The light in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ cậu đã chạm được tới hạnh phúc đó. Vậy mà mở mắt ra, lại chỉ là, tay không. Một bàn tay vô định, tan vào, biến mất trong không trung

"Anh Bâng, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé, có được không?"

Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu

"Đương nhiên rồi"

Vậy mà hạnh phúc, sớm chốc đã vụt tan mau

"Chúng ta chia tay đi"- Anh lạnh lùng buông một câu nói

"Anh nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà"

"Thay đổi rồi"

Anh lạnh lùng bước đi, cậu ngã phịch xuống, nước mắt tuôn rơi

Người phải chăng chưa từng đặt ta trong trái tim, ta chưa từng tồn tại trong ánh mắt người?

"Anh nói đôi mắt em thật đẹp, em nói anh chính là ánh sáng mặt trời của riêng em, thứ ánh sáng soi rọi cho đôi mắt em. Giờ ánh sáng ấy chiếu cho người khác, đôi mắt em mất đi thứ ánh sáng diệu kỳ ấy thì liệu đôi mắt đó còn đẹp nữa không?"

Cậu đi lại trên đường phố, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm bài hát mà cậu đã từng hát cho anh nghe

"You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy"

Kéet.....

Cậu ngã xuống đường, trên tay còn nắm chặt chiếc nhẫn mà anh trao cho cậu. Trước khi mắt cậu nhắm nghiền, cậu đã thấy bóng dáng anh chạy đến đỡ lấy cậu, còn nghe thấy tiếng nói của anh thì thào trong gió

"Tấn Khoa ngốc"

Cậu cười nhẹ, miệng tiếp tục lẩm bẩm bài hát*

"You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are gray

You'll never know dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away

The orther night dear

When I lay sleeping

I dreamed I help you, in my arms

When I awoke dear

I was mistaken

So I hung my head and I cried

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are gray

You'll never know dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away

Please don't take my sunshine away"

Mắt cậu nhắm lại, trên môi còn vương nụ cười hạnh phúc

Trước ngôi mộ của cậu, anh ôm bó hoa hướng dương. Trên khuôn mặt ma mị, hai hàng lệ chảy dài

"Vốn dĩ anh không muốn làm em đau mới phải rời xa em, vậy mà, em lại làm anh đau trước.Tấn Khoa ngốc"

Anh đặt bó hoa hướng dương trước bia mộ của cậu

"Em nói anh là ánh mặt trời, anh nói em là hoa hướng dương. Hoa hướng dương sao có thể sống thiếu ánh mặt trời được chứ?"

Anh thả nhẹ tờ giấy trên tay. Tờ giấy bay vào trong không trung có ghi chẩn đoán bệnh của anh

Là bệnh máu trắng giai đoạn cuối

"Tấn Khoa, đợi anh"

Một tháng sau, bên cạnh ngôi mộ của cậu, mọc lên một ngôi mộ khác. Lúc đoàn người đưa tang hạ huyệt có nghe tiếng nói của anh văng vẳng trong không trung

"Tấn Khoa, anh tới với em đây"
××××
Máu ngược của tôi lại quay trở lại rồi các bác ạ
Nếu không có thêm yêu cầu,có thể tui sẽ viết SE nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro