Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra
Bàn tay giữ cả trời đất, nhưng lại không thể giữ lấy một tình yêu
Chẳng thể giữ được một người
Chỉ vì một chữ YÊU, mà đau đến nhói lòng,
Chỉ mong được tan ra thành mây khói

Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra
Dành tất cả thời gian ấy bên Người nhưng chỉ đổi lấy
Vô vàn nước mắt với những vết thương này
Chỉ vì một chữ YÊU, phải mang trăm nỗi sầu
Suốt cả ngàn năm
×××
Tiếp tục câu chuyện ở Việt Nam
"Kim,em đừng đi..."
"Xin lỗi anh,em không phải là người mà anh tìm đâu"
"Em đang tránh mặt anh đúng không?"
"Đó không phải là tránh mặt,mà là sự tôn trọng với đối thủ của mình..."
...
Đã 2 ngày nay,anh liên tục về nơi cậu sống làm phiền hết lần này đến lần khác.Với tần suất dày đặc như vậy,cậu thực sự không thể sống yên được
"Anh Hiếu,em không muốn nặng lời với anh,nhưng trước khi em không thể giữ được cảm xúc,mời anh rời khỏi đây cho em"
"Anh không rời đi đâu!"
"Thế còn chị Huyền thì sao?Anh định bỏ chị ấy ở thành phố hả?"
"Chuyện đó anh tự lo được..."
"Đừng quên rằng là em có số của các chị trong ban quản lý đấy.Đừng để em phải gọi họ đến đây!"
"Em cứ gọi đi!Đừng mong anh sẽ rời khỏi đây"
Cậu cầm máy lên bấm số để gọi điện,nhưng không phải gọi cho cô,mà là gọi cho ban quản lý của VGM
"Xin chào,tôi là Kimsensei của Bacon Time.Hiện tại tôi đang gặp rắc rối với một người trong đội tuyển VGM,mong các anh có thể đến đây giúp đỡ tôi được không ạ?"
"Em dám..."
"Đã bảo đừng để em nóng rồi mà!"
Cuối cùng bình yên đã quay trở lại với cậu.Rồi không biết cậu có bị anh làm phiền nữa không?
Nhưng chỉ 2 ngày sau,vẫn là cái con người phiền phức đó đến phá rối cuộc sống của cậu.Đây không khác gì...một vòng lặp kinh dị cả
"Kimsensei,đừng hòng anh buông tha cho em!"
"Khi giải đấu kết thúc,anh sẽ không trở về Việt Nam đâu!"
"Tùy anh,vì đằng nào em cũng sắp sang Mỹ rồi mà!"
"Em nói...cái gì?"
"Đó là cách đơn giản nhất...để em biến khỏi tầm mắt của anh!"
Ngay sau đó,cậu đã quay trở lại thành phố để tiếp tục thi đấu cho đội tuyển,đồng thời cũng để thông báo về lịch trình sắp tới của mình.
"Em định đi Mỹ sao?"
"Dạ vâng ạ,nhưng sẽ không lâu đâu.Sau giải đấu này cũng khá nhiều thời gian rảnh,em cũng muốn đi một nơi nào đó ngoài nước để nghỉ ngơi"
"Nếu điều đó giúp ích cho em,anh cũng không cản đâu"
Còn anh,kể từ thời điểm đó,luôn bị đội tuyển kiểm soát rất chặt về thời gian.Thậm chí y còn nằng nặc đòi đi Mỹ ngay sau khi giải đấu kết thúc
"Anh Hiếu,anh đã quên em rồi sao?Em là vợ sắp cưới của em đó!"
"Anh không thể ngăn cản việc mình yêu người khác được!Xin lỗi em rất nhiều"
"Bốp..."
Cô không ngần ngại tát thẳng vào mặt anh ngay giữa khu vực đông người,khiến cho toàn bộ khán đài vô cùng sốc trước hành động của y.
Cậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa so với dự kiến.Tất cả là lỗi của cậu!
"Chị muốn trút giận,hãy trút lên người em đây này!"
"Không,chị không thể làm thế với người khác đội được.Hãy để chị dạy cho anh ta một bài học,để anh ta không tiếp tục làm phiền em nữa"
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn cô dằn mặt anh thậm tệ mà không thể can ngăn được
"Kim,mau về đi!"
"Kimsensei,em có đang nghe anh nói không vậy?"
"Anh mau để cho em ấy yên đi!Em ấy đã có người yêu rồi!"
Lời nói của cô không chỉ khiến anh mà ngay cả cậu cũng phải bất ngờ.Mình còn chưa có người yêu mà!
"Đừng làm phiền em ấy nữa.Người yêu em ấy đang ở Mỹ,vậy nên sau kỳ thi đấu này,em ấy sang bên đó để gặp người yêu.Sao anh còn thắc mắc gì nữa không?"
"Anh đã sai rồi..."
"Vậy thì hãy quay trở về là con người trước kia đi!"
"Đó là điều không thể!"
"Anh chọc tức em rồi đó nhé!"
Và hậu quả là...khuôn mặt anh đã không còn lành lặn nữa!
Ngay sau đó,cô đã tìm gặp tới cậu để giải thích cho cậu biết lý do hồi chiều
"Cho chị xin lỗi em nhé!Thực ra lúc đó chị chỉ nói đùa để anh ấy không làm phiền em nữa thôi!"
"Dạ không có gì đâu,em còn phải cảm ơn chị vì lời nói đó đấy!"
"Em quá lời rồi,đây là việc chị nên làm mà!"
"Nghe nói em bảo là đi Mỹ à?"
"Chắc chị cũng đã nghe anh ấy nói rồi hả?Đúng là em có ý định sang Mỹ,nhưng chỉ để nghỉ ngơi thôi.Vì anh ấy mà em bị stress nặng rồi!"
"Thật là,chị sẽ về dạy bảo anh ấy!"
"Thôi chị ơi,nhìn chị hành hạ anh ấy,em cũng hơi xót á..."
"Em không cần phải xót anh ấy đâu!Hãy hoàn thành dự định của em đi!"
"Dạ vâng ạ..."
Nghe tin cậu có người yêu,anh như kẻ mất hồn,không còn thiết ăn uống nữa.
Tình trạng này cũng kéo dài một thời gian dài...
Cô cũng hết cách chữa rồi...
...
Giải đấu đã kết thúc bằng chức vô địch của Bacon Time cũng như vị trí á quân của VGM.Thực sự nếu không vì anh,cậu đã có một mùa giải trọn vẹn rồi...
Vào ngày trở về Thái Lan,cậu chỉ lặng lẽ gửi một lời tạm biệt cuối cùng đến tài khoản của anh,và sau đó chặn vĩnh viễn...
"Xin lỗi anh,em đã đủ đau rồi!"
....
Bẵng đi một thời gian dài,cũng tầm khoảng mùa đông năm 2023,cậu đã trở về Thái Lan đúng như kế hoạch của mình.
Do lỗi hệ thống,nên chuyến bay đã đưa cậu về tp.HCM chứ không phải là về Thái Lan
Để đền bù thiệt hại,hãng hàng không đã đến bù cậu một voucher VIP 3 ngày ở khách sạn The Revarie Saigon.
Do chưa gấp lắm nên cậu đã đồng ý ở lại Sài Gòn để du lịch,đồng thời cũng khám phá luôn nơi đây cho biết
Ai ngờ đâu trong 3 ngày cậu ở đây,có một sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn của y.
Anh đã biết sự tồn tại của cậu ở đây.
Nhất định anh sẽ không để mất cậu lần nữa đâu!
Qua tìm hiều,anh đã chia tay chị Huyền.
"Anh chỉ yêu Kimsensei của Bacon Time thôi!"
Đó chính là lý do...cô chia tay anh.
Và giờ đây...khi nghe tin cậu đã về...anh lại càng quyết tâm hơn.
Đêm cuối cùng cậu ở khách sạn,trời mưa rất to...
Anh đã tự tìm đến nơi ở của cậu,người ướt như chuột lột
Lúc mở cửa ra,cậu chỉ muốn đóng vào ngay tức khắc...giống như lần anh tìm đến cậu cách đây 1 năm
"Kim,đừng đóng cửa"
"Anh nhớ em nhiều lắm..."
Nghe đến đây,cánh tay của cậu đã buông ra khỏi cửa từ lúc nào không hay...
"Để em đưa anh vào trong.Người ngợm ướt hết rồi!"
Lúc đó cậu chỉ thầm nhủ rằng sẽ chỉ để anh ở đây một lúc thôi,nhưng ngay sau đó,ý định đã bị đổ bể hoàn toàn
"Em về Việt Nam đã lâu chưa?"
"Cúng được 3 ngày rồi.Ngày mai em sẽ quay về Thái Lan"
"Vậy à,anh cứ tưởng là em đến đây du lịch chứ"
Đúng,cậu đã đi du lịch ở đây,nhưng vì anh,mà chuyến du lịch này coi như mất giá trị trong ký ức của cậu rồi.
"Kim à..."
"Anh...đã chia tay Huyền rồi..."
"Chị ấy là một người tốt,tại sao anh lại chia tay vậy?"
"Là vì em..."
Phải,cậu luôn là người phá đám hạnh phúc của họ.Thật sự...y cảm thấy rất tệ hại!
"Em không phải là người tốt,tại sao anh còn bám theo em làm gì?"
"Vì anh nên em mới thay đổi.Thế nên anh rất muốn trao tấm thân này cho em dù trời có sập!"
"Anh...nhớ nụ hôn đó"
"Khuôn mặt đó..giống như một lá bùa dính chặt lấy tâm trí anh mà không thể nào gỡ ra được"
"..."
Cậu chỉ im lặng mà không nói nên điều gì...
Anh đã quá yêu cậu rồi...
Có lẽ...cậu không thể trói chặt bản thân mình được nữa rồi
"Anh Hiếu,em..muốn quay trở lại là em trước kia"
"Nhưng là khi....có anh ở bên"
"Anh cũng chỉ mong được có thế..."
Cuối cùng,cả hai đã hôn nhau,mặc cho ngoài trời đang mưa to hơn...
"Kim,anh vui lắm!"
"Em cũng vậy...khi đã có thể yêu anh...mà không còn phải cố giấu lòng mình"
....
Sáng hôm sau,cậu dậy sớm để chuẩn bị hành lý ra sân bay.Và đương nhiên,anh cũng đi cùng cậu để tiễn người yêu của mình lên máy bay trở về Thái Lan.
"Tạm biệt anh nhé!Có thời gian em sẽ quay trở lại!"
"Tạm biệt em,chúc em có một mùa giải thật tốt nhé!"
"Mãi yêu anh,BirdLB!"
"Mãi yêu em,Kimsensei!"
Chuyến bay đã cất cánh,báo hiệu cho một tương lai sáng lạng sắp hiện ra trước mắt.
Chuyện cả hai yêu nhau...đã được cộng đồng biết đến và được nhiệt liệt ủng hộ.
Họ đã đạt được những thành tích lớn lao trong sự nghiệp của mình.
Chỉ sớm nữa thôi,họ sẽ về chung một nhà
"Yêu vợ"
"Yêu anh"
Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu!
×××
Kết 2:SE
Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay,cuối cùng cũng đã về đến Thái Lan
Quê hương cậu sau gần 1 năm...đã thay đổi rất nhiều
Chắc chắn...bản thân cậu sẽ thay đổi nhiều lắm đây.
Vừa xuống máy bay,cậu đa háo hức đến mức quên gọi cho đồng đội của mình
"Em đã về Thái Lan rồi sao?"
"Dạ vâng ạ,các anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe em ạ.Để bọn anh ra đón em"
"Dạ thôi,em tự bắt taxi về được ạ"
"Thế cũng được.Khi nào về đến nơi nhớ báo anh nhé"
"Vâng ạ"
Sau khi đã bắt được taxi,cậu tiếp tục gọi điện cho anh để thông báo sự việc
"Anh Hiếu,em đã đến nơi rồi!"
"Vậy hả?Anh cứ sốt ruột mãi!"
"Vậy bây giờ anh đã yên tâm hơn chưa?"
"Tất nhiên là có rồi!"
"Anh nói vậy em cũng mừng rồi..."
"À,anh có chuyện này muốn nói cho em biết.."
"Anh nói đi..."
"Tết năm sau...ta làm đám cưới được không?"
"..."
Cậu chưa kịp trả lời anh,thì chiếc xe taxi đã bị đâm nát,làm cho người bên trong xe bị thương nặng
"Kim,em bị làm sao vậy!Kim!!!!"
Trên đường tới bệnh viện,hơi thở cậu đã rất yếu
"Y tá,máy trợ tim đâu?"
"Dạ đây ạ"
"Tăng chỉ số lên 100J.1,2,3,sốc!"
Cứ liên tục một vòng dài như thế,nhưng cậu đã không còn sự sống nữa rồi!
"Thưa bác sĩ,hơi thở bệnh nhân đã rất yếu rồi..."
"Chết tiệt!Tại sao chúng ta không thể cứu sống được cậu ấy chứ!"
Vạch huyết áp dần trở về mạch thẳng,cậu đã tắt thở rồi
Bỏ lỡ lời cầu hôn của anh,và mãi mãi không trở về Bacon Time được nữa.
Ngay khi biết tin từ đồng đội của cậu,anh đã không còn muốn tin nữa.
Anh đã mua vé bay sang Thái Lan để gặp cậu lần cuối
Thân thể cậu được phủ lên bằng một lớp vải trắng,anh khẽ run tay mở ra,và khi tấm vải rơi xuống,khuôn mặt cậu đã hiện ra ngay trước mắt của y...
"Kim,hãy nói cho anh rằng đây không phải là em đi!"
"Em mau tỉnh lại đi,đừng làm anh sợ mà!"
"Anh không cho phép em chết,chúng ta...còn làm đám cưới cơ mà..."
Tiếng khóc của anh như muốn xé nát cả bầu không khí vốn đã ảm đạm của nhà thương.Tại sao...ông trời lại muốn cướp em ấy đi vậy?
"Anh Hiếu,em xin lỗi anh"
"Kiếp này ta không thể bên nhau được rồi"
"Nếu như có kiếp sau,em sẽ đến bên anh,và cho anh những gì tuyệt vời nhất của tình yêu"
"Chỉ tiếc là...em không thể làm được nữa rồi"
....
Sorry các bác,máu SE nó thấm vào trong máu rồi,không thể dứt ra được
Chúc mn buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro