và đoàn tùy tùng hộ giá đang đi ra khỏi hoàng cung, ánh mắt lưu luyến của Tần quý phi luôn dõi nhìn theo không chịu rời đi.

Trên đường đi

-Công chúa! sao người không cho em nói với nương nương, vết thương trên mặt người đã lành hẳn, biết đâu...- Xuân Mai khó hiểu nhìn Mạc Thánh Linh.

-Sẽ có gì thay đổi sao?- Mạc Thánh Linh mỉm cười lên tiếng

Mạc Thánh Linh từ từ tháo khăn che mặt ra, hiện rõ một dung nhan khuynh quốc như ngày nào, còn trắng mịn hơn xưa.

-Công chúa! người thật cam tâm gả cho thế tử Diệp Thiên sao? hắn từ nhỏ sống xa hoàng cung không được sự giáo dưỡng tốt, là một tên nông dân chính hiệu.

Xuân mai vẫn còn thấy ấm ức, công của nàng xinh đẹp như vậy lại phải gả cho một kẻ quê mùa ngu dốt, mặt heo tai gấu, không biết cái gì là phong hoa tuyết nguyệt, chỉ cần nghĩ đến công chúa hàng đêm ngủ chung giường với hắn, nàng đã muốn buồn nôn.

Mạc Thánh Linh từ từ nhắm mắt dưỡng thần, không để ý gì đến lời nói và thái độ vừa rồi của Xuân Mai. Từ sau khi Hạo vương chết thì mục tiêu của nàng đã không còn, gả cho ai có khác gì sao.

-Công chúa! người mở mắt ra trả lời em đi.

Xe ngựa đã đi xa nhưng vẫn còn vang mãi tiếng của Xuân Mai.

------------

Thôn Lan Hạ.

Ánh hoàn hôn nhuộm đỏ cả trời và đất, gió thổi nhè nhẹ và âm thanh trầm bổng của tiếng sáo dịu dàng êm ái như ru hồn người.

Mỹ nam tử mày kiếm cương nghị, mắt phượng sáng ngời, mũi ưng cao thẳng và đôi môi hoa đào mê hoặc, vẻ đẹp của hắn khiến người người phải điên đảo, ngũ quan tinh sảo như một bức tượng ngọc không hề khiếm khuyết.

Nhất là dáng vẽ hắn đang thổi sáo lúc này, say chết người nhìn...

-Đừng lấn.

-Ngươi đang đẩy ta..

-Chổ này ta đến trước..

-Các người im lặng coi..

Phía sau tản đá lại không ngừng phát ra những tiếng động, những cái đầu nhấp nhô lên xuống và những âm thanh hồ nháo của tiếng người, cuối cùng là...

Á..á..á...!

Cả bầy người đè lên nhau, xếp dài trên đất. Mặt mũi lắm lem bùn đất. Nhìn cảnh tưởng đẹp mắt này. Tiếng sáo đành phải dừng lại vì mỹ nam tử không còn tâm trạng để mà thổi tiếp.

-Diệp Thiên ca ca..

-Diệp Thiên ca ca..

Những cô nàng si ngốc nhìn hắn, cười đến ngây dại, từng người từng người bò dậy, phủi lớp cát đất trên người và chỉnh y phục.

Diệp Thiên lắc đầu nhìn họ, rồi cầm lấy cần câu lên. Những cô nàng lập tức đuổi theo sau, thi nhau giành giật.

-Diệp Thiên ! Huynh câu cá xong rồi sao, để ta cầm giúp huynh.

-Diệp Thiên ! Huynh có mệt không, để ta giúp huynh lau mồ hôi.

---------

Trong một căn nhà tranh đơn bạc.

-Mẩu thân! ta về rồi.

Diệp Thiên vui vẻ bước vào, vừa đặt chân vào cửa lại nhìn thấy cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lịm tắt. Ánh mắt thù địch của hắn liền dồn hết vào bức họa đang nằm trên đất.

Mỹ phụ phu nhân xinh đẹp đoan trang, tuổi khoảng tứ tuần, vừa nhìn thấy Diệp Thiên bước vào, tay chân cuống cuồng làm rớt luôn cả bức họa đang cầm trên tay, vẻ mặt không chỉ hoảng hốt, gượng cười nhìn Diệp Thiên.

-Thiên nhi! về..rồi sao?- Lan phi nói.

Diệp Thiên cúi người xuống nhặt bức họa đặt lên bàn, rồi bắt đầu mặt lạnh không thèm ngó ngàng gì đến mẫu thân. Không cần hỏi Lan phi cũng biết là hắn đang rất tức giận.

-Thiên nhi! ngươi nghe mẫu thân nói, ta...ta thật không còn nhớ gì đến hắn nữa.

Diệp Thiên nhìn mẫu thân như vậy, muốn giận cũng không thể giận được, cơn nóng vừa nguội đi nhưng khi quay người lại nhìn thấy người nam nhân trong bức họa, hắn lại không thể nào bình tĩnh.

-Nếu mẫu thân không còn thương nhớ đến lão... vậy để ta xé bỏ bức tranh này.- Diệp Thiên tức giận cầm bức tranh giơ cao.

-Thiên nhi! đừng..- bà vội chạy tới giựt lấy bức tranh.

-Mẫu thân! ta biết người vẫn còn nghĩ đến lão ta..nhưng lão không xứng để người thương nhớ ngày đêm.

Quả nhiên hình bóng của lão ta luôn ở trong tâm trí của mẫu thân, bức tranh đã giơ cao, tay cũng đã sẳn sàng nhưng ánh mắt rưng rưng này của mẫu thân, làm sao hắn có thể xuống tay cho đành.

-Thế tử! người lại chọc cho vương phi khóc nữa rồi.- một vị phu nhân khác tay bưng thức ăn đi vào, nhìn cảnh tưởng trước mặt mà thở dài chán chường.

Một ngày ba buổi, mẫu thân đều đem bức họa kẻ thù của hắn ra ngắm, không biết là ai chọc tức ai.

Thức ăn thức ăn thơm ngon được đặt ngay trên bàn. Nhưng mà hai vị chủ tử cao quý kia không thèm ngó ngàng, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu khi bà bước vào.

-Vương phi, thế tử! hai người đứng đó hay ngồi xuống ăn, thức ăn sắp nguội hết.

Lan phi nhân lúc Diệp Thiên xao lãng, nhanh tay giựt lại bức tranh từ tay của hắn, cẩn thận xếp lại.

Diệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng càng khó chịu hơn, đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt này càng sinh ra ác cảm, nếu bây giờ mà lão ta xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn Diệp Thiên hắn sẽ...

-Lan nhi!

Tiếng gọi nhẹ nhàng êm tai, tha thiết làm sao, không phải ai cũng có thể gọi. Từ sau lưng của Diệp Thiên vang đến.

Dù năm tháng có phai nhòa mọi thứ, vết mực cũng không còn nguyên vẹn như xưa nhưng người trong bức họa và người trước mặt Diệp Thiên hắn chắc chắn chỉ là một.

-Ầm...mm..!- Cánh cửa được Diệp Thiên đóng sập lại.

Bên ngoài chính là Diệp Trình và tổng quản của hắn Diệp Bá. Khó khăn lắm họ mới tìm được chổ này, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.

-Á..á..á..!- tiếng hét chói tai của Diệp Tổng quản như bị thọc tiết vang lên.

Trước khi cánh cửa được khép chặt lại thì Diệp tổng quản đã chen người vào, chỉ tiếc cho cái mặt của lão đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, máu từ mũi từng giọt chảy xuống.

----------------

Màn đêm buông xuống, bốn phía tối đen như mực tĩnh lặng, chỉ mỗi căn chòi trước mặt còn thắp đèn.

-á..á..!!- vẫn là tiếng kêu của Diệp tổng quản.

-Đừng có la, ngươi muốn muốn đánh thức hết mọi người trong thôn.- Cầm nương vừa lau vừa chùi vết máu trên mặt của Diệp Bá.

-Bà nhẹ tay một chút.- Diệp Bá nhăn nhó mặt mày, mặt dù đang rất đau nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi Diệp Thiên.

Ghanh tỵ lại ngưỡng mộ, lão ăn bao nhiêu yến xào chân châu, cũng không có làn da trắng mịn như vậy, không biết cảm giác chạm vào thế nào, Diệp Bá cứ chóp chóp hai mắt nhìn Diệp Thiên đang ngồi ăn đằng kia.

Diệp Thiên đang ăn, lại có cảm giác ớn lạnh toàn thân, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt si dại đang chảy nước miếng của Diệp tổng quản mà muốn buồn nôn, hắn trừng mắt nhìn Diệp tổng quản.

Trở lại với nhân vật chính...

-Thái tử! tay chàng còn đau không?- Lan phi vừa xoa thuốc vừa lo lắng nhìn Diệp Khang.

Diệp Khang nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lan phi, mà ghánh nặng khi tới đây của lão đã không còn, lúc đầu khi đến đây còn lo lắng nàng sẽ dùng chổi quét lão ra, điều này chứng tỏ nàng vẫn còn tình cảm với lão.

-Lan nhi! ta thật sự rất nhớ nàng...chuyện trước đây là ta có lỗi, xin nàng hãy tha thứ cho ta.

Diệp Thiên đang ăn cũng phải ngừng đũa, dù không nhìn sang nhưng vẫn yên lặng lắng nghe.

Sao bà lại không hận, năm mười lăm tuổi đả gả cho hắn làm thái tử phi, năm mười sáu tuổi sinh ra Thiên nhi. Hắn lại nhân lúc bà đang mang thai, quan hệ với tỷ muội tốt của bà, nhưng phải tới mười năm sau bà mới phát hiện ra, trong suốt khoảng thời gian đó bọn họ hàng ngày đều diễn kịch trước mặt bà.

Bà tức giận nên bỏ đi nhưng hắn lại chưa một lần tìm kiếm, đã mười bốn năm, sao hôm nay...

-Tại sao nhiều năm như vậy bây giờ chàng mới xuất hiện? chàng thật sự quan tâm đến mẹ con ta sao?

Diệp Khang không biết làm sao giãi thích, chẳng lẽ nói lão lúc đó đang mê muội Ngọc trắc phi, không còn thời gian đi tìm bà.

Cũng may còn có Diệp Bá đúng lúc bước ra giải vây.

-Thật ra người rất muốn đi tìm thái tử phi, nhưng thân là thái tử ngày đêm phải phụ giúp hoàng thượng giải quyết chính sự, trăm công nghìn việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi thái tử còn không có...cho nên mới chậm trễ- Diệp Bá nhanh miệng lên tiếng nói hộ cho Diệp Khang.

-Phải đó! Lan nhi ta thật rất bận, ngay sau khi giải quyết xong mọi việc lập tức đến tìm nàng.

Những lời này thật chỉ có thể ghạt một đứa trẻ lên ba, nói ra không ai tin, nhưng mẫu thân của hắn không biết có phải trúng bùa mê của lão.

-Chàng nói có thật không?- Lan Phi quay sang nhìn Diệp Khang.

Lão hớn hở nhìn Lan Phi lại nắm chặt hai tay bà.

-Phải ! Lan nhi ta biết nàng đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng và Thiên nhi hãy theo ta về phủ thái tử.

Lan phi trong ngoài đều thể hiện rõ là không thể quên được Diệp Khang, nghe được những lời này trong lòng vui mừng nhưng mà còn..

-Ầm..!! ta ăn no rồi- Diệp Thiên tức giận đặt đũa xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài.

Diệp Bá, và Lan Phi vội đuổi theo nhưng Cầm nương đã nhanh chân cản lại.

-------------------

Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, từng cơn gió đang lướt nhẹ qua trên mặt hắn, tóc mây phất phơ, Diệp Thiên ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm vời vợi trên cao.

-Thế tử! ta biết người không thể tha thứ cho thái tử nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi.

-Ta không hề có bất kỳ ấn tượng nào, ta căm ghét lão... cũng không có chút tình cảm nào với lão ta.

Cầm nương mỉm cười nhìn Diệp Thiên

-Hận cũng là một thứ tình cảm không phải sao? trong lòng người không phải luôn có người phụ thân này.

Diệp Thiên im lặng không phản bác, không có tình cảm làm sao sinh ra hận, nhưng thật sự người nam nhân mà hắn gọi là phụ thân này, hắn lại không có bất kỳ một kí ức nào, tất cả chỉ qua lời kể của Cầm nương và ngày ngày nhìn thấy sự si tình ngu muội của mẫu thân, mà sự căm ghét lớn dần.

-Thế tử nhìn xem, không phải mẫu thân người đang rất vui, người muốn nhìn thấy thái tử phi đau buồn tuyệt vọng mỗi ngày sao...thế tử phi rất yêu phụ thân người.-Cầm nương hướng mắt nhìn vào căn chòi nhỏ của họ, dừng lại chổ Lan phi và Diệp Khang đang ngồi

Diệp Thiên cũng quay đầu nhìn theo, mẫu thân cười thật rất đẹp, phần lớn là hắn chọc cho người khóc nhiều hơn.

Sự rạng ngời trên gương mặt của mẫu thân, Diệp Thiên ngươi nhẫn tâm lấy nó đi sao.

----------------

Sáng ngày hôm sau.

Phủ đệ của thái tử

Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn thì phủ thái tử liên tục phát ra những âm thanh náo động, nô tài trong ngoài tất bật công việc, bận đến không ngừng tay.

-Mọi người nhanh tay một chút! thái tử phi sắp về đến, phải trang trí lại căn phòng này, tất cả đều phải như mới.- Một lão phu nhân đứng ra chỉ đạo đám nô tài trong phủ

Tất cả nô tài đều bắt tay vào việc. Căn phòng nhiều năm để trống không người ở, bụi bặm tơ nhện giăng đầy, dù huy động nhiều nô tài nhưng phải mất mấy canh giờ mới dọn dẹp xong.

-Các ngươi qua phòng đại thế tử, xem còn thiếu xót gì, dặn mọi người chuẩn bị tốt vào.

-Dạ! Qúy ma ma.

Khi mọi người vừa xoay lưng thì chạm ngay ánh mắt của Ngọc Trắc Phi.

-Tham kiến Ngọc trắc phi.

Đôi chân vô thức mà đi vào trong, bà lướt nhìn căn phòng cảm xúc lại ngổn ngang, nhiều năm bà không đặt chân vào căn phòng này, 14 năm khi đó bà vẫn còn là một nô tì bên cạnh Lan phi, ngày ngày nhìn thấy thái tử và tiểu thư ân ái bên nhau mà hạ quyết tâm một ngày nào đó, người ngồi bên cạnh thái tử chính là bà.

Bà có chổ nào không sánh bằng tiểu thư, cái bà không bì được chính là không thể nào lựa chọn phụ mẫu cho bản thân, vừa chào đời đã mang thân phận nô tài, suốt đời không ngóc đầu lên được.

Nhớ lại chuyện xưa bà chỉ có thể nhẫn nhục chờ đơi, dùng khổ nhục kế khiến cho thái tử cảm động, mặc cho Tấn nhi mang danh một đứa con hoang, người đời miệt thị cười chê.

Còn bà thì không màng danh phận sống hèn mọn bên cạnh thái tử hầu hạ hắn suốt mười năm đã có hồi báo, thái tử cuối cùng đã chấp nhận lập bà làm thiếp.

Đang lúc đắm mình trong qúa khứ xa xôi thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, Ngọc Trắc phi không thể không bận tâm vì người gây náo loạn chính là Diệp Tấn.

-Thế tử! vương gia có lệnh không có phép người ra ngoài, xin người đừng làm khó nô tài.

-Ta làm khó ngươi thì sao, cẩu nô tài.

Diệp Tấn dứt lời liền tung một cước đạp vào tên hậu vệ. Tên hậu vệ không thể nào đánh trả hay né tránh, chỉ có thể ôm bụng té xuống đất.

-Tấn nhi! đứng lại đó.- Ngọc trắc phi lớn giọng, rồi từ trong phòng chạy ra.

-Mẫu thân.

-Tấn nhi! thái tử hôm nay về tới, nếu biết ngươi lại ra ngoài, hắn sẽ rất tức giận.- Ngọc trắc phi hai tay giữ chặt Diệp Tấn lại không cho hắn rời đi.

-Mẫu thân! buông tay ra, chính vì người sắp về nên ta mới ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy tên Diệp Thiên đó, gọi hắn là đại ca đừng có mơ..- Diệp Tấn giận dỗi hất tay của Ngọc Trắc phi ra.

Mặc cho Ngọc Trắc phi kêu gào khan giọng, Diệp Tấn nhất quyết không quay đầu lại.

-Trắc phi! có nên đuổi theo thế tử?- tên hậu vệ lên tiếng.

-Còn không mau đuổi theo- Ngọc trắc phi quay sang quát tháo tên hậu vệ.

---------------

Kinh thành-Diệp Kỳ quốc.

-Tránh ra.

-Tránh ra..!

Binh sĩ đông nghẹt trên phố, ngăn lại hai bên đường không cho dân chúng tràn ra bên ngoài.

-Có biết ai đang tới không... quá rầm rộ, có cả binh sĩ hộ giá?

-Chắc là vị đại thần nào xuất tuần.

-Ta nghĩ chắc chắn là sứ giả từ nước khác đến.

Dân chúng thì lùi sát vào bên đường, nhường chổ cho đoàn người đang tiến vào thành, xầm xì bàn tán. Bất ngờ có một người phía sau lớn tiếng nói, dẹp tan những suy đoán của mọi người.

-Sai hết..là nhị công chúa của Mạc Y quốc.

-Nhị công chúa Mạc Y quốc.

Cả đám người ồ lên nhưng hiếu kỳ hơn là kinh ngạc. Khắp thiên hạ không có gì là bí mật, chuyện nhị công chúa bị hủy dung chấn động như vậy sao có thể giấu được ai.

Mấy trăm hộ vệ theo hộ giá, cờ hiệu phất phơ, một chiếc xe ngựa cao quý xuất hiện phía trước, theo sau là mười mấy chiếc xe ngựa chở đầy rương hòm cái nào cũng to lớn, phải hai người khiêng.

Diệp Thiên đang đi tới tay cầm hồ lô ngào đường vẻ mặt hớn hở, nhìn thấy đoàn người náo nhiệt trước mặt cũng tò mò lại xem.

-Huynh đài! Cho hỏi phía trước có chuyện gì vậy?- Diệp Thiên lên tiếng.

-À...không có gì, chỉ là quan binh dẹp đường cho xe ngựa của công chúa đi qua- lục y nhìn mỹ nam tử.

-Công chúa...- Mỹ nam tử lại tò mò lên tiếng

-Đúng vậy! nhị công chúa Mạc y quốc đươc gả cho thế tử Diệp Thiên của Diệp Y quốc của chúng ta.

Diệp Thiên nghe xong mà bất động.

-Mọi người! có ai từng nhìn thấy vị thế tử này chưa?- người nọ hiếu kỳ quay sang hỏi người kia.

-Chưa ! nhưng thế tử Diệp Tấn thì ta biết, cùng là huynh đệ với nhau chắc chắn tên Diệp Thiên này cũng không phải hạng tốt lành gì.- người kia giọng điệu vô cùng hào hứng.

-Nghe đâu thế tử Diệp Thiên từ nhỏ sống trong núi là một dã nhân, thô kệch bẩn thỉu. -

-Ha..ha..quả thật xứng đôi, quái vật và quỷ dạ xoa không phải rất hợp.

Cả đám dân lành cùng nhau cười rộ lên.

-Mọi người! đến rồi kìa..

-Mau đến xem..

Mọi người nháo nhào khi xe ngựa sang trọng kia đến gần, họ xô đẩy nhau để đến gần xe ngựa một chút, để mà xem rõ hơn ...

Một tràng tiếng thở dài, vẻ mặt thất vọng của mọi người.

-Sao lại dùng khăn che mặt?

-Không biết dung mạo của nhị công chúa bị hủy ghê sợ thế nào?

-Đương nhiên ghê đến mức ma chê quỷ hờn, nếu không cũng không dùng khăn che mặt , ta nói có đúng không?

Bên trong xe ngựa...

Tất cả cảnh tượng bên ngoài, và những lời nói xấu đều lọt hết vào trong xe ngựa, khiến người nào đó cả người bực tức khó chịu, như nuốt phải cục than nóng...

-Công chúa! đám người bên ngoài thật thô lỗ...kém hiểu biết- Xuân Mai tức giận, nhìn ra bên ngoài.

Công chúa của nàng xinh đẹp là vậy, như tiên nữ hạ phàm có chổ nào giống quỷ dạ xoa chứ, đúng là một lũ ngu ngốc.

-Miệng là của người ta, họ nói gì em quản được sao?- Mạc Thánh Linh lười biếng lên tiếng.

Khi nàng vừa định xoay người lại thì chạm ngay ánh mắt của Diệp Thiên đang cầm hồ lô ngào đường đứng bên đường, toàn thân bất động.

Khuôn mặt này....thật quá giống...

Mạc Thánh Linh sửng sốt kinh ngạc, đã 7 năm trôi qua như khuôn mặt của chàng, nàng không thể nào nhận lầm được. Ta cũng không phải người tốt, để một người không tốt như ta cứu lấy một người xấu xa như nàng, không phải là ý trời.

Lời nói năm xưa của chàng còn đang văng vẳng bên tai nàng.

-Dừng xe..!

-Mau dừng xe lại!

Mạc Thánh Linh bất ngờ hét lên, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu vị công chúa này muốn giở trò gì, hay thích chơi trội giữa đám đông.

-Vương gia..!

Mạc Thánh Linh vừa bước xuống xe ngựa, lập tức đuổi theo Diệp Thiên nhưng người quá đông, đợi đến khi họ tránh ra nhường đường cho nàng đi qua. Thì Diệp Thiên đã biến mất không để lại chút dấu vết nào như thể chưa từng xuất hiện

-Công chúa! Xảy ra chuyện gì?- Xuân Mai cũng nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo sau.

-Xuân Mai! Vừa rồi ta đã nhìn thấy Hạo vương.. là chàng.- Mạc Thánh Linh hai mắt ươn ướt, ngập tràn nổi vui mừng.

-Chắc chắn là chàng..- Mạc Thánh Linh vô cùng kích động, ánh mắt nàng đảo nhìn khắp nơi.

-Công chúa! người bình tỉnh lại... Hạo vương mất đã được bảy năm, sao có thể xuất hiện ở Diệp Kỳ quốc- Xuân Mai nhìn thấy Mạc Thánh Linh kích động như vậy, lo sẽ có chuyện nên ngăn nàng lại.

-Là do người đi đường xa, mệt mỏi nên sinh ảo giác, hạo vương đã chết.

Xuân Mai nói đúng, Hạo vương đã chết rồi. Nếu chàng còn sống cũng nên ở Lăng Thiên quốc không thể nào xuất hiện ở đây .

Mạc Thánh Linh ngươi nên tỉnh táo lại, ngươi hi vọng chàng ta còn sống rồi chạy đến đây tìm ngươi sao, chuyện đó là không thể nào, vì trong lòng chàng ngươi không có địa vị gì cả.

-Công chúa chúng ta đi thôi- Xuân Mai bước tới dìu Mạc Thánh Linh lên xe ngựa.

Khi Mạc Thánh Linh và Xuân Mai xoay người đi thì Diệp Thiên đang khum người nhặt ngân lượng rớt dưới dất, từ từ đứng dậy, nụ cười hoa đào dần lịm tắt.

-Hạo vương...

Hắn vừa nghe thấy ai đó gọi cái tên này, nhưng vừa xoay người lại đã không thấy ai, cũng nhìn ngó xung quanh xem người đó còn đây không.

Hạo vương, một cái tên vừa lạ lại thân quen, chắn chắc là hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu, nhưng là ở đâu chứ.

Diệp Thiên suy nghĩ một hồi thì cơn đau đầu lại phát tác, hắn ngả qụy xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Đầu hắn đang đau như búa bổ, càng nghĩ lại càng không nhớ được gì nhưng lại càng khiến hắn thêm đau đớn.

-Thế tử..

Cầm nương từ xa vội vả chạy tới, vẻ mặthốt hoảng nhìn Diệp Thiên đang ôm đầu ngã trên đất.

-Thế tử! người có sao không?- Cầm nương lo lắng nhìn Diệp Thiên.

-Cầm nương! đầu ta đau quá- Diệp Thiên nhắn nhó mặt mày nhìn Cầm nương.

-Có phải người lại nghĩ đến chuyện trước đây?

-Ta..ta không có, chỉ là...-

Diệp Thiên hắn thật không biết nói làm sao, thật sự hắn không hề nghĩ gì đến chuyện trước đây, vì hắn biết mỗi lần nghĩ đến chuyện quá khứ thì đầu hắn sẽ rất đau. Nhưng vì cái tên "Hạo vương" mất cảnh giác lại nhảy vào đầu hắn, cũng may cơn đau đầu của hắn nhanh chóng qua đi.

-Thế tử! ta đã nói với người, chuyện trước kia đừng nên nghĩ đến... lại khiến đầu người càng đau thêm.- Cầm nương lo lắng lên tiếng, nhưng ánh mắt của bà thoáng

-Được rồi ! chúng ta đi thôi, vương phi và thái tử đang đợi người về.

Cầm nương mỉm cười nhìn Diệp Thiên sau đó lướt nhìn qua mấy sâu hồ lô ngào đường trên tay Diệp Thiên, có chút sửng sốt.

-Thế tử! người thích ăn hồ lô ngào đường sao?

Diệp Thiên mỉm cười nhìn Cẩm nương, sau đó lướt nhìn mức hồ lô trên tay, vô thức mà lên tiếng.

-Không...nhưng Yến nhi rất thích.

Không chỉ Cẩm nương xoay xẩm mặt mày, mà cả Diệp cũng bàng hoàng sửng sốt, nụ cười của hắn cũng tắt lịm. Bởi câu nói buộc miệng, thậm chi hắn không nhớ nổi ai là Yến nhi.

Hắn vừa nói gì. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Cầm nương.

- Yến nhi là ai?- hắn lạnh lùng ánh mắt sắt bén nhìn Cầm nương

Cầm nương bị ánh mắt này cũng hắn làm cho khiếp sợ, khí thế bức người này, bà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Diệp Thiên.

-Yến nhi có lẽ tiểu cô nương từ nhỏ đã chơi chung với thế tử, nhưng 8 năm trước đã gả cho người khác, không còn xuất hiện trong thôn Lan Hạ.

Cầm nương nói với hắn, bảy năm trước hắn bị té từ trên núi xuống nên không thể nào nhớ được những chuyện đã xảy ra trước bảy năm đó, tất cả lỗ hỏng trong kí ức của hắn đều do Cầm nương lấp đầy.

-Thế tử! chúng ta đi thôi..- Cầm nương vừa lôi vừa kéo Diệp Thiên đi.

-Ừ..

------hết chương 60------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro