Chương 5: Chọn Áo Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm dùng bữa, tin tức hiểu lầm của Tulen không còn nữa mà được lắng xuống khiến cho cả hai bên cảm thấy thuận lợi về cổ phiếu . Và không ai còn bàn tán chuyện đó nữa, chỉ còn lại một tin tức không đáng để quan tâm.

Thời gian hôn lễ tới cũng không còn nhiều, chỉ còn 1 tháng nữa. Tulen và Butterfly nhanh chóng đi chọn váy cưới. Tulen vốn đã dành cho mình bộ vest cực kì bảnh từ lâu rồi nhưng chỉ có điều anh muốn thêm bộ vest mới cho hoành tráng. Nên mới quyết định theo Butterfly chọn đồ.

Áo cưới là một bộ đồ hằng mong ước của bao cô gái, nhưng đối với cô cũng chỉ là bộ lễ phục bình thường không kém. Chỉ là một bộ đồ rồi thay ra giống nhau, cần gì phải mong muốn thế chứ? Lần trước, Mina có nói rằng áo cưới là một vật vô cùng quan trọng với con gái khi Mina cùng cô tới cửa hàng này. Giờ đây Butterfly cảm thấy vô vị, nhưng không thầm cảm ơn Mina. Vì đây là cửa hàng áo cưới duy nhất mà cô biết, không có nó thì cô cũng chẳng biết mà lựa chọn cửa hàng nào cho tốt nữa.

-Chúng tôi có mấy mẫu rất đẹp đều là hàng mới nhập về , mời quý khách chọn.

Butterfly phát ngán về lời nói "vừa mới nhập về" bọn họ không thể nào chọn cụm từ khác hay hơn sao?So với trước đây đi thử váy cùng với Mina thì những mẫu này chẳng là bao. Cô nhìn sơ mấy mẫu, cảm thấy không có thiện cảm mấy. Thật sự thì chẳng có cái nào là lọt vào mắt xanh của cô. Cái thì quá cầu kỳ, cái thì đẹp nhưng không phải màu cô thích, đúng là cô có nói bộ lễ phục đều giống nhau nhưng nếu không phải là màu cô thích thì tuyệt đối cô không chọn.

Tulen đã xong bộ đồ vest chú rể của mình, nên sẵn tiện tới chỗ Butterfly để xem cô chọn bộ nào ưng ý rồi nhưng tiếc rằng chỉ là cô vẫn ngồi đó chưa thử qua bộ nào. Tulen thở dài ,nhanh chóng chọn một chiếc váy trắng bắt mắt kia đề nghị cô mặc nó . Butterfly cũng chẳng nghĩ nhiều liền mang đi thử.

Tulen chơi game trong khi chờ Butterfly mặc chiếc váy, đợi gần cả 30 phút mà cô vẫn chưa ra,Tulen mới lấy làm lạ. Nên nhanh chóng hỏi nhân viên. Nhân viên chỉ nói lại rằng Butterfly chỉ muốn tự thay nên chẳng có người nào vào mặc giúp cô. Tulen thở dài, Butterfly không cần phải cẩn trọng như thế chứ.

Tulen bước tới phía tấm màn, nhẹ nhàng vén nhẹ sang một bên thì thấy tay Butterfly không với tới được kéo khoá đằng sau. Butterfly có chút giật mình vì có người vào, quay lại thì thấy Tulen. Không lẽ cô thay lâu như vậy sao?  Do cũng tại chiếc váy, trước giờ cô chưa hề mặc chiếc váy nào dài như thế này nên mặc rất lâu mới xong , tiếp đến là phần kéo khoá, tay cô khá ngắn nên không tự mình kéo được, chỉ có thể bất lực với không tới.

-Vén tấm màn lại đi !

Butterfly lần đầu tiên bị con trai nhìn tấm lưng trần của mình nên đâm ra có cảm giác ngại .Tulen cũng không nghĩ gì mấy nên cũng kéo màn lại vẫn đứng bên trong với Butterfly khiến cho bầu không khí càng ngày có chút không tự nhiên. Nhất là Tulen đang ở sau lưng cô.

-Cậu mau ra ngoài đi, tôi còn phải thay nữa.

-Nhìn cô với tay không tới nói chi là tự thay được.

Dường như nói trúng tim đen của Butterfly, nêm cô chỉ chọn cách im lặng .Tulen bước tới rồi nhìn chằm chằm vào chiếc váy, quả thật thẩm mỹ của anh không tồi chiếc váy này vô cùng hợp với cô. Anh từ từ kéo khoá lên giúp Butterfly, nhưng làn da Butterfly vô cùng nhạy cảm liền cảm thấy hơi nhột một chút. Đó là lí do cô không cho nhân viên vào đây để thay giúp. Tulen chỉ kéo khoá được một nửa thì dừng lại, và chính anh cũng không hiểu tại sao vì làn da Butterfly vô cùng mịn màng và trắng nõn khiến anh không thể nào rời mắt.

-Sao...sao không kéo tiếp giúp tôi?

Thấy Tulen cứ đứng đó nhưng không kéo tiếp, Butterfly cảm thấy ngượng ngùng, lắp bắp hỏi. Rốt cuộc tại sao anh ta lại đứng yên chứ. Nghe được câu nói của cô, Tulen mới hoàn hồn trở về thực tại thấy Butterfly ngại như vậy, anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa, liền khoá nửa còn lại lên đỉnh đầu, chiếc váy Butterfly đang mặc vô cùng hoàn mỹ. Làm cho Tulen không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ là trước mắt anh thấy cô xinh đẹp như thiên thần có chút mềm mại trên bộ váy trông cô càng nữ tính.

Vì vốn thường ngày trông Butterfly rất lạnh lùng nên không biết phải nói tính thục nữ của cô ở chỗ nào nữa. Nhưng giờ đây anh có thể biết vẻ dịu dàng ấy nằm ngay trên bộ váy này. Chợt nhận ra mình đã suy nghĩ gì, Tulen mới quay mặt đi tránh cho Butterfly thấy vẻ mặt này đáng xấu hổ này. Cả hai chỉ làm mục đích cá nhân nên không thể có tình cảm với đối phương được.

-Tôi làm xong rồi!

Tulen thấy thật sự ngượng ngùng, liền tìm cớ mới đi mất. Butterfly cũng không kém chỉ "À ừm" cho qua vì bây giờ cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Tulen với bộ mặt ngượng ngạo như thế này được. Ngắm mình trong gương, Butterfly mới cảm thấy bộ váy này rất đẹp, rất đáng để cô thử. Cô nhanh chóng kêu nhân viên thanh toán chiếc váy này bản thân cô rất thích nó. Lí do gì mà cô thích nó? Tulen đã tự tay chọn, hay nó quá hợp với cô, lí do là gì cô cũng chẳng biết nữa!

Tulen lái xe chở Butterfly về công ty của cô trong bầu không khí ngượng ngùng này, trên đường đi cả hai cũng không nói chuyện với nhau khiến cho Tulen có cảm chút bối rối. Butterfly luôn luôn như vậy, mặc dù đã có chút thiện cảm nhưng cũng tuyệt đối hó hé nửa lời. Khoảng chừng 10 phút sau thì tới  trước công ty cô, nhưng vấn đề ở đây là Butterfly không cần Tulen mở cửa sẵn, cô nhanh chóng tự thân vận động bước xuống nhưng cũng không quên "Cảm ơn" một tiếng. Tulen bây giờ mới thật sự bất ngờ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, ấm áp đến lạ thường.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro