AOG 2023 (Bản có sản phẩm ngoài kế hoạch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về Sài Gòn chưa được bao lâu,cậu đã ngay lập tức dính phải thứ mà chẳng ai mong muốn:một đứa trẻ ngoài ý muốn

"Bọn anh sắp có cháu rồi!Để xem có giống tính nết Lai Bánh không?"

Không hổ danh Qúy 'báo',ngay lập tức có một ai đó đang nổi đóa đuổi đánh đến mức tụt cả quần

"Mày trù ẻo con tao hả?Đã thế hôm nay tao đấm sưng mặt mày luôn"

"Á Khoa ơi cứu anh"

Cậu thực sự cạn lời trước cảnh tượng này,đây chính là lý do mà cậu không muốn mang cái thai này trong bụng đó!

"Em xin hai anh! Ốm nghén gần chớt mà cứ phải đứng ra giảng hòa thế này chắc em muốn nhập viện luôn quá!"

Vừa dứt lời,yên bình đã trở lại với GH.Ngày nào mà cũng thế này không sớm thì muộn cậu trầm cảm trước sinh mất.

Trong những tuần đầu của thai kỳ,cậu ốm nghén nhiều đến mức không ăn uống được gì nhiểu,cứ ăn vào là lại ói hết ra.Haizz giờ cậu mới thấm được nỗi khổ của người mang thai rồi

Đã thế còn được ông thần Lai Bánh hay cãi cọ với các thành viên trong đội nữa,thực sự cậu sắp nổi điên đến nơi rồi!

"Mấy người có thôi đi không?Đã đang mệt mỏi còn chớ,có muốn em p.há cái thai này trước mặt mọi người không?"

Nghe đến từ 'phá thai',mặt anh xanh như tàu lá,ngay lập tức chạy đến an ủi cậu

"Khoa à,cho anh xin lỗi.Đừng giận anh nữa"

Càng xin lỗi lại càng đổ thêm dầu vào lửa,cậu tức giận ném thẳng cái gối vào mặt anh,không có lấy một động tác thừa.

"Anh đừng chọc máu em nữa.Chưa biết mùi giận dữ của sản phụ là không sợ à?"

Nói rồi cậu ôm bụng bước vào trong phòng trước sự bất lực của toàn bộ mọi người

"Tốt nhất trong khoảng thời gian này,anh đừng làm phiền đến Khoa nữa"

Cậu rất ngán ngẩm với môi trường tập thể này rồi,thà rút về nhà bố mẹ dưỡng thai còn hơn phải ở đây nghe hội người này cà khịa nhau

"Tốt nhất để em về nhà nghỉ ngơi,nếu không con anh lây tật xấu của anh là tự chịu trách nhiệm đó!"

"Âý ấy,anh không muốn như vậy đâu.Con anh không thể như thế được!"

"Thế thì hãy bỏ ngay những thói hư tật xấu đó đi,đừng để em phải khó chịu thêm nữa!"

"Được rồi,vì con anh hứa sẽ thay đổi!"

"Hứa mà không làm được thì đừng trách em nóng tính!"

Kể từ đó ,cả GH ít thấy tiếng cãi cọ hơn hẳn trước kia.chắc là đang chuẩn bị mọi điều tốt nhất để cho em bé được ra đời.

Cái thai trong bụng cậu đang ngày càng lớn dần,di chuyển cũng khó khăn hơn.Anh thì lúc nào cũng như cái loa phát thanh,dặn cậu phải cẩn thận tránh động thai.

"Anh nói ít thôi,em đã đủ mệt mỏi rồi"

"Nhưng anh lo cho con của chúng ta..."

"Anh lo 1 em phải lo 10,anh nghĩ mang thai mà sướng à?"

"Nào,đừng nóng tính nữa.Vợ anh,con anh nên anh phải có trách nhiệm chứ!"

"Hiếm lắm mới thấy được bữa nịnh vợ"

"Nào,ngoan ngoãn nằm ngủ đi,để anh nấu đồ cho em ăn"

Vòng lặp luân hồi cứ tiếp diễn một thời gian dài cho đến ngày cậu đau đẻ.

Người bên ngoài đã lo,người bên trong còn mệt mỏi hơn

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu,anh không thể nào ngồi yên được.

"Kìa anh,đừng lo lắng quá.Nhất định sẽ ổn thôi mà!"

Bỗng có cô y tá đi ra,vội vàng cầm bịch máu vào bên trong.Do lần đầu sinh nên cậu mất rất nhiều máu...

"Cố lên!Cậu sắp làm được rồi!"

Và cuối cùng thời khắc đó đã đến,đứa trẻ cuối cùng cũng được ra đời

"Ôi dễ thương quá!"

Cả hội ai cũng quắn quéo trước sự đáng yêu của đứa trẻ,nhưng người vui nhất...lại chính là anh.

Lần đầu được làm cha,lần đầu được là người đàn ông của gia đình,anh xúc động đến mức không nói được thành lời.

"Anh đã mãn nguyện chưa?"

"Anh vui lắm,cảm ơn em rất nhiều"

"Thế thì hãy làm trọn trách nhiệm của một người cha đi!"

"Anh biết rồi,em cứ nhắc hoài thôi à"

Kể từ đó,anh trở thành một ông bố bỉm sữa.Sáng kiếm tiền tối về chăm gia đình.Tuy vất vả nhưng chỉ cần gia đình luôn hạnh phúc là anh vui rồi!

------

Viết đơn giản,nhẹ nhàng,nội dung rất củ chuối nên vẫn như cũ,đọc cho vui thôi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro