Quý x Cá:Em muốn nhìn thấy mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rất muốn được nhìn thấy mặt trời,anh Quý có thể giúp em thực hiện mong muốn đó được không?"
"Anh nghĩ chắc là khó đó,nhưng nếu em muốn,anh sẽ giúp hết sức trong khả năng của mình"
"Cảm ơn anh Quý nhiều nhé..."
"Đừng gọi là anh nữa,mau gọi Quý đi!"
"Hihi,Quý của em luôn là nhất!"
"Phải thế mới được chứ!"
×××
Hiện tại cậu đang mắc phải một căn bệnh ngoài da hiếm gặp (XP - Xeroderma pigmentosum) khiến cậu không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không sống quá 20 tuổi
Vào buổi sáng,mỗi lần muốn ra ngoài,cậu luôn phải mặc một chiếc áo bảo hộ đặc biệt,có thể che phủ toàn bộ cơ thể.Thực sự cậu cảm thấy không thoải mái một chút nào
Người bình thường thì hoạt động cả ngày,nhưng cậu chỉ có thể hoạt động vào buổi tối mà thôi
Suốt những năm tháng đối mặt với bệnh tật,cậu lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ,mệt mỏi và luôn có ý định tìm tới cái c.h.ế.t
Cho đến năm 18 tuổi,cậu đã gặp được anh- người con trai đã chiếu sáng tâm hồn của cậu
Anh rất hiểu tình trạng sức khỏe của cậu,và luôn cố gắng dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Chính vì vậy nên tâm trạng cậu cũng dần khá hơn,và đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người được rồi
Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm đẹp cho đến ngày cậu nhận được kết quả từ bệnh viện trả về
"Kết luận:Tỉ lệ phẫu thuật thành công dưới 40%,không khuyến khích bệnh nhân phẫu thuật
Cậu đã sốc nặng đến mức bủn rủn hết cả chân tay,không cầm vững được một món đồ nào nữa
Anh sau khi biết tin cũng bất ngờ không kém,vội vàng chạy đến nhà cậu để kiểm tra tình hình
Quả đúng như anh nghĩ,cậu đã tự hành hạ bản thân mình rất nhiều
Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu,không ngừng an ủi lấy tấm thân đang bị tổn thương kia
"Phúc!Em mau bình tĩnh lại đi,có anh ở đây rồi mà..."
"Quý à...em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này"
" Đừng nói nữa,anh hiểu cảm xúc của em hiện tại mà..."
Cậu chỉ biết ôm chầm lấy anh khóc nức nở,tại sao...ông trời lại không muốn cho tôi sống vậy?
"Có Quý luôn bên cạnh em mà,Quý hứa sẽ luôn bảo vệ em,trăm phần trăm đó"
"Phúc vui lắm...khi luôn có Quý ở bên cạnh"
Trong suốt khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý đó,cậu luôn cố gắng sống tích cực và gạt những tiêu cực sang một bên.Đằng nào mình cũng có sống được lâu nữa đâu...có rời xa khỏi thế giới này...người cậu luyến tiếc nhất....chỉ có anh mà thôi!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,đã đến năm cậu 20 tuổi
Người ta bảo đây là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người
Nhưng đối với cậu...đây lại là một câu chuyện buồn
Sức khỏe của cậu ngày càng yếu đi,ngay cả tác động nhẹ nhất cũng có thể khiến cho cậu bị tổn thương ngoài da.
Anh vẫn như thế
Theo sát cậu không rời dù chỉ một chút
Tần suất cậu phải mặc áo bảo hộ cứ thế tăng dần lên,nhiều đến mức cậu chẳng còn thiết muốn mặc nó nữa
Và vào một ngày đẹp trời,theo nguyện vọng của cậu,anh đã đưa cậu đến công viên nước để chơi.Nhưng anh đâu biết rằng đó là chủ đích của cậu...
"Anh Quý,em xin lỗi anh"
"Nhưng em đã không còn mặn mà với cuộc sống này nữa rồi
"Hãy để cho em....trút lớp áo này ra...để trở thành một người bình thường nhé"
Từng thứ trên chiếc áo được cậu cởi ra,và điều cậu mong chờ nhất đã đến:được ngắm ánh mặt trời
Anh về đến nơi,thấy cậu như vậy thì hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân hình của người,không quên che chắn lại cẩn thận
"Phúc!Em có bị làm sao không vậy?"
"Em...không...sao...mà...cuối...cùng...em...cũng...nhìn thấy...ánh...mặt trời...rồi....đẹp lắm"
"Em đừng có dại dột như thế,em cần được bảo vệ mà!"
"Em...còn gì đâu để được...bảo vệ chứ"
Bất chợt cậu lên cơn khó thở,và cứ thế lịm đi trong sự lo lắng đến tột cùng của anh
"Phúc!Em tỉnh lại đi!Đừng dọa anh mà..."
Cậu được đưa vào bệnh viện trong trạng thái tổn thương khắp các nơi trên cơ thể của mình
"Chúng tôi rất tiếc khi không thể cứu được em ấy,đến hiện tại chỉ còn trông chờ vào một phép màu nào đó sẽ xảy ra mà thôi"
Cậu đã đạt đến độ tuổi trưởng thành,nhưng cái giá phải trả cho sức khỏe là quá đắt
"Quý ơi..."
"Phúc cần gì?"
"Hôn em đi"
"Gì chứ mấy việc này anh làm được hết"
Cậu nhận lấy chiếc hôn từ anh,cảm xúc bỗng nhiên được đưa lên cao
Và rồi điều gì đến cũng phải đến
Cậu khẽ buông tay ra khỏi tay anh,đôi mắt dần trĩu xuống và cuối cùng là trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh
Anh muốn khóc lắm rồi
Nhưng anh sợ cậu sẽ buồn...
Giống như cái cách mà cậu đã nghĩ đến trước kia...
"Quý đừng khóc nữa"
"Phúc buồn lắm"
Nhưng biết sao bây giờ
Khi cậu đã không còn ở bên anh nữa...
×××
Cốt truyện xà lơ vô tri,mn đọc hoan hỉ nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro