[TulenAleis] Vacuité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như tâm hồn cũng rỗng tuếch đi, ta còn lại được gì?

ngoài một hình hài đã chết."

     Buổi sớm ở Norman thật lạnh, cũng chẳng trách được, bởi họ đang từ giã mùa thu và chuẩn bị bước sang ngày đông sắp tới. Mấy con mèo hoang cố tranh vài miếng mồi ngon trong thùng rác, lũ kiến thì dắt díu nhau tha ti tỉ vụn thức ăn về dự trữ trước khi tuyết phủ xuống thật dày, thế đấy, ai cũng bận, kể cả có là lũ dế giun thì cũng bận. Nhưng mà Aleister - một vị thần trong số biết bao nhiêu vị thần cư ngụ tại cõi giới lại chả bao giờ nghĩ thế.

    Hắn cuộn mình trên chiếc giường con ấm áp của một quán trọ nghèo nàn nào đấy, nơi con phố cũng nghèo nàn nào đấy nốt - điều mà hắn chẳng bao giờ làm thuở còn là chủ của ngôi đền Sấm Sét, thậm chí mãi sau này, khi máu thịt thấm nhuần tư tưởng của Vực Hỗn Mang cũng vậy. Đối với hắn, tất cả những gì không có giá trị thì đều tầm thường như nhau cả, dẫu cho có là con người hay sâu bọ thì cũng thế, chúng nên yên lặng ở chỗ chúng đáng ra phải ở, không nháo nhào lộn xộn cả lên, là đủ.

     Nói trắng ra thì trông có vẻ hay ho phết, nhưng biết làm sao được, từ cái lúc hai phe cánh quyền năng nhận ra những gì họ đấu tranh là vô nghĩa, nó chẳng đi đến đâu ngoài việc đấm nhau như lũ ngốc và chết giống mấy tên đần, ấy rồi họ bảo thôi, không thèm đánh nữa. Cuối cùng thì điều đó đi đến việc một bản hiệp ước điên rồ nào đấy ra đời, và xong, lịch sử oai hùng của vùng đất đốn mạt này đã khép lại như thế đấy.

- Rặt một lũ đần!

    Aleister rít lên, hắn còn cáu lắm, dù tấm giấy cầu hoà đó đã đi qua phải chừng năm tháng hơn tồn tại thì hắn vẫn còn cáu. Tại sao phải thế? Hắn từng gào lên ngay trước mặt cái lão già Volkath dưới sự ngỡ ngàng của hãng chục con mắt ngay khi lão vừa dứt câu chuyện dài lê thê của lão.

- Ngươi có ý kiến gì sao, Aleister?

   Lão hỏi, đôi mắt lão híp lại khác gì hơn một lời đe doạ không chỉ đến hắn, mà còn đến các tướng lĩnh đang có mặt tại đây, ngay lúc này. Họ cúi thấp đầu xuống, dẫu cho bàn tay siết chặt thành quyền dưới gầm bàn lặng lẽ, mà Aleister đứng đấy, chẳng khá khẩm hơn. Con ngươi hắn run lên bần bật, phải rồi, hắn sợ hãi, Ác Thần cũng có đôi lúc phải sợ hãi, căn bản vì chẳng ai đủ khả năng ép buộc cho họ không được thế này hay thế khác, không được lắng lo hay e ngại một điều gì. Có lẽ Chúa ngày trước tạo ra họ như thế, hoặc chăng một bàn tay tạo hoá nào đó xa hơn, có lẽ. Ít nhất là hiện tại, dưới cái quyền uy tối cao của lão già đương ngồi chễm chệ trên đầu mình, hắn vẫn chưa mụ mị đến cái mức sẽ bật lại và cầu mong rằng có ai đó vươn bàn tay ra cứu lấy hắn khỏi cái chết trong tíc tắc.

- K... Thưa, không.

    Aleister cau mày thở ra một hơi dài thượt, kể từ sau lần đó, chính xác hơn là sau khi tấm giấy điên khùng ấy được bà Chúa Ilumia ban bố ra ngoài thì chẳng ai còn thấy mặt hắn ở bất kỳ đâu, mà chắc cũng chả ai thèm bận tâm đến hắn. Chiến tranh kết thúc, đồng nghĩa với việc nó quay về thời kỳ hưng thịnh sơ khai, nơi mà đạo lý sẽ lên ngôi còn mưu toan tính toán thì lùi về sâu trong bóng tối. Aleister biết rõ hắn chẳng thuộc về thứ ánh sáng loè loẹt sáo rỗng kia, càng không phải là một phán quan hay ma vương gì đấy chui rúc vào âm ti cõi giới, hắn là loài đứng giữa lằn ranh phân chia hai cõi, một thứ mà hắn chẳng hiểu nên gọi theo cách nào cho đúng suốt mấy tháng qua.

    Hắn bật người ngồi dậy, Aleister không ngủ, căn bản thì hắn không cần ngủ. Nói sao đi nữa thì hắn vẫn là thần, dẫu cho có là "từng" cũng được, hắn chẳng quan tâm. Và cái quyền năng tuyệt diệu ấy giúp hắn chả thiết tha gì ăn uống, thậm chí chiếc giường chỉ đơn giản là nơi để hắn nằm đấy, chầm chậm đến số ngày trong quá khứ đã qua.

    Thật nhàm chán! Hắn nghĩ, mặc cho bước chân vẫn loanh quanh khắp nơi trong khu thị trấn nhỏ tồi tàn, nơi đây thật khác so với những người dân ở trung tâm thành phố, không có xe cộ hay thiết bị tối tân bằng thép, càng không có nhà cao tầng và một vài lũ học sinh của cái tu viện điên rồ nào đó cười nhốn nháo ầm lên. Vùng ngoại ô Norman vẫn là một cái gì khốn khổ, thứ duy nhất làm hắn hứng thú chắc chỉ có rượu của chúng thôi, loại rượu màu đỏ trong như màu máu khiến cho đầu óc con người ta người ta mụ mị đi, còn quả tim thì như chết ngạt. Bỗng chốc Aleister dừng lại, đôi ngươi ánh xanh chậm rãi nhìn vào một cửa hiệu sách cũ nằm lọt thỏm dưới mấy hàng ăn.

    Mùi giấy cũ pha lẫn mùi gỗ lâu ngày làm kẻ ham mê tri thức như Aleister phải gật gù thỏa mãn. Hắn biết chắc là hắn cóc cần cái quái gì ở đây, rõ là vậy, căn bản vì trong đầu một linh hồn đã sống ngàn năm hơn có lẻ thì mớ kinh nghiệm của loài người nhỏ bé vốn chẳng thấm thía vào đâu. Hắn chỉ là buồn chán, giống như các nhà thơ tình thường đi tản mạn, chui rúc người vào ái ố hận si, thì hắn chỉ đơn giản ở đây, cuộn tròn trong chốn lặng thinh của riêng mình hắn. Aleister bảo thế, rồi hắn vờ quên bản thân đã sớm chán chường.

- Xem chúng ta có ai ở đây nào?

   Hắn quay ngoắt người lại, cái giọng điệu cùng gương mặt thân quen ấy khiến lòng hắn đánh lên một hồi nhộn nhạo, một hình hài mà đáng lẽ sớm phải quên.

- Tulen.

    Hắn gằn giọng, đôi mày vô thức cau lại như lời cảnh báo của con thú săn khi thấy cảnh người ta cầm thứ vũ khí hiểm nguy kia chỉa vào đầu nó, và hơn ai hết thảy, hắn ghét Tulen. Không phải cái loại căm phẫn kiểu một sống hai chết, hắn không dư thời gian để làm mấy việc điên rồ như thề thốt rằng bầu trời này chỉ riêng một người được thở. Chỉ là hắn ghét, thế thôi, với Aleister thì việc này đơn giản như nuốt vội miếng sữa tươi vào ban sáng vậy. Không đợi gã kịp trả lời, hắn xoay người đi, tiện tay nhét một cuốn sách dày vào lại giá. Ừ, nhưng hắn không thích sữa tươi.

- A!

    Tulen ngớ ra, gã nhìn cái bóng lưng ấy như thể đang chạy trối chết khỏi một cái gì đó xấu xa mà cụ thể ở đây là gã, nhưng gã thậm chí còn chưa nói được gì ngoại trừ câu chào hỏi xã giao. Nó chắc là xã giao, với gã.

- Aleister!

     Tulen í ới gọi, gã không biết cái quái gì đang diễn ra khiến hắn ghét gã đến thế, cơ mà gã đã thấy hắn, sau ngần ấy thời gian kể từ khi hắn quay lưng lại với ánh sáng thì gã đã tìm thấy hắn, ít nhất là gã đã vô thức bác bỏ rằng việc hắn thù gã đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi là quay đầu đi mất hút.

- Aleister!

    Gã vẫn gọi, chốc chốc, và rồi gã im, lẽo đẽo theo sau lưng Aleister như một công việc tự ban nào đó, như thể đây là trách nhiệm của gã ngay từ đầu. Mà hắn thì lại không cho là thế. Cái cuộc đời phiền phức chết tiệt đã đủ làm hắn oải lắm rồi, đằng này lại thêm tên khốn từ đâu chui ra thì chả biết, cứ dí theo chân hắn, và cái ánh nhìn chòng chọc từ sau khiến Aleister vô thức nổi da gà. Hắn cáu bẳn, rồi rất nhanh từ cáu bẳn chuyển sang mệt mỏi vô cùng, cái tên điên khùng đấy sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, hắn đã lê thân đi suốt năm con ngõ và bây giờ thì gã vẫn ở đây, đằng sau lưng hắn đúng bốn buớc chân. Khốn thật! Cái thị trấn này bé quá.

- Tulen.

     Hắn đứng đấy, thậm chí còn không nhìn đến gã, ấy vậy mà gã vẫn nghe được tiếng thở dài ẩn sau lời vừa thốt.

- Ngươi có mục đích gì?

- Đến ở cạnh anh thì có được tính là mục đích không?

    Gã hỏi vặn lại, giọng gã nghiêm túc hơn những gì hắn tưởng, tuy nhiên điều này cũng thành công khiến Aleister nổi nóng. Đáng ra bây giờ hắn có thể đặt một vách ngăn hắc ám ở đấy, và rồi lủi đi, một cách êm thắm, sau đó thì sẽ chả ai tìm thấy hắn cả. Nhưng đây là Norman, từ lúc ban bố cái hiệp ước quỷ quái ấy thì họ cấm tiệt việc sử dụng sức mạnh nơi con người cư ngụ với cái lý do báng bổ nào đấy chả biết, thứ hai, hắn quên bén việc cầu ma thuật ở nhà trọ, và giờ chắc nó đang nằm im lìm trên tủ đầu giường từ cả năm tháng trước.

- Nếu việc ngươi đến đây để bêu rếu ta thì cút về đi Tulen. Cả ta và ngươi chẳng có việc gì cần làm với nhau hiện tại. Còn nếu ngươi muốn lấy việc đánh bại ta làm chiến công hiển hách thì đấy, cứ đi mà báo lại với con mụ già của ngươi rằng ta đã chết. Giờ thì cút đi và để ta yên.

     Hắn nói, một tràng dài và đầy ghẻ lạnh, đúng vậy, hắn mong rằng tất cả đều biết rằng hắn chết, chết mất xác ở đâu đó cũng được, hay bị thằng nhãi Tulen giết đi cũng được nốt. Suy cho cùng hắn mệt lử, cuộc sống suốt cả ngàn năm làm hắn phải đương đầu theo rồi xoay vần với nó, giờ đây hắn chỉ muốn nghỉ, hắn muốn được thở như cách con người họ thở, muốn được biến mất đi như cách con người vẫn luôn phải kết thúc cuộc đời. Khốn thật! Cái lũ mà hắn luôn cho rằng hèn mọn giờ đây chính hắn lại thèm khát một lần hèn mọn như lũ ấy.

    Nhưng Tulen sẽ không biết, cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch ấy sẽ chẳng bao giờ biết, gã non nớt hơn những gì gã trải và vĩnh viễn trong mắt Aleister, thì gã chưa bao giờ là người lớn, kể từ lúc sinh ra hay đến hiện thực tồi tàn. Thế là đủ, Aleister lần nữa ra đi, ngay trước mặt gã. Hắn bỏ gã lại như ngày trước ở Tháp Quang Minh, gã đứng bất động ở đấy, tần ngần nhìn bóng lưng của hắn, con ngõ nhỏ hẹp như thể muốn nuốt chửng hắn vào trong. Tulen biết, có cái gì đó đổi thay ở gã, và cả hắn, cơ mà nó là cái gì mới được, nó như thế nào mới được. Riêng việc đấy thì gã chịu, mịt mờ.

- Aleister!

     Tuy nhiên điều đó không ngăn cản được gã quá lâu, cái niềm hy vọng xa xôi rằng được ở ngay bên cạnh hắn khiến tâm trí gã thoáng qua chẳng còn do dự. Gã bước vội, rồi lại từ bước chuyển sang chạy lúc nào chẳng biết. Con ngõ giờ đây vắng lặng, như thể nó vừa đem cất chôn hình hài bé nhỏ, ấy vậy mà gã không muốn, gã chạy qua nó, bước ra con đường lớn với những lát gạch cẩu thả đôi phần.

    Aleister!

   Tâm trí gã gọi, trái tim gã giục, gã muốn biết có cái gì đổi thay ở hắn, gã càng muốn biết suốt những ngày qua, kể từ thời gã chẳng còn ở cạnh, hắn rốt cuộc đã phải trải qua những gì.

- Aleister!

     Gã nhìn quanh, dòng người thưa thớt như muốn nuốt chửng lấy hình hài của hắn, cơ mà gã biết, gã tìm thấy hắn, có lẽ bây giờ gã mới thật sự tìm được hắn. Gã chạy vội đến, mặc cho chốc nữa đây hắn sẽ đẩy gã ra thế nào đi nữa. Mãi đến khi hắn phát hiện ra gã, thì Tulen đã bắt vội lấy cánh tay của hắn, kéo hắn về theo một cái ôm.

- Tên điên! Tulen, ngươi còn chưa cút?

  Hắn biết đấy là gã, cái mùi hương vương quanh cánh mũi và cả hành động vừa đây chắc chắn là của gã. Căn bản vì chẳng ai dám lại gần hắn, kể cả là Yorn, hay thậm chí người của Vực Hỗn Mang mãi sau này. Hắn vùng lên một lúc, rồi thôi, chả thèm vùng nữa. Hắn đứng đấy, mặc cho cái thân người cao hơn gã kia chút ít cứ ôm như thể đây là nhà gã, càng mặc cho dòng người đổ qua cứ xuýt xoa bàn tán.

- Bây giờ thì ngươi điên đủ chưa? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả Tulen?

    Hắn trầm giọng mệt mỏi, cái thằng nhóc này nó vẫn tưởng rằng đây là Tháp Quang Minh của nhiều năm về trước? Hay nó nghĩ rằng bản thân nó là một thứ gì đấy cao cả oai nghi?

- Ta nhớ bản thân mình đã nói rồi đấy. Ta muốn anh.

   Gã cúi người, áp mặt vào gáy hắn, chầm chầm thốt ra cái lời mà sẽ khiến hắn đập đầu gã xuống nền. Và đúng là như vậy thật.

- Ngươi câm ngay, ta đã bảo rồi, để ta yên, ta chết đi, như vậy vẫn chưa vừa ý ngươi sao?

    Hắn muốn cáu, cơ mà không còn hơi sức đâu để cáu, hắn mệt mỏi vì phải vật lộn trong cái đống suy nghĩ trên đầu, vừa phải tìm từng mảnh vỡ lắp vào tâm hồn chưa bao giờ đầy đủ. Giọng điệu mệt mỏi ấy khiến gã bận tâm, và khi gã buông cánh tay mình ra, hắn quay lại, cho gã một ánh mắt chán nản van nài - điều mà trước đây sẽ không bao giờ thấy.

- Ngươi có thể làm bất kỳ điều gì ngươi muốn, bao gồm cả việc giết chết ta ngay lúc này, Tulen. Một cái chết thật sự.

     Aleister bước đi, có lẽ hắn không phần nào muốn chết, hắn bảo thế, dẫu có chết cũng được, mà không chết cũng chả sao. Suy cho cùng thì việc hắn đang làm với mọi lời đang nói có khác gì hơn là đã chết. Người hắn trống rỗng, hồn phách cũng thế. Nó chẳng thiết tha mong đợi điều gì, giả như mà hắn có ngã lăn ra đấy, thì nó vẫn dửng dưng mà không một lời lo sợ. Bao nhiêu lần tự hỏi bản thân tại sao còn tồn tại, hắn nhìn ra chiến trận, và rồi ước ao rằng người nằm xuống kia là hắn, thế mà chả được. Ngay giờ đây, hiện tại, hắn vẫn sống, dẫu cho sống một cuộc đời không khác gì hơn cõi quỷ xứ âm ti. Ấy vậy mà vẫn sống.

    Aleister về đến nhà, hắn cũng chả biết sao bản thân lại về được đến nhà, càng không muốn hiểu cái lý lẽ gì mà thằng nhóc Tulen lại xuất hiện ở đây, nghênh ngang đi lại như thể đây mới là chốn về của gã.

- Đủ trò rồi đấy, giờ thì ngươi cút được chưa, hay ngươi muốn ta dùng vũ lực để sút ngươi ra ngoài cửa?

    Hắn ngồi trên chiếc ghế đệm dài, hai tay bận xoa bên thái dương đều đặn. Thật là mệt óc khi vướng phải mấy việc ruồi bâu, vốn dĩ lời đe doạ cỏn con còn chẳng ăn nhằm gì với thể loại người như gã, hắn biết, căn bản vì từ trước đến nay gã có bao giờ kinh sợ hắn đâu. Ấy vậy mà gã cười, rồi thủng thẳng tiến tới, ngồi hẳn xuống bên cạnh rồi ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ hắn như thể đứa trẻ con.

- Ngươi lại lên cơn dại à?

    Aleister gầm gừ trong cuống họng.

- Ta bảo rồi, anh cứ quên suốt.

    Hắn chậc lưỡi một cái, rồi thôi, cũng mặc kệ cho gã muốn làm cái gì cũng được, hắn chắc mẩm rằng Tulen sẽ chỉ thế, một lúc, hoặc hơn, hai ba ngày gì đấy rồi gã chán nản bỏ đi, thế là hắn sẽ quay trở lại với cuộc đời êm đẹp. Đành vậy, hắn chẳng tài nào đuổi nổi được cổ gã ngay lúc này.

- Tulen.

- Vâng?

    Hắn gọi, và gã đáp trong khi vẫn cố vùi đầu vào cổ hắn.

- Ta đói, và mấy sợi tóc chết bầm của ngươi làm ta nhột.

    Aleister xoay mặt ra chỗ khác, quả đầu ngu xuẩn vướng víu của gã cứ cọ vào da thịt hắn, buộc hắn phải tìm lý do điên rồ nào đó tách gã ra mà điển hình ở đây là cái thèm ăn đột ngột. Chết thật, gã và hắn có bao giờ thiết dùng thực phẩm đến thế đâu. Song, gã vậy mà ngơ ra một lúc, rồi vẫn tin.

- Anh thật biết cách nhờ vả.

    Tulen bỗng cười lên sằng sặc, gã không muốn rời xa cơ thể hắn chút nào, nhưng nếu hắn mở lời thì gã chẳng thể nào từ chối sao cho nổi. Gã ủ ê một lúc, mới bật dậy lật đật đi vào bếp, hí hoáy gì đó đỗi lâu, thành thật thì hắn cũng chả biết có ăn được không, cơ mà gã ở lại đây, xem như thu tiền phí chỗ ngủ, dù cho có là thần hay gì đó thì vẫn chả thể ngồi không trong nhà của hắn. Aleister chống cằm, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của gã, hoá ra đứa nhóc ấy lớn vậy rồi à?

- Ngươi lên cơn dại, và bây giờ ngươi đòi trèo lên giường ta? Cút ra ghế mà ngủ hoặc biến về ngôi đền to lớn của ngươi ấy.

    Aleister cau mày nhìn sang bóng người cao lớn nào đó đang lột bỏ cái áo cuối cùng và vứt nó bừa bãi trên sàn nhà. Ừ thì cơ thể hắn đẹp, gã dám chắc như thế, khi mà mấy cô nàng từ Tháp Quang Minh đến tận trưa nay, lúc gã vác mặt ra đường đều nhìn gã như thể muốn bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Hắn tưởng tượng rằng nếu như người nằm đây bây giờ không phải hắn mà là một ả đào nào đó thì hẳn người ta sẽ tìm thấy xác ả sáng mai, ngay trong phòng ngủ, đơn giản vì cái vẻ đẹp có thể làm con người ta mất máu dần rồi suy nhược mà chết đi chăng? Ấy rồi Aleister lắc đầu, cố đẩy cái dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy ra bên ngoài đại não.

- Nhưng chỗ đó không có anh.

    Gã đáp, và cúi người xuống, áp sát mặt mình vào mặt gã.

- Anh biết đấy, ta cần anh chứ không phải cần chỗ ngủ.

   Aleister sững người đi đôi chút, hơi thở nóng rực của Tulen phủ vào hơi thở hắn, giọng nói ân cần cũng theo đó mà rót vào tim hắn như làn nước ấm nóng dịu dàng. Hắn biết, có cái gì đó thay đổi, nhưng rồi vẫn bác bỏ đi một cách không mấy đường hoàng, như kiểu ngay lúc này đây, hắn thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác, mặc cho dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ, gã nhìn ra đôi tai hắn đỏ lên theo làn da nhợt nhạt.

- Thế nếu ta ngủ gầm cầu thì ngươi cũng lẽo đẽo đi theo à?

   Hắn hỏi, điều đó khiến gã bật cười.

- Vâng, và ta biết rằng anh không bao giờ ngủ gầm cầu đâu Aleister ạ.

     Gã leo lên, nằm yên ngay bên cạnh hắn. Chiếc giường có vẻ nhỏ hẳn đi khi có gã, cơ mà gã chả quan tâm, so với điều đó, ắt hẳn gã sẽ thấy bực bội nếu như mình không được ngủ cùng hắn thì đúng hơn. Tulen vòng tay ôm lấy Aleister từ sau rồi theo thói quen kéo hắn lại gần mình, và trước khi hắn kịp quay sang cáu gắt thì gã dịu dàng hôn lên mái tóc hắn. Có lẽ vì thế, gã khiến hắn bất chợt ngẩn ngơ.

- Ngủ ngon, Aleister.

    Tiếng gã cười, và rồi Aleister rơi vào một vùng trời mềm mại, đôi mi hắn nặng trĩu, chẳng hiểu, vốn dĩ hắn có bao giờ cần ngủ đâu. Ấy thế mà hôm nay hắn ngủ, tựa như ngàn năm rồi mới được một giấc ngủ dài như thế. Con tim hắn bảo rằng nó an tâm, linh hồn trống không, vỡ nát cũng thôi gào lên đau đớn. Nó im lặng xếp từng mảnh vụn li ti ra một góc, rồi mặc cho cái chưa bao giờ toàn vẹn ấy mà ngồi thẫn thờ như ngơi nghỉ, nó bảo nó yên lòng, nó bảo đột nhiên thôi không rỉ máu. Có lẽ là vì có gã, hoặc chăng, vì giữa cái cô đơn của đất trời rộng lớn, hắn thấy gã. Chỉ vậy, và vậy thôi, hắn chẳng dám mơ mộng thêm để rồi một ngày nào đó bản thân sẽ tham lam giằng lấy những thứ vốn dĩ xa vời. Gã cũng sẽ chán, một ngày nào đó, một khắc nào đó gã sẽ chán, có thể là ngay ngày mai khi bình minh ló dạng, hắn sẽ vẫn cô độc trên chiếc giường, và mọi thứ sẽ quay trở về đúng cái quỹ đạo mà nó nên có. Gã phải ở trên kia, chiếc ngai vàng quyền uy cao thượng, chứ không phải dưới phàm trần, trong quán trọ nhỏ bé đơn sơ.

    Aleister mang theo cái nỗi niềm ấy và chẳng mảy may nhận ra đã là ba tháng chậm rãi trôi qua.

- Aleister, anh lười biếng quá đó. Đêm qua ngủ ngon chứ?

    Sáng nào cũng vậy, điều đầu tiên khi hắn mở mắt là ngực gã. Aleister chẳng biết từ lúc nào bản thân có cái thói quen ôm gã, cũng chẳng biết tại sao mình lại quay sang ôm lấy gã. Nhưng rồi chẳng đáng bận tâm, Tulen vẫn sẽ dịu dàng xoa mái tóc rối bù của hắn, và mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Aleister như thể đấy là việc gã phải nên làm vậy.

- Chào buổi sáng, Aleister.

    Và gã sẽ nghe được tiếng thì thào trong ngực.

- Ừ, chào buổi sáng, và đêm qua ta ngủ ngon.

    Tự lúc nào hắn thôi không còn phủ nhận việc bản thân ngủ ngon là nhờ có gã, nhờ từng cái ôm ghì và nụ hôn vụn vặt trên tóc đêm qua. Aleister từng lắng lo đến mức hắn phải bù đầu suy nghĩ, có lẽ, một mai nào đấy gã đột nhiên biến mất, lúc ấy phải chăng hắn lại cô đơn, Aleister rồi sẽ quay về như thuở sơ khai với hình hài cô độc. Thế đấy, thói quen nó đáng sợ đến thế đấy, nó tạo cho con người ta lòng tin, để khi họ tham lam hơn chút thì nó giằng ra và xé nát. Aleister trốn trong ngực gã, thở dài, hắn thấy bàn tay gã chạy dọc xuống sống lưng.

- Aleister này.

    Tiếng Tulen, lần này hắn ngước mặt lên.

- Hình như ta chưa bao giờ nói điều này, nhưng giờ đây ta mong anh nhớ.

    Nụ hôn dịu dàng đáp xuống đỉnh tóc đen.

- Ta yêu anh, hơn cả những gì anh tưởng. Đừng vội ngạc nhiên Aleister, ta yêu anh trước cả khi anh quay lưng với Tháp Quang Minh ngày đó.

    Aleister bần thần kinh ngạc, hắn bất động đi đôi chút, hắn nhận ra chứ, một kẻ tinh tế như Aleister thì thứ tình cảm rồ dại của Tulen nó thể hiện hết lên con người gã. Vì vậy mà hắn đâm ra lo sợ, hắn sợ một cái gì đó không tên, vô hình và trống hoắc. Hắn sợ một mai khi mặt trời treo trên cao rực rỡ, hắn vẫn ở đây, cô độc hình hài. Đáng ra hắn nên đá gã xuống, và hắn sẽ từ chối bất kỳ thứ gì làm bản thân tổn hại. Nhưng linh hồn kia của hắn, nó quỳ xuống van nài. Ấy vậy mà vẫn yêu, chắc vì tiếng tim gã đập vang lên trong lồng ngực. Hắn cười, một điệu cuời thật khẽ.

- Ta không ngu ngốc, ngươi tưởng ai cũng như ngươi à?

- Vậy anh có yêu ta không? Ta thì yêu anh đến chết đi được.

     Hắn vẫn một mực úp mặt vào lồng ngực gã, thì thào.

- Không, ta sẽ không yêu cái tên cố trèo lên giường ta vào mỗi tối.

    Và rồi gã thấy vành tai hắn đỏ ửng cả lên.

- Thật thế sao?

    Gã cười hỏi, và gã đưa tay vuốt lên vành tai ấy, điều đó chỉ khiến Aleister run rẩy hơn thêm.

- Tên ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là thể loại người sẽ cho bất kỳ ai trèo lên giường mình à? Ngươi biết rõ là ta cũng thế.

- Ta biết Aleister, ta biết chứ. Ta đã luôn biết khi đi tìm anh suốt những năm qua.

    Gã bảo, hắn rơi vào một cái ôm ghì.

- Anh biết không, khi đến đây gặp anh, ta đã sớm không còn là vị vua của ngôi đền Sấm Sét.

- Mụ già ấy từ bỏ ngươi dễ dàng vậy sao?

- Cũng không hẳn, ta phải lải nhải suốt cả mấy năm trời. Và rồi như anh thấy đấy. Chẳng có gì quan trọng hơn anh cả.

    Aleister nhắm chặt mắt, có lẽ hắn vui, đáy hồn trống không giờ đây sẽ không gào lên thảm thiết, cuộc đời vô vị của hắn cũng thôi chán chường tẻ nhạt. Tất cả là nhờ có gã, hắn biết, và hắn chắc mẩm rằng gã cũng biết. Nhưng giờ đây thì hắn chả thèm bận tâm chi nữa, vì hắn chắc gã ở đây, ngay bên cạnh hắn. Dẫu cho bao lâu cũng được, hắn chỉ cần đến thế thôi là đủ. Giống như con kiến nên làm điều nó làm, và con người sẽ làm điều họ thích. Bánh răng cuộc đời sẽ luôn xoay nếu như ta lắp nó vào đúng chỗ, và Aleister nhận ra cuộc đời hắn cũng sẽ xoay, nhờ chiếc bánh răng cuối cùng mà gã đặt vào tay hắn.

- Anh về nhà ta chứ? Một căn nhà ở ngoại ô, phía đông Norman một chút. Nơi đó không nóng như ở đây, và anh biết đấy, ta có cả một thư viện riêng đầy sách chờ anh đến đọc.

    Hắn bật cười lên vài tiếng.

- Và giờ ngươi đang xem ta là trẻ con đấy à Tulen? Ngươi tưởng mắt ta sẽ sáng lên và rồi hào hứng gật đầu à?

- Nếu đó là con của anh và ta thì ta chẳng ngại đâu.

    Bàn tay gã lần mò xuống bóp mông hắn một cái, và ngay lập tức cái gã nhận là một cú đấm thẳng đầu.

- Ngươi bị dại à? Và ngươi sẽ là người mang đống đồ của chúng ta từ đây sang bên đó.

- Lúc nào cũng được, ta còn có thể mang cả anh nếu như anh lười đi bộ nữa cơ.

   Hắn đạp gã xuống giường, và thật đấy, Aleister chẳng biết từ khi nào thằng nhóc khi xưa bản thân vứt ra ngoài cổng lại trưởng thành nhanh đến thế. Cũng chẳng biết liệu hồn hắn có được gã xoa dịu lại không, nhưng hắn biết giờ đây bản thân mình sớm thôi không trống rỗng. Hắn sẽ sống, vì hắn, vì gã nữa, từng ngày như thế và hắn sẽ tiếp tục sống. Hiện tại là vậy, chẳng hơi đâu lo lắng tương lai, đúng, tất cả mọi thứ nên ở ngay vị trí của nó từ đầu - điều mà Aleister chưa bao giờ thấy mình sai trái.

- Tulen, ta đói.

- Vâng, và anh muốn ăn ta chứ?

- ...Ngươi cút được rồi.

   

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro