Chương 11: Kết Hôn Rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:Những người đang đói không nên đọc

----------------------------
-Anh làm cái quái gì thế?!!!

Cái tư thế này hình như có gì đó không đúng lắm, được 5 giây sau Butterfly mới hoàn hồn trở lại,mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Butterfly gượng hết cả mặt hét lên, rồi nhanh chóng đứng lên thoát khỏi Tulen phủi cát trên người xuống. Tulen cũng đứng dậy theo, làm tương tự như Butterfly, mặt không ngừng đỏ như gấc, chính anh không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Bây giờ bầu trời trở nên tối dần, ánh hoàng hôn cũng sắp dập tắt để lại màn đêm đen tối mịt. Vầng sáng của ánh trăng cũng dần hình thành và trở bên rõ hơn. Bây giờ cả hai rất ngại ngùng, không một ai dám lên tiếng trước. Họ nhanh chóng đi khỏi bãi biển để đến một hội chợ đầy nhộn nhịp.

Nơi đây họ đang tổ chức lễ hội, người ta đã treo những chiếc lồng đèn vô cùng toá sáng kèm theo phố người đông đúc, thêm nữa là các quán ven đường cũng được mở và trưng bày những món ăn bắt mắt. Mặc dù không khí xung quanh rất sum vầy nhưng riêng ai người họ thì lại im lặng bất đắc dĩ.

Butterfly đi tới một quầy bán thức ăn, thử mua cho Tulen một chút đồ để phá tan bầu không khí lạnh ngắt này, cô đã đi công tác khá nhiều ở Nhật nên cũng học được một chút tiếng Nhật nên có thể dễ dàng nói chuyện với chủ cửa hàng. Món ăn này khá phổ biến ở Nhật nên cô cũng biết chút ít,tên món ăn là Dorayaki. Butterfly đưa thử cho Tulen ăn, Tulen cũng không nói gì chỉ nhận lấy. Cắn thử một miếng, quả thật nó rất ngon cùng với bột được rán chín với nhân đậu đỏ ở bên trong tạo nên vị rất kì lạ. Không chỉ có nhân đậu đỏ mà còn có rất nhiều nhân khác.

Thấy Tulen có vẻ vừa ý với món ăn, nên Butterfly sang quầy kế tiếp, quả thật Nhật Bản đúng là nơi thu hút khách với nhều món ăn đa dạng và bầu không khí trong lành rất phù hợp để nghỉ dưỡng. Món ăn tiếp theo là Crepe, với lớp bột ở ngoài và kem tươi ở trong phủ thêm nhiều lớp sô cô la vài trái dâu và việt quất chín mọng vô cùng phối hợp ăn ý. Trong lòng Butterfly và Tulen giờ đã không còn để tâm đến việc hồi nãy nữa mà chỉ chú ý đên món ăn.

Ăn xong rồi đi dạo một vòng, lễ hội ở đây tổ chức cũng rất náo nhiệt với nhiều trò chơi vui nhộn. Tulen thử tài ngắm bắn của mình để giành lấy gấu bông trên kệ cho Butterfly, còn cô chỉ khẽ thở dài Tulen đang làm chuyện vô bổ vì cô biết biết ngắm bắn của anh không hề tốt chút nào. Nhưng anh vẫn ra sức mặc kệ có hết sức để cho cô .

1 phát
2 phát
......…
5 phát
………
10 phát

Vẫn chưa bắn trúng được cái nào, quả thật tầm ngắm của anh rất tệ, mồ hôi trên người anh vẫn ra nhễ nhại thể hiện rằng anh đã thấm mệt. Thấy vậy, cô bước tới lấy khăn tay   của mình rồi lau trên gương mặt Tulen cô khuyên anh đừng nên cố quá .Nhưng Butterfly không biết rằng hành động đó của cô dường như cổ vũ cho Tulen, khiến cho anh cảm thấy có sức lực cho lần bắn kế tiếp.
Tulen ngắm khoảng chừng 3-4 giây là tương đối rồi bắn viên đạn vào con gấu bông. May thay phát thứ 11 đã trúng, con gấu bông lung lay một hồi trên kệ rồi cũng chịu rớt xuống. Ông chủ cửa hàng nhanh chóng lấy con gấu bông đưa cho Tulen. Tulen vui vẻ nhận lấy rồi quay sang tặng cho Butterfly. Cô cảm thấy ngạc nhiên từ khi con gấu bông rơi xuống, càng không tin được Tulen có thể bắn trúng tốt như vậy.


-Cảm ơn về con gấu bông.

Butterflt khe khẽ nói vì cô khá là vui vì lần đầu tiên có tặng cho cô gấu bông, phải nói rằng Butterfly chưa được nhận gấu bông từ người khác không phải Mina. Mặc dù Mina có mua cho cô nhưng Butterfly không có thiện cảm mấy nên cô mới không nhận. Lúc đó,Mina thấy Butterfly không thích mấy nên mới không mua nữa.Và con gấu bông đó cũng được cho trong cô nhi viện.

Bây trời bầu trời trở nên sáng vì có những ngôi sao lấp lánh từng nơi. Ánh trăng cũng theo mà nổi bật nhờ những ngôi sao xung quanh. Đột nhiên ông chủ cửa hàng khẽ vào tai Tulen thì thầm gì đó, làm cho anh mỉm cười khiến độ khả nghi trong Butterfly tăng lên. Thì thầm xong, Tulen cầm tay Butterfly đưa đi tới một sân khoảng trống rất rộng, mọi người đều tụ tập ở đây rất đông.

Butterfly vẫn còn đang thắc mắc Tulen định làm gì. Nhưng từ đâu ra một tiếng "Bùm" rất to khiến cho cô giật mình vì tiếng ồn, những tia sáng trên bầu trời bắt đầu dần loé sáng tạo ra những hình pháo hoa cầu kì. Bây giờ Tulen bắt đầu cầm tay rồi thả Butterfly ngã vào người anh. Butterfly theo quán tính thì sẽ làm y hệt như kế hoạch của Tulen, hiện giờ hai tay anh ôm chặt Butterfly. Tiếng pháo hoa không ngừng kêu lên kết hợp với ánh sáng rực rỡ khiến cho người khác cảm thấy lãng mạn. Khung cảnh bây giờ phải nói rằng là tuyệt vời.

-----------

Quay về lúc ông chủ thì thầm với Tulen...

-Ta thấy hai cháu có vẻ cần hâm nóng tình cảm, chứ cô bạn gái của cháu lạnh lùng quá khó có thể thành đôi được! Ta nghe nói sắp bắn pháo hoa đấy, nhân cơ hội đó mà thử tỏ tình xem coi có tốt hơn không.

Tulen cảm thấy kế hoạch này cũng không tồi mà rất tốt là đằng khác, mà anh lại muốn thử cách này coi có hiệu quả hơn không. Chứ Butterfly như tảng băng chẳng ít khi nói chuyện nói chi là lời ngọt ngào nên lâu lâu cũng muốn thử cảm giác mạnh.

Nghe lời ông chủ cửa hàng hướng dẫn là bãi đất trống này, ở đây rất đông người nhưng không sao cái đó chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của anh cả. Anh nghe được âm thanh, thời cơ đã chín muồi, bắt đầu tiến thành theo kế hoạch.
----------

Tulen hôn lên đôi môi đỏ mọng của Butterfly, không chậm cũng không nhanh, hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng cô khiến cho mặt của cô trở nên đỏ ửng hơn. Vốn quen viết Butterfly từ nhỏ nên anh thừa biết đây chính là nụ hôn đầu của Butterfly, nhưng mà đây cũng chính là nụ hôn đầu của Tulen đó chứ. Còn Veera hồi xưa cũng chỉ là cái nắm tay rồi ôm thôi chứ không phải khiến cho anh tốn công lập kế hoạch như thế này.

Butterfly bị như thế này đầu tiên nên cũng không biết phải ứng xử sao, chỉ biết rằng gương mặt đang trở nên nóng dần. Pháo hơn ngày một bắn nhanh hơn làm những tiếng động nổ ra ngày càng nhiều,nhiều màu sắc thay phiên nhau toả sáng. Cô cũng dần trở nên mất dưỡng khí, dường như biết được điều này Tulen mới cảm thấy không ổn đành phải buông ra.

Sau khi Tulen buông ra thì Butterfly cảm giác như vớt được vàng, liền đẩy mạnh Tulen ra khỏi người mình, gương mặt đỏ như gấc không thể nào kìm chế được. Bây giờ cô khá lúng túng không biết phải làm sao, có thể nói rằng cô với Tulen chỉ đang ở mức bạn bè. Nhưng hình như nó ngày một tăng lên rồi làm cho không biết làm gì mới là đúng. Butterfly cứ luôn cho rằng Tulen đào hoa suốt ngày nhiễu cợt và lăng nhăng với nhiều cô gái nhưng cô không biết rằng từ trước tới giờ Tulen chỉ quen một mình Veera, và những cô gái cứ luôn bám theo anh nhưng vì danh tiếng nên Tulen cũng chỉ đáp lại như một người lịch sự nếu không sẽ bị coi là thất lễ.

Butterfly vội nhanh chóng chạy đi về phía căn biệt thự của mình ,anh cũng chạy theo cô nhưng Butterfly đã nhanh hơn liền mở cửa đi vào rồi chay lên phòng nhanh chóng khoá trái cửa. Do cô đã nhanh tay hơn anh nên Tulen không thể nào mà mở cửa ra được cứ liên tục đập cửa nhưng không hề hấn gì, Butterfly chắc chắn tuyệt đối không mở.

Nhưng Tulen cũng không ngờ Butterfly cư xử như vậy, cứ ngỡ rằng Butterfly sẽ cho anh cái bạt tai khá đau và nghe thuyết giảng dài dẳng rồi lại nghiêm túc đưa ra những điều kỳ quặc nữa. Mà mọi chuyện lại thành ra thế này khiến cho bản thân Tulen không kíp ứng xử.

Sau đó, à thì Butterfly cạch mặt anh không nói chuyện với anh trong ba ngày làm Tulen cảm thấy buồn lòng. Butterfly trong văn phòng làm việc, lúc dùng bữa cô cũng chỉ nấu rồi để đó. Mà có ăn cùng nhau thì cả hai cũng không nói tiếng nào, chỉ dùng trong bầu không khí yên tĩnh.

---------

Butterfly đang ở trong văn phòng viết nốt bản báo cáo thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Astrid, cô rê chuột bấm vào tin nhắn đó trên màn hình, mở hộp thoại ra nhắn tin với Astrid.

Astrid: Tớ đã vẽ xong  bản thiết kế trang sức rồi đây! Để tớ gửi cho cậu

(Astrid đã gửi một hình ảnh)

Butterfly: Tốt quá, rất phù hợp! Cậu có thể vẽ thêm bản nữa không, tớ sẽ gửi nó cho cậu.

(Butterfly đã gửi một hình ảnh)

Astrid: Được!  Tớ sẽ vẽ thêm hãy cho tớ vài ngày. Vẽ xong tớ sẽ nộp lên công ty và sẽ thông báo lại cho cậu sau.

Butterfly: Được trông cậy vào cậu!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro