Bâng x Khoa:Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap hơn 4000 từ,mấy bà hoan hỉ nha
R18)
×××
Mùa đông về được vài ngày đã nhanh chóng lấp đầy vết tích của mình lên vạn vật. Cái lạnh tê tái ùa về và Khoa tránh rét bằng cách chui vào lòng Lai Bâng cùng một tấm chăn ấm. Cả hai cứ ngồi ôm ấp như thế, cùng chuyện trò đủ thứ trên đời, lại trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản vậy thôi, không cầu kì, cũng chẳng có gì nhiều nhặn mấy.

Chắc chứ?

Khi tiếp xúc thật gần với hơi ấm mờ ảo từ hắn, Khoa nhận ra rằng mình dễ mất lý trí vô cùng. Một cái ôm vòng qua eo, trong lòng hắn ấm áp cùng cực, em vùi mặt vào lớp chăn mỏng, tựa người vào hắn mà tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc hiện tại. Những lúc rảnh rỗi thế này em muốn tận hưởng cho trọn vẹn thời gian bên kẻ em yêu. Chẳng phải nên là như vậy sao? Khi em luôn muốn bám dính lấy hắn mọi lúc để hắn dịu dàng yêu chiều em.

Mùi của hắn,Khoa rúc mình mỗi lúc một sâu vào lòng hắn, cho đến khi mùi hương của ai kia gần như muốn đánh gục em, trong chăn phả lấy hơi nóng dồn dập lên da thịt cả hai người.Khoa ngơ ngẩn một hồi, thật không nghĩ đến tâm trí mình dần muốn sụp đổ. Mùi mồ hôi, cái thứ mùi quyến rũ này khiến người ta thấy thật khó cưỡng. Khoa xoay người vòng tay ôm lấy cổ hắn, chầm chậm hôn môi. Như bị đánh thuốc, em lúc này đã chẳng còn được tỉnh táo. Mọi thứ từ hắn khiến em chao đảo và em thèm khát hắn nhiều hơn.

Bâng tưởng như đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không, em dùng sức tách môi hắn ra rồi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn. Sếp mở to mắt nhìn đối phương, bất ngờ xong cũng rất nhanh lấy lại thế chủ động. Tay hắn ôm lấy eo nhỏ, giữ chắc lấy mà hôn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đồng ý để cho dục vọng đánh úp, cứ thể cùng nhau dây dưa một hồi lâu hắn mới luyến tiếc buông môi em ra.

Gương mặt người thương của hắn trông thật gợi tình, hai bên má đỏ ửng không rõ vì ngại hay vì ngạt thở, đôi mắt đã sớm nhìn hắn đầy vẻ mê muội, dường như đã hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác.Y lúc này lại giống như một con thú, mỡ treo miệng mèo, rốt cục là dâng tận miệng rồi sao lại nỡ không ăn?

Trong lớp chăn mỏng bám lên người em, hai thân thể gần nhau đến mức Bâng cảm nhận được một vật cương cứng chạm lên người hắn. Y ôm lấy eo người kia, cười ranh mãnh rồi thì thầm vào vành tai nhỏ lúc này đã có phần ửng hồng:

"Em hư thật đấy. Vậy giờ em muốn sao đây?"

Không ngờ người kia thật sự bị dục vọng thao túng, rõ ràng chỉ là một chút hơi ấm và hương vị của hắn mà thôi, thế mà đã khiến tâm trí em nhộn nhạo không rõ thực ảo. Không biết là do em nhạy cảm hay vì em bị quyến rũ bởi hắn nữa. Nhưng hiện tại em muốn làm, muốn hắn làm em. Vì khi cuộc làm tình diễn ra, em cảm thấy hắn yêu em nhiều như thế nào. Đơn giản rằng mỗi lần làm tình hắn đều khiến em thấy hạnh phúc khi có thể cùng hắn hoà làm một. Và nếu em nói em đau, em muốn hắn làm nhẹ nhàng lại thì hắn cũng sẵn lòng làm như thế. Hắn yêu em mà, và em biết điều đó.

"Em muốn anh..."-Khoa lí nhí.

Bâng giả vờ như không nghe thấy, tay nâng cằm em lên, dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi hồng hào:

"Ta không nghe rõ, nói lại đi."

"Em muốn anh..."-Lặp lại một lần nữa nhưng
Khoa lại như không thể chờ được, cố ý cọ vật
nhạy cảm kia vào người hắn.

Bâng cười khẽ, hắn để em gối đầu lên vai mình, lớpchăn vẫn phủ lên cơ thể hai người, trời đông lạnh thật, thế mà trong phòng như lửa đốt, hay có lẽ là lửa cháy trong lòng.

"Anh Bâng...thật nóng...giúp em..."- Khoa nũng nịu đòi hỏi đối phương thoả mãn mình, em thì thầm qua tai hắn lại cố ý phả hơi nóng lên như câu dẫn.

Ôm lấy em, chạm vào em và chiều chuộng em đi, dường như hắn thấy cả thân thể em đang nài nỉ hắn.

Tay Bâng trườn xuống eo đối phương, chạm lên làn da mềm. Bàn tay hắn lành lạnh làm cả người em run lên đôi chút, theo đó đoán mò đường chạm của kẻ kia.

Ngay lập tức tay hắn nhanh chóng luồn vào trong quần em, mơn trớn bên ngoài cửa huyệt.Khoa run rẩy ngại ngùng úp mặt vào vai hắn, tay ôm chắc lấy đối phương.

"A!..."

Em rên lên một tiếng khi ngón tay hắn đâm thẳng vào nơi mẫn cảm, dồn dập quá, khiến em không thích nghi nổi. Trong lúc hắn trêu chọc nơi huyệt động thì em đã vò làm nhàu một khoảng áo hắn.

"Ch-Chậm lại...a..hư...thật nhanh quá...e-em...a-ha...theo không kịp...ưm..."

Thân thể nhỏ bé run rẩy trong lòng hắn, mặc cho ngón tay hắn đâm rút kịch liệt. Dưới huyệt động ngậm chặt lấy ngón tay hắn chẳng muốn rời, dường như dục vọng đang dần tấn công lên toàn bộ cơ thể em.

Lúc trước lấy lại được chút tỉnh táo giờ đã hoàn
toàn sụp đổ rồi,Khoa tiếp tục rên rỉ, lại câu lấy
cổ hắn nỉ non đòi hỏi.

Thật là, không thể nhịn nổi,Bâng nghĩ thầm.

Hắn cởi bỏ quần áo của cả hai, lúc này lớp chăn tụt xuống khỏi người Khoa, em run rẩy một chút vì cái lạnh bất ngờ chạm lên da thịt, lại giật nảy người khi Bâng cắn lên cổ em với một lực mạnh. Vết cắn hằn đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, rõ rệt vô cùng.

Hắn để mặc em như thế, tiếp tục cắn và hôn xuống phần nhũ hoa. Sau đó dùng miệng ngậm lấy nơi đầu nhũ nhạy cảm đã sớm cương cứng mà mút nhẹ rồi dùng lưỡi trêu đùa. Thân thể em cứ tiếp tục run rẩy, không rõ vì lạnh hay do bị hắn kích thích. Nhưng cả Sếp lẫn em đều không quan tâm cho lắm. Ngón tay hắn tại miệng dưới ẩm ướt không ngưng khuấy đảo, chà xát lên điểm gỗ rồi ấn xuống, Sếp đưa mắt nhìn người kia. Hắn chỉ thấy một thân thể đang run rẩy trong lòng hắn,Khoa bỗng ôm lấy cổ đối phương, toàn thân run rẩy vì chút khoái cảm hắn trao. Từng nhịp thở gấp gáp cứ thế phả lên người hắn, em rên rỉ.

"Ưm...anh....dưới đó...a-ha..."

"Ngoan, sẽ không sao đâu."-Hắn hôn lên trán đối phương, thì thầm.

Bâng kéo lớp chăn lại phủ lên người cả hai, Khoa thuận tay giữ lấy rồi vòng tay qua người hắn ôm. Hắn cẩn thận nắm lấy phần hông của đối phương, từ từ ấn xuống để nơi hậu huyệt nuốt lấy côn thịt thô dài lúc này đang cương cứng. Người của hắn quyến rũ đến mức đấy, đương nhiên y cũng sẽ không nhịn được.

"...A....không...n-nó. hưm...!...Đang vào....hức....sâu quá..A!"

Khoa rên lớn khi Bâng bất ngờ dùng lực ấn người em xuống, cự vật kia dễ dàng chạm tới điểm mẫn cảm nhất làm cả người em giật lên. Nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, trượt dài trên gò má hồng hào. Không phải vì đau, là do em bị kích thích quá mức, toàn thân đều muốn tê liệt. Nhìn khuôn mặt đẫm nước của em,y lại thấy có phần thương xót, cơ mà ham muốn của hắn vẫn nhiều hơn những cảm xúc còn lại. Bộ dạng khi em khóc trong cuộc ân ái khiến hắn muốn làm mạnh bạo hơn bao giờ hết. Cơ mà Bâng không làm thế, hắn chỉ muốn khiến người hắn yêu thoải mái chứ không phải là khiến em khó chịu hay là làm em đau.

"K..Không thích...anh..ư. làm...mạnh như vậy....a-hức...c..của anh....vào sâu....sâu đến tận....hức..."

Toàn thân em run rẩy, tay lại bấu chặt lấy vai hắn hơn, em gục xuống và dụi nhẹ vào cổ hắn. Cự vật to lớn xâm phạm và chạm tới nơi mẫn cảm nhất khiến vật nhỏ theo đó rỉ ra một ít tinh dịch. Thứ chất lỏng màu trắng ngà đó trượt dài từng giọt trên thân vật nhạy cảm. Em biết điều đó, nhưng mà em không muốn cho y biết. Khuôn mặt em lúc này đỏ ửng lên, nửa vì ngại, nửa vì dục vọng. Em không rõ lúc này mình trong mắt hắn đã thành bộ dạng thế nào; chỉ biết là có lẽ sẽ rất hư hỏng và dâm dục. Lúc nào cũng thế, trong cuộc làm tình nào chẳng vậy? Y khiến em thành ra bộ dạng mà chắc chắn khi tỉnh táo em sẽ nhìn nhận rằng đó chẳng phải là em. Vì khi thứ vị tình dục ăn mòn tâm trí em, em đã chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài hắn nữa cả.

Khoa đương nhiên chưa thể thích nghi được với dị vật to lớn đang nằm trong hậu huyệt. Cả người em run rẩy lại gần như bật khóc, nhưng bàn tay hắn đều đều xoa xoa lưng em như trấn an lại khiến cơ thể em thả lỏng mà từ từ tiếp nhận vật to lớn kia. Đây không phải lần đầu của em nhưng lúc nào em cũng cần một khoảng thời gian để cố gắng theo kịp những kích thích mà Bâng mang lại.

Tay hắn bất ngờ trườn xuống và chạm lên vật nhỏ,chút vô ý này khiến cả người Khoa run lên mãnh liệt hơn; hắn nhìn em rồi có ý định đưa mắt nhìn phần trong chăn trông như thế nào. Đơn giản vì hắn chạm thấy nơi nhạy cảm ấy có phần ẩm ướt, lại muốn buông lời trêu chọc người này. Nhưng trước khi hắn định làm vậy thì em đã ngay lập tức ôm chặt lấy hắn, làm môi hắn vô tình áp lên phần xương quai xanh.Bâng hơi bất ngờ một chút, xong cũng cười khẽ nhìn xem phản ứng của con người xinh đẹp kia. Phải rồi, Tấn Khoa của hắn đẹp lắm, đẹp đến mức khiến tâm trí hắn mê mệt từng lúc.

"K..Không anh...không được nhìn...a.."

Tay Khoa thuận thế nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, em run rẩy khi hắn liếm nhẹ một đường từ xương quai xanh lên cổ. Vị mồ hôi mằn mặn tan trong miệng hắn. Tay hắn giữ lấy gáy em, tiếp tục cắn mút làn da nõn nà, để lại những vết tích tình ái trông thật bắt mắt trên da thịt đối phương. Hắn thích hôn lên cơ thể em, đơn giản vì hắn thích cảm giác khi em là của hắn. Hắn biết hắn không hay bộc lộ quá rõ ràng rằng hắn khó chịu mỗi khi em quá thân mật với một ai. Nhưng mà em lại luôn nhìn thấu những điều đó, hắn yêu em và em hiểu cho thứ tình cảm hèn mọn ấy mà đáp lại, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn cả thảy.

Tuy em vẫn chưa thích nghi được nhưng Sếp đã chẳng thể nhịn nổi nữa. Hắn cẩn thận nâng eo em lên, mặc cho thân thể người này run lên dữ dội hơn rồi cố ý ấn người em xuống. Hắn cứ tiếp tục như thế, mỗi lần đều dùng lực mạnh hơn. Điều này khiến cho Khoa bị kích thích mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm vào nhau lẫn những thanh âm ẩm ướt tại điểm giao hợp khiến em gần như phát điên. Theo động tác gợi tình đó, phần nhạy cảm ấy co rút ngậm chặt lấy côn thịt thô dài, cự vật to lớn đó cứ thế đẩy sâu vào trong, dễ dàng chạm tới điểm sâu nhất. Cả người em run rẩy, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà rên rỉ.

"Thả lỏng chút,Tấn Khoa"-Bâng xoa xoa lưng em, thì thầm qua vành tai nhỏ đang ửng đỏ

"Ngoan, ta sẽ làm em thoải mái"

Vì kích thích quá dồn dập nên cả người em dường như căng cứng. Nơi huyệt động ôm chặt lấy vật thô to kia đang dần thả lỏng ra để đối phương có thể tha hồ đâm tới. Em điều chỉnh lại nhịp thở, khe khẽ gọi tên hắn, chất giọng yếu và run lên nhưng lại vô cùng khiêu gợi.Khoalúc này như một con mèo nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn làm em thoả mãn. Em không thể phản kháng được, cũng không thể cưỡng lại nổi thứ dục vọng mê người ấy. Em sướng đến mức đầu óc em mụ mị, bao giờ cũng thế, mỗi cuộc làm tình cùng hắn em đều như vậy. Hắn luôn khiến em điên đảo và sung sướng đến nỗi mất đi tự chủ rồi cùng hắn đắm chìm trong khoái lạc. Nhưng mỗi lần em gần như mất tỉnh táo em đều sợ, em sợ lắm và những lúc như vậy hắn đều hôn em. Hắn hôn em tới mức em ngạt thở và buộc ý thức phải quay về trong vài giây ngắn ngủi để rồi em biết được rằng người bên em là hắn chứ chẳng phải ai khác. Lờ mờ qua đôi mắt ngấn nước, em đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn; cảm nhận rằng hắn đang ở đây, hắn là kẻ đang làm em. Và cũng là kẻ đang hôn em, là kẻ yêu em tha thiết.

Khoa ôm lấy cổ hắn, bắt đầu tự mình động hông. Tiếng nỉ non bên tai hắn nghe sao gợi tình đến lạ. Tay Bâng chạm nhẹ lên đầu nhũ hoa nhạy cảm mà xoa nắn, vân vê. Đầu ngực em lúc này đã sưng lên đỏ ửng, xong hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho chúng.Y đưa tay vuốt nhẹ eo nhỏ, sau đó giữ lấy để dễ dàng khiến côn thịt đâm vào mạnh hơn, đó là cách hắn giúp người kia thoả mãn. Cự vật to lớn theo tác động của hắn mà dễ dàng đâm sâu vào trong nơi huyệt động ẩm ướt; cũng mạnh bạo chà xát nơi chật hẹp ấy hơn. Khoa vì kích thích nên không tài nào ngừng rên rỉ được. Miệng em lúc này chỉ có thể thở gấp rồi phát lên những thanh âm đầy dâm dục. Toàn thân em run rẩy, từng giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má ửng đỏ.Em không thể phủ nhận được rằng mình thích điều này,hắn biết rõ từng điểm khiến em mất kiểm soát trên cơ thể mẫn cảm của em; cho nên hắn khiến em vô cùng thoải mái. Và mỗi lần hắn tạo ra những kích thích quá đà, em đều thấy nơi huyệt động kia thít chặt lấy côn thịt thô dài của đối phương. Cả người em run lên mãnh liệt hơn, vì Sếp thuần thục như thế nên hắn rất dễ đầy cuộc làm tình tới phần cao trào nhất. Biết làm sao đây?Bâng nhịn không nổi, và chắc chắn rằng hắn luôn luôn như vậy với chỉ một mình Khoa. Phải, chỉ một mình em mới khiến hắn trở thành một kẻ không biết kiềm chế là gì.

Hắn chạm nhẹ lên vật nhỏ, theo một ít tinh dịch rỉ ra lúc trước;Bâng vuốt nhẹ thân vật nhạy cảm, ngón tay trượt từ đầu vật cọ nhẹ xuống thân. Sau đó bàn tay hắn ôm lấy vật kia, thành thục tuốt luộng vật nhỏ đang cương cứng. Thêm kích thích dưới nơi huyệt động do côn thịt kia không ngừng đâm tới; vách thịt non mềm ôm lấy từng đường gân xanh trên vật thô to kia mà nịnh nọt co bóp, đủ để hiểu kích thích hắn mang lại cho em dữ dội đến mức nào.Khoa sướng đến phát khóc, hai nơi nhạy cảm nhất đều thi nhau bị hắn kích thích. Cơ thể em lúc này mẫn cảm cực độ, cũng mềm nhũn đến đáng thương. Em chỉ có thể để cằm lên vai hắn rồi ngửa cổ rên rỉ. Nhưng đến cả những tiếng nỉ non đó còn bị đứt quãng,em bị hắn làm đến mức bây giờ từ khoé môi em chỉ có thể thốt lên vài lời còn chẳng rõ nghĩa. Em không thể kìm lại nồi, em mất tỉnh táo rồi.Khoa trong lúc tỉnh táo chưa bao giờ thừa nhận việc em thích làm tình cùng hắn. Hắn biết cách làm em sung sướng, biết lúc nào nên nhẹ nhàng và lúc nào nên mạnh bạo. Nhưng mà trong thời điểm cùng hắn ân ái em lại khác, ý thức em rời rạc và em thốt ra những lời em chẳng bao giờ nói ra. Giống như việc chưa đánh đã khai vậy, em mím môi, cố gắng không để mình thừa nhận tất cả những gì em nghĩ trong lòng. Nhưng hắn lại tiếp tục đâm mạnh vào cửa sau,em không thể trụ nổi nữa khi sự sung sướng dồn ép tấn công cơ thể em. Miệng em lại rên lên, còn cố gắng cầu xin đối phương rằng nếu cứ làm vậy sẽ khiến em ra mất.

"S..Sướng quá...anh...a..a. không hức.......k hông...ưm.....Đừng..đừng mà....k-không. chỗ đó.......Nếu anh..a-ức....cứ làm vậy......e..em ra mất...đừng...anh....em xin anh...hức...a-ha..xin anh mà....anh......"

Đương nhiên hắn cũng không có ý làm nhẹ hơn hay dừng việc kích thích cơ thể người kia lại. Hắn biết em lúc này đã chẳng còn tỉnh táo nữa, hắn đã làm em đến mức này rồi, hắn cũng rõ những lời kia em nói ra lúc này đều vô nghĩa cả. Những lời đó chỉ khiến hắn dễ bị dục vọng thao túng hơn mà thôi. Cơ mà hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, đấy là hắn đánh giá vậy, nếu hắn để bản thân mất kiểm soát thì hắn sẽ làm em đau mất. Cho nên hắn vẫn luôn giữ lại một phần ý thức, và lí do luôn là vì em. Hắn sợ khi chút tỉnh táo cuối cùng của mình không còn thì hắn không biết mình sẽ làm ra những gì nữa.

Mặc kệ toàn bộ những lời em nói, dưới hạ thân hắn vẫn tiếp tục vồ vập lấy em mà đâm tới. Nơi huyệt động nhạy cảm nuốt trọn thứ to lớn kia, hắn cũng không kiềm lại lực mà liên tục thúc mạnh vào trong. Cự vật đè xuống điểm gồ rồi lại tiến vào sâu tận bên trong, sau đó tiếp tục trượt ra ngoài đến nửa cây rồi lần nữa đâm sâu vào. Hắn ấn bụng em xuống, chỉ một hành động như vậy thôi cũng khiến em rên lớn. Toàn thân em run lên dữ dội, tay bấu chặt lấy vai hắn:

"..A!.....a...anh...Em ra!....Em ra...A....Hức...."

Bần dừng lại một chút cho em kịp thời ổn định lại
sau khi vừa mới lên đỉnh. Khoa gục xuống vai
hắn, vật nhỏ sau khi phóng thích đã mềm xuống; tinh dịch vương vãi trên cơ thể hai người. Tay hắn xoa nhẹ eo người kia, cự vật vẫn đang cương cứng muốn được tiếp tục cuộc làm tình nhưng hắn lại quan trọng việc em có muốn tiếp tục hay không hơn.Bâng hiện tại dù cho thế nào vẫn muốn chiều theo ý người hắn yêu, kể cả việc em muốn dừng lại, hắn cũng sẽ không làm nữa. Ý kiến của em đối với hẳn luôn là điều quan trọng nhất. Hẳn sẽ lắng nghe và cố gắng thực hiện, cho dù nó vô lý đến mức nào đi chăng nữa.

Bâng hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng, đưa mắt nhìn đối phương hiện tại đã tạm thời ổn định được một chút, hắn thì thầm:

"Em muốn làm tiếp chứ?"

Khoa không trả lời, chỉ chầm chậm ngồi thẳng dậy; mặc cho tư thế ấy khiến cự vật tiến sâu vào trong hơn. Em run rẩy đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, đôi môi hồng khiêu gợi tìm đến mỗi hắn mà hôn lấy. Chiếc lưỡi hư hỏng tách môi hắn ra rồi luồn vào trong khoang miệng hắn; nó tìm tới vật ẩm nóng kia mà đan lấy, một hành động giống như khiêu khích.Y cũng không để yên thế mà ngay lập tức tấn công lại. Môi lưỡi trao nhau một hồi lâu, hắn thích thú hưởng trọn vị ngọt trong khoang miệng người kia. Hắn hôn đến mức khiến em không còn dưỡng khí để hô hấp nữa mà cào lên lưng hắn ý rằng hắn hãy tha cho em. Khi em sắp ngất vì không thể thở nổi thì hắn mới luyến tiếc buông môi em ra. Nơi đầu lưỡi kéo dài một sợi chỉ bạc gợi tình, mặc dù em chưa kịp lấy lại chút khí để thở nhưng hắn đã nhanh chóng động tại điểm giao hợp ẩm ướt. Hắn không nhẹ nhàng dù chỉ một chút, lập tức đâm mạnh tới chỉ để thoả mãn bản thân mình.Hắn không nhịn được nữa, trong lòng đã sớm bị dục vọng cào xé. Hắn muốn làm em thật mạnh bạo để có thể thoả mãn chính hắn.

Khoa cấu lấy cổ Bâng, để hắn tuỳ ý làm. Từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má em, đôi môi hồng đào khẽ hé thở gấp rồi rên rỉ. Lúc hắn động mạnh như vậy em bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã theo kịp được tốc độ của hắn. Mặc dù em đã ra nhưng dưới huyệt động vẫn rất biết cách nịnh nọt vật đang xỏ xuyên điểm nhạy cảm của mình.Em sướng, lần nữa em được hắn làm sướng tới điên đảo.

Bâng cắn mạnh lên bả vai em, đồng thời dùng lực thúc mạnh tới điểm sâu nhất trong nơi huyệt động nhạy cảm mà phóng thích chất lỏng ấm nóng đặc sệt vào sâu trong cơ thể em. Em run rẩy ôm chặt lấy hắn, cảm nhận tinh dịch của kẻ em yêu lấp đầy mình. Em thở gấp, mắt em dần mờ đi, rồi em gục xuống vai hắn, khó khăn thì thầm:

"...E..em yêu anh....Lai Bâng..."

Nói xong em nhắm mắt và ngất lịm đi. Toàn thân mềm nhũn vì mệt mỏi sau trận kịch liệt.Bâng nhẹ nhàng rút côn thịt của mình ra khỏi nơi huyệt động ẩm ướt. Hắn cẩn thận quấn quanh người em bằng một lớp chăn cho em không bị lạnh rồi mới bế em vào phòng tắm. Hắn không muốn để em cảm thấy lạnh, vì em có thể bị cảm, cho dù là giặt chăn có hơn cực chút nhưng không sao, không có gì quan trọng bằng người của hắn hết.

Trong mơ màng,Khoa nghe bên tại có lời thì thầm ấm thật ấm:

"Ta yêu em, ngọt ngào của ta."

Khoa chầm chậm tỉnh giấc, em xoay người ôm
lấy Bâng rồi vùi mặt vào ngực hắn; thích thú cảm
nhận mùi hương của hắn ngay bên cạnh mình. Đôi mắt em vẫn quá lười nhác để mở ra,hắn thuận thế ôm gọn em vào lòng mình. Hắn không nói gì cả, chỉ nằm đó và ôm em, che chắn cho ánh mặt trời kia không thể làm em thấy khó chịu. Khoa thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, và em cười khúc khích.

"Em cười gì vậy?"

Bâng ân cần hôn lên tóc em, hỏi nhỏ, giống như hắn không nỡ đánh thức người kia dù hắn biết em đã dậy rồi. Tiếng cười trong lòng hắn vang lên khiến hắn trong vô thức cười theo. Thật sự thì bên em hắn mới có thể cười được tự nhiên như thế.

"Em chỉ thấy hạnh phúc thôi.anh à, bên anh thật tốt. Em cảm thấy mỗi ngày qua đi em đều yêu anh hơn. Và anh cũng đáp lại em như thế, rằng anh cũng yêu em."

Khoa mỉm cười, tiếp tục ôm lấy hắn, dụi nhẹ vào người hắn mà thì thầm. Bâng trong lúc ấy cũng xoa nhẹ nơi eo nhỏ, hắn có thói quen làm vậy những lúc cùng em ân ái xong. Vì hắn sợ hắn làm em đau, vì mỗi lần lên giường cùng em hắn cũng khó có thể kiềm chế được bản thân mình.

"Miễn sao em vui là được."

Hắn đáp lại, bằng chất giọng dịu dàng, trầm ấm. Đối với hắn, chỉ cần em vui, hắn làm gì cũng được.

Khoq ngước nhìn Bâng, tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn, em nhướn người hôn nhẹ lên môi đối phương. Tay cũng tiện thể vén vài lọn tóc đen nghịch ngợm qua sau tai hắn cho gọn gàng. Em cười nhẹ, thầm thì:

"Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh nhiều lắm,Lai Bâng."

Đáp lại em, hắn hôn nhẹ lên trán em, chạm nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy má mình, mỉm cười:

"Là ta nguyện ý mà. Và ta thương em, yêu dấu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro