II. Kid, you shouldn't play with fire (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//



Lời hắn thì thầm bên tai, thêm tác động không ngừng ở nửa thân dưới. Đối phương bị làm đến thở không nổi, lúc này chẳng còn hơi sức trả lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục, không rõ có còn chú ý vào câu chuyện của hắn hay không.


"Bé con đó dâm đãng không khác gì em lúc động tình, nói thầy ơi Yoonie còn muốn, rất muốn thứ vừa thô vừa lớn của thầy tiến vào bên trong em, chiếm lấy thân thể em, đâm sâu đến tận cùng..."


Mino gặm lên xương quai xanh cậu ấy. Nơi hai người giao nhau ngang bề mặt nước, khó tránh khỏi âm da thịt va chạm mỗi lần đều mang theo tiếng nước vô cùng chói tai.


"Ha... đừng nói nữa."


Có lẽ vì âm thanh vang ra bốn phía, cậu ấy thật sự không thể tiếp thu thêm một lời thô tục nào từ hắn nữa, lúc hai tai đỏ bừng lên vội lấy tay chặn lên môi Mino, không cho hắn tiếp tục.


Hai bên đều đồng thời rơi xuống bể dục vọng, Mino cũng không hơi sức đâu mà nhắc tới người khác. Chỉ tập trung giữ chặt eo đối phương tùy ý bắt cậu ấy tuân theo chuyển động hung ác của mình.


Ngoài cửa sổ trời đổ tuyết, trong nhà tắm lại nóng bừng bừng, hai người cuồng nhiệt hôn môi, đến tận cùng cũng không rõ do thân thể kề cận đang đốt lửa hay do nhiệt độ trong phòng quá mức oi bức.


"A..."


Đôi mắt hồ ly xinh đẹp bị hơi nước ngưng đọng thành những tinh thể li ti lên lông mi đen nhánh. Môi đỏ của câu ấy cắn chặt, mồ hôi trong suốt trượt qua cần cổ thuôn nhỏ, xuống đến lồng ngực trắng trẻo đầy những cắn xanh tím. Thân thể cậu ấy tỏa ra một loại hương vị kiều diễm không nói nổi, thật sự là mỹ cảnh khiến tim Mino đập nhanh đến mức muốn văng khỏi lồng ngực. Động tác cũng theo đó nhanh dần, tốc độ lẫn lực độ đều tăng đến mức tối đa.


"Ha... Mino, nhanh nữa..."


Cho tới khi trước mắt đều là một mảng trắng xóa.


"Anh nói dối..."


Người kia chơi xong một hiệp kịch liệt, thân thể gần một mét tám tới lúc mỏi mệt tự nhiên nhuyễn thành một con mèo nhỏ lười biếng cuộn lại trên người hắn. Mồ hôi từ hai khối da thịt trần trụi cùng mực nước ngang đến cổ chân giống như chất gắn kết bọn họ, nếu không phải màu da khác biệt thì đã không nhìn được đâu là tay chân của ai rồi.


"Anh nói cái gì dối?" Mino cười cười, hắn cũng mệt, nhưng thân thể chẳng động đậy nổi bàn tay vẫn vô thức vuốt ve tấm lưng trắng trẻo của đối phương, cảm giác như muốn dừng mà không dừng được.


"Về chuyện nhóc con đó..." Người kia ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ám đầy hơi nước, quả thật nhìn bao nhiêu lần vẫn giống lần đâu tiên, khiến Mino luôn tâm niệm hắn đã thật sự tìm được người trong lòng rồi.


"Anh không có làm gì hết, suốt buổi tối hôm đó chỉ quấn đứa nhỏ mười bốn không ngừng cựa quậy kia vào trong một cục chăn lớn. Miệng vỗ về không ngừng, bảo nó cố chịu đựng một chút, tác dụng của thuốc sẽ nhanh qua đi..." Đôi mi cậu ấy run run, tay khẽ siết lấy bắp tay hắn, đồng tử khe khẽ chấn động tựa như lục ra một hồi ức đã chôn xuống từ rất lâu rồi. "Còn nói... thầy biết em khổ sở, nhưng mà không được, chúng ta không thể làm vậy được. Một khi đã xuống vực là không thể leo lên. Chuyện này xảy ra rồi chúng ta không thể tiếp tục nhìn mặt nhau, không thể tiếp tục làm thầy trò."


"Em..."


Đôi mắt kia dán lên mặt hắn, lên sống mũi cao thẳng, đến đôi mi đen nhánh thật dài.


"Nhóc con khi đó khó chịu mấy cũng đành nhắm mắt đợi thuốc tan. Khổ sở bao nhiêu, thân thể non nớt vẫn nén nhịn xuống... bởi vì nó không muốn từ mai không gặp lại anh nữa. Ai bảo thiếu niên mới có mười bốn tuổi đã thích anh rồi, làm ra bao nhiêu trò nghịch ngợm chọc phá cũng chỉ là muốn anh chú ý đến nó."


Ánh mắt này tại sao có thể buồn tới vậy, giống như gom hết nỗi buồn của thế giới vào hai khối thủy tinh trong suốt, cất giấu đến tầng sâu nhất, ai cũng không thể tìm thấy được.


"Thế mà anh rốt cuộc nói dối. Sau bữa tối đó cũng không bao giờ quay lại..." 


Khiến Mino luôn nghĩ, nếu chủ nhân của chúng có bảo hắn moi tim mình, dù lồng ngực chảy máu đầm đìa, đau đến không thể tiếp tục sống, hắn nhất định cũng làm cho được.


"Nhóc con tìm anh suốt tám năm không ngừng, anh lại chạy ra nước ngoài ẩn mình. Nó chật vật lắm mới chuyển được sang Singapore, tốn bốn năm học hành để anh bất ngờ, hóa ra lúc gặp được, người ta đã quên mất nó..."


Hơi nước li ti treo trên rèm mi cậu ấy, hững hờ như thế rốt cuộc lại kết thành một khối thủy cầu tròn xoe, lăn xuống khỏi khóe mắt ửng đỏ.


"Đó thật là, một đứa nhỏ ngu ngốc đáng thương..."


Khiến Song Mino đau lòng không thôi, vội vã hôn lên gò má mềm mại, ngăn không cho nó trượt xuống nữa.


"Nhưng rốt cuộc không phải em rốt cuộc tìm được anh rồi sao, Tiểu Duẫn?"


Nước mắt của cậu ấy thật sự rất mặn, cũng nóng vô cùng.


"À không phải,"


Tan ra trên đầu lưỡi Mino. 


"Là Kang Seungyoonie."


Thành vị của hạnh phúc.



Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro