3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Viện Khoa học Trung ương Liên bang phát hiện ra không gian cục bộ và hằng số hấp dẫn bị rối loạn, Tiêu Chiến mới ba tuổi.

Anh thuộc những đứa trẻ thông minh từ sớm, vì cha mẹ đều thông minh, hai người đang công tác ở Viện Khoa học Trung ương, lĩnh vực nghiên cứu đan xen nhau, mỗi ngày chủ đề nói đến trên bàn ăn cũng khác người bình thường.

Chủ đề người lớn nói chuyện trẻ nhỏ nghe chẳng hiểu, nhưng Tiêu Chiến không cho phép bản thân không hiểu - tính cách anh là vậy, ngày đầu tiên đi nhà trẻ, lúc mẹ đến đón về, cô giáo vô cùng khâm phục nói với mẹ anh:

"Con anh chị ở đây, thật sự nói không ngừng, làm sao bé có thể nói được vậy nhỉ?"

"Cái gì gọi là không gian cục bộ và hằng số hấp dẫn ạ?"

Mặc dù mới ba tuổi, nhưng cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến ríu rít, cứ vậy không sai một chữ thuật lại lời cha mẹ nói trên bàn ăn.

Hứng thú với khoa học phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, cha Tiêu Chiến nghe anh hỏi vậy, vui mừng trong lòng, bế con trai ra ban công, giải thích theo cách rõ ràng và dễ hiểu nhất:

"Chiến Chiến, con xem toà nhà đằng xa kia, có xa không?"

"Xa!"

"Phải nhỉ? Khoảng cách từ nhà chúng ta đến toà nhà kia gọi là không gian. Bởi vì cách xa nhau, con muốn đến toà nhà đó chơi phải chăng đi rất lâu?"

"Dạ..."

"Nhưng nếu cha tìm được một điểm ở trên khoảng cách này, ấn vào điểm đó, giống như dùng ngón tay chọc một miếng bọt biển vậy, bọt biển sẽ bị nén phải không? Sau đó cha lại dùng lực, ấn thật mạnh vào miếng bọt biển này, chọc cho miếng bọt biển xuất hiện một cái lỗ nhỏ, vậy con muốn đến toà nhà kia chơi, chỉ cần chui ra khỏi lỗ nhỏ, chớp mắt đã đến rồi."

"Cha ơi, con có thể đến toà nhà kia chơi không?"

"...Con không thể! Cha sai rồi, con không được nhé!"

Trẻ thông minh ghi nhớ sớm, trí nhớ của Tiêu Chiến rất tốt, về sau anh cũng từng nhớ đến những lời này của cha.

Lúc đó anh mười hai tuổi, không chỉ đã hiểu được nguyên lý lỗ sâu, mà còn nhớ cha anh không nói thêm gì nữa vì sợ anh lại chạy đến lầu người khác bấm chuông từng nhà.


Trước mười ba tuổi, Tiêu Chiến vẫn sống trên hành tinh mẹ Trái đất với cha mẹ, đây là hành tinh thủ đô của Liên bang Nhân loại, được xây dựng lại hoàn toàn sau khi kết thúc thời kỳ Tăm tối, trong quá trình tái thiết đã tham khảo hình dáng cũ của hành tinh mẹ, rất nhiều kiến trúc và cơ sở vật chất đều rất phục cổ, ví như thứ đồ chơi "chuông cửa" này có lẽ không thể thấy được ở bên ngoài hành tinh mẹ.

Khi lỗ sâu mở ra, không gian cục bộ sẽ bị nén "thủng", trước khi thủng thành "lỗ nhỏ" không gian xung quanh và hằng số hấp dẫn liền sẽ thay đổi, Tiêu Chiến đã hiểu rõ sự thật này vào năm mười hai tuổi, nhưng hướng nghiên cứu của con người lúc ấy sớm đã trở thành "Vì sao lỗ sâu là lối đi một chiều", và "Làm thế nào để đóng lỗ sâu."

Bầu trời vô tận, biển sao bao la, văn minh của nhân loại cũng đã trải qua thời kỳ Tăm tối ngu muội, nội chiến mang đến vô số thương đau, sau thương đau lại nghênh đón nền hoà bình và sự phồn vinh của thời kỳ Liên bang.

Nhưng mãi cho đến khi một lỗ sâu một chiều được mở ra, kéo theo ba lỗ sâu một chiều nữa cũng mở ra, nhân loại mới biết bản thân nhỏ bé và ngu dốt đến nhường nào - chiến tranh ngày này qua ngày khác cứ tiếp diễn, Liên bang chẳng cách nào hiểu được, văn minh ngoài hành tinh xâm nhập thông qua lỗ sâu rốt cuộc đến từ đâu, là kết cấu xã hội gì, đã đạt đến trình độ trí tuệ như thế nào, thậm chí không thể giải mã được ngôn ngữ của đối phương, nếu bọn họ cũng biết dựa vào "ngôn ngữ" để giao tiếp.

Con người chỉ có thể suy đoán, những kẻ xâm lược có lẽ là một nền văn minh cộng sinh, hoặc là thuộc địa hoá bầy đàn - sinh vật xâm lược nhờ vào cơ thể có thể sinh tồn trong vũ trụ, nhưng thông qua giải phẫu lại phát hiện bên trong rõ ràng có dấu vết đã bị sửa đổi.

Cuối cùng Liên bang gọi nền văn minh xâm lược này là "A đạt lạp hi thuỵ mẫu" (Adalatherium), gọi tắt là "Thú Adala", ý nghĩa của từ này trong ngôn ngữ cổ của con người là "dã thú điên cuồng" - chúng chưa bao giờ có bất kỳ giao lưu hay giao tiếp nào với con người, mở ra lỗ sâu và đến chỉ với một mục đích: xâm lược và giết chóc.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, Tiêu Chiến càng hiếm khi thấy cha mẹ ở nhà, cha mẹ anh căn bản sống trong viện nghiên cứu, vốn không có thời gian lo cho anh, thậm chí còn không biết anh đã tham gia buổi kiểm tra tỷ lệ hợp nhất do nhà trường tổ chức vào lúc nào.

Hôm ấy về nhà Tiêu Chiến chủ động gọi video cho cha, nói xin lỗi cha, con không thể học cha làm nhà khoa học rồi, chỉ số IQ này của con có lẽ không kế thừa được mấy, chẳng nghiên cứu ra gì, nhưng tỷ lệ hợp nhất đến 95%, cả lớp con đều chấn động.

Tiêu Chiến nhớ hôm ấy cha anh không nói gì, hình ảnh ba chiều ngồi đối diện anh, im lặng rất rất lâu, sau đó cha và mẹ đều xin nghỉ một ngày, hai người cùng nhau tiễn anh lên tàu vũ trụ hướng đến trại huấn luyện.

"Các con cố lên, cha cũng cố gắng, chúng ta cùng nhau cố lên!"

Tiêu Chiến thấy cha mẹ khóc, bản thân cũng nhịn không được khóc theo, anh leo lên thang dây rồi lại quay đầu, vẫy tay thật mạnh chào cha mẹ, cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ và hai chiếc răng thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro