Đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt vô tri,thập cẩm couple
Thể loại:Pic and text
×××

Anh say rồi. Em có thể nghe anh kể một câu chuyện không? Lần cuối cùng... Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em.

"..."

Em từng nói em rất thích hoa hồng. Hôm sinh nhật em, anh đã chạy khắp thành phố, vào hết cửa hàng hoa này đến cửa hàng hoa khác. Nhưng vì hôm ấy cuối đông, anh chẳng thể tìm thấy nổi một cành hồng chứ đừng nói gì đến cả đoá hoa.

"..."

Cuối cùng cũng thật may mắn, anh tìm thấy một cửa hàng hoa nhỏ nằm ở cuối con đường ngoại ô. Có lẽ vì ít người biết đến nên hoa vẫn còn. Em chẳng biết đâu, anh đã vui vẻ thế nào khi nhìn thấy nó, nhưng mà dừng lại trước đoá hoa khi đó không chỉ có mỗi mình anh.

"...."

Em đoán đi rằng anh sẽ làm gì? Người đàn ông đó liên tục đưa ra những con số, anh ta bảo rằng muốn mua hoa để tặng vợ mình. Lúc đó anh nhớ về em, nhớ khuôn mặt em cười đến chói mắt liền nhanh nhảu khẳng định rằng mình sẽ mua với giá gấp đôi. Người đàn ông đó đương nhiên không nhiều tiền bằng anh nên đành phải hậm hực nhường lại đoá hồng.

"..."

Anh sau đó ôm theo đoá hồng đỏ rực bước giữa trời đông rét buốt nhưng trái tim lại len lỏi cảm giác ấm áp đến lạ. Lúc anh chờ em trước cổng kí túc xá liền bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của chú bảo vệ già, nhưng anh đã bỏ qua nó, chăm chú vào dãy số trên điện thoại.

"..."

Anh nhắn tin cho em, nói với em rằng anh có điều muốn nói. Nhưng mà một tin, hai tin, ba tin rồi bốn tin, anh gọi điện em chẳng nhấc máy. Lúc đó anh không cười nổi nữa.

"...."

Anh đã ước rằng em xuất hiện, chỉ cần em nhận lấy đoá hoa thôi anh lập tức sẽ rời khỏi đó. Nhưng đến khi cánh cổng ký túc xá đóng lại, anh đã biết mình không đợi được em. Trời đông thực sự rất lạnh...

"..."

Đoá hồng đẹp đẽ yên giấc nồng bên trên thùng rác, nó to lắm, to đến nổi anh chẳng thể ném nó vào trong, cứ như thế để nó chống chọi lại với mùa đông rồi cứng nhắc tàn úa trong góc tối, không một ai biết đến, như tình yêu của anh.

"Hức...."

....

Đừng khóc, em đừng khóc. Giá mà lúc đó anh nhường lại đoá hồng em nhỉ, có lẽ nó đã không vô nghĩa thế này rồi. Nhưng cũng thật công bằng đi, người đàn ông đó không có đoá hồng nhưng anh ta có người mình yêu, còn anh trong tay có đoá hồng nhưng lại không có em.

Em xin lỗi... Em đã chặn số của anh... Tin nhắn và những cuộc gọi đó em không hề nhận được.

....

À... Ra là vậy. Không sao đâu... Em... Em có nhìn thấy đoá hồng đó không? Nó to lắm, nằm trơ trọi bên trên thùng rác.

Em... Có thấy... Em có thấy...

....

Có đẹp không?

"Đẹp lắm"

....

Em có thích nó không?

Em thích. Rất thích.

....

Thích thì tốt rồi. Anh say rồi, sai rồi, chia tay cũng chia tay rồi, lời cần nói cũng nói rồi. Từ nay...

Cuộc gọi kết thúc

××××
Vô tri quá mí bà ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro