[ Aleister 2] Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arduin : An Vũ Ninh.

Aleister : An Lục Tuệ.

Bright: Thiên Nha.

'Tôi' ( nhân vật này xin đừng để ý).

Xin lỗi vì tôi không thể đặt tên nó là BrightAleis được, mặc dù cũng có ý định đấy.

____Góc lưu ý : OOC và rất OOC. Chap có rất ít tình huống yêu đương___

...

Nơi này thật lạ. Đây là đâu? Và 'tôi' là ai vậy?

'Tôi' cũng chẳng biết, nhưng dường như trong đầu không có nơi nào cho câu hỏi. Tôi chỉ biết rằng 'tôi' muốn đi về phía trước, dọc theo con đường sỏi đến bìa rừng, chỗ mà từ đây đã thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm im lìm dưới bóng hoàng hôn đương dần tắt. Đúng ra tôi nên tò mò về bản thân hiện tại, ấy vậy lại không, có cái gì đó sai khiến rằng đây vốn dĩ nên là điều hiển nhiên, xảy ra thường nhật.

Thật lạ lùng và khó hiểu.

  'Tôi' dừng lại trước cánh cửa, nó mỏng, còn trông yếu ớt đến mức tôi không nghĩ nó là cánh cửa, cùng lắm chỉ có thể gọi là cái vách ngăn cách với thế giới bên ngoài. Như một thói quen, 'tôi' đẩy nó sang thật nhẹ, rồi bước chậm vào trong. Ở đó, tôi thấy một cậu trai lạ lẫm, mái tóc hắn trắng dài đến nửa tấm lưng được cột gọn bằng sợi dây xanh đơn giản. Hắn ngồi im đấy, trong ánh sáng từ những ngọn đèn cầy, dù chỉ đủ để nhìn quanh mọi thứ trong nhà nhỏ. Một cái bàn, hai cái ghế, một chiếc giường con cùng với hai ly trà đã nguội.

Chắc hẳn hắn đã đợi 'tôi' , từ lâu lắm.

- An Vũ Ninh.

Tôi nghe thấy giọng mình cất lên như thế. Và cái tên tóc trắng kia vẫn không nhìn đến 'tôi' , ánh mắt hắn dán vào chiếc ly trà vơi nửa trong tay, rồi lặng lẽ bảo tôi ngồi xuống ghế.

Cuộc trò chuyện đi đến hồi tĩnh lặng. Mà thật ra nó cũng chẳng phải chuyện trò gì cho cam, hắn cứ im lặng thế, còn 'tôi' thì như một tên ngốc cả phút đồng hồ.

- Ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé.

Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt, kể chuyện ư? Ý là thời gian vô nghĩa từ nãy đến giờ chỉ để nghe hắn kể chuyện à? Dẫu thế tôi không thể làm gì khác, như một cỗ máy, im lặng gật đầu.

Có lẽ, bản thân 'tôi' đã quen với việc này nhiều lắm. An Vũ Ninh cúi mặt, một bên tóc che đi ánh mắt, dĩ nhiên chả ai rảnh rỗi quan tâm.

- Ngươi nhớ thằng nhóc An Lục Tuệ chứ? Cái thằng nhóc em ta, chỉ có ba đuôi mà ngày trước ngươi vẫn hay khen đấy.

An Lục Tuệ? Ồ, hình như 'tôi' nhớ. Chính xác là những hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, về một đứa nhóc con, hậu duệ của hồ tộc, thiên tài của những thiên tài.

Có lẽ phút giây nào đó tôi đã quên rằng, người ngồi trước mặt 'tôi' đây là một con yêu hồ nghìn năm tuổi. Chỉ là tôi vẫn không biết được rằng, 'tôi' thật sự là ai.

Tôi gật đầu.

- Thì sao? Đứa trẻ ấy đến tìm ngươi à?

- Không.

An Vũ Ninh lắc đầu, cười khổ.

- Nếu nó đến thì chẳng cần phải kể.

'Tôi' im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo từ hắn.

- Nó đã từng nói muốn đi khắp muôn nơi, muốn hiểu về nhân tình thế thái, đó là từ lúc nó nhìn thấy một cặp đạo lữ phu thê, và luôn miệng hỏi giữa họ là gì. Lúc ấy ta vốn cho rằng nó chỉ là đứa trẻ, mà lời của một đứa trẻ thì không đâu để ý.

- An Lục Tuệ, sau đó bỏ đi?

'Tôi' hỏi, như điều hiển nhiên dẫu cho nó chỉ đơn giản là sự tò mò dối trá. Tên yêu hồ trước mặt gật nhẹ đầu.

- Phải.

Hắn chỉ vào không trung, ánh lửa nhỏ từ đầu ngón tay phát ra le lói, gợi nhớ về một nơi xa xăm nào đó yên bình.

An Lục Tuệ chỉ mới tu luyện được ba đuôi đã trốn khỏi ngôi làng của họ. Chỉ để lại một mảnh giấy nhăn nhúm, rằng đừng tìm nó, nó muốn đi du ngoạn thế gian, nó không tin thứ gọi là tình yêu với nhân loại sẽ hại cuộc đời của nó như các bô lão thường hay đe doạ. Rằng nó - An Lục Tuệ, sẽ chứng minh phán đoán của họ là sai lầm. Nó sẽ yêu, thứ tình yêu cao đẹp, và trở về với ánh mắt hạnh phúc chốn phồn vinh.

Quả thật, họ chẳng tìm được nó.

Cậu thiếu niên hồ ly khi ấy hoá thành dáng vẻ nam nhi. Nó làm đúng như lời nó bảo, nó yêu. Nó yêu một nam nhân khác còn hơn sâu đậm, nam nhân ấy chỉ là kẻ bần cùng, một thư sinh nghèo nhưng có chí. Nam nhân ấy cũng thương nó nữa, nó bảo thật may, tình yêu sao đơn giản quá, thoáng chốc đã tìm thấy chân thành. Ấy thế mà khi gã ta biết thân thế thật của nó, gã sợ hãi, bỏ trốn, rồi chẳng hiểu sao một ngày nào đó lại quay về với lời giải thích đã suy nghĩ kĩ, người và hồ ly có sá gì. An Lục Tuệ ngây thơ tin lời kẻ đó.

Và vào một ngày trời mưa, bộ lông của một con hồ ly trắng nằm trong tay một kẻ giàu có nhất vùng. Người ta kháo nhau, bộ lông đẹp đẽ ấy đến từ một tay thư sinh nghĩa hiệp, bắt yêu trừ ma, giúp đỡ dân lành.

...

'Tôi' lặng lẽ xoay tách trà lạnh ngắt trong tay, ánh lửa ít ỏi kia soi vào một màu kì lạ. Trong một khoảng khắc mà tôi cố ý nhìn vào người đối diện, Vũ Ninh thản nhiên, cố giấu sự run rẩy vào nơi đáy mắt. Giống như thứ cậu ta vừa kể đây chỉ là câu chuyện hoang đường mà lũ nhóc con vẫn thường hay tin lấy.

- Sau đó thì thế nào?

- Sau đó à?

Cậu ta nghiêng đầu, thở dài thành tiếng.

- Nó đi đến kiếp thứ hai. Nó cố chấp đến mức đần độn vậy đấy. Lần này là một kẻ giàu có, nức tiếng kinh thành. Nó còn cho rằng vì tên khốn kiếp trước nghèo hèn đói rách, nên mới phải làm vậy để lấy tiếng lấy tăm.

'Tôi' không dám nhìn cậu ta nữa, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ khiến cậu ta bận lòng.

Rồi tôi nghe tiếng gã cười thật khẽ.

An Lục Tuệ thân là một thiếu niên kiều diễm, rất nhanh có được sự sủng ái của một tên tay to mặt lớn. Tuy nhiên, cái gã quan lại ấy giấu nhẹm sự tồn tại của thiếu niên đi, có lẽ vì gã ta sợ người đời khinh miệt, sợ cái gọi là ánh mắt chán ghét tột cùng. Đúng là vậy thật, cái uy quyền càng lớn, thì danh tiếng càng là thứ đắt đỏ mà nhân loài vẫn thường hay mua lấy. Đến cái mức mà trong tâm tính có thối tha mục ruỗng thì điều đầu tiên họ để ý đến vẫn luôn là vỏ bọc của mình.

Mà đó thật ra có tốt đẹp gì cho cam.

Cái gã mà họ An xem như là tất cả ấy vẫn ngày ngày qua lại chốn xuân lầu, đưa tình với mấy cô gái phấn son trên đường phố, sau tất cả, ấy vậy mà gã lại tìm về với hắn, rằng gã nhớ hắn, nhớ vị thiếu niên duyên dáng diễm kiều.

Hồ ly nhỏ lần này có chút sợ hãi, nhưng trong một khắc nào đó, vẫn tin.

Chắc vì cái tôi quá lớn, niềm hy vọng của một đứa trẻ muốn chứng minh điều mình nói là đúng đắn. Hồ ly nhỏ đưa mắt nhìn, lần này sẽ không sai nữa nhỉ?

Vì thư sinh ngày trước rất nghèo, có lẽ.

Rồi hỡi ôi, đáp lại thiếu niên dịu dàng như nước ấy là một cú đánh thật đau, đau đến mức thấu được lòng người lạnh giá. Cái tên vô lại bắt cậu ra làm món hàng trao đổi với mấy vị to éo ục ịch có thẩm quyền còn cao hơn cả gã. Chúng xem cậu như thú vui, trò tiêu khiển nhốt trong nhà, còn trước khi cậu kịp lộ ra hai chiếc đuôi trắng muốt.

Một ngày nọ, thiếu niên kia biến mất.

Trên sàn, giữa đống dây xích dày cộp là thi thể của một con hồ ly trắng. Chắc nó tự sát từ vết máu chảy ra ra giữa miệng, và nó chỉ có một đuôi.

Nghe đâu, họ bán với giá đắt hơn cả một nữ nhân biết ca múa, gảy đàn.

...

Tách trà đã cạn, nó vơi dần kể từ lúc người đối diện 'tôi' đắm chìm vào câu chuyện thứ hai. Ánh mắt hắn nhẹ nhõm đi nhiều, chắc vì hắn đã bắt đầu quen, hoặc có chăng nỗi đau đã từ lâu in hằn vào tâm khảm. Nó bắt buộc ta phải chấp nhận lấy nó, chẳng khước, chẳng thể từ.

- Ba đuôi à? Chỉ còn lại một thôi ấy nhỉ?

'Tôi' trầm ngâm, cố tưởng tượng ra hình ảnh một con hồ ly với bộ lông trắng mượt, và sinh mạng cuối cùng của nó. Bảo tôi không đau lòng gì cũng đúng, nhưng tôi chả biết sao bản thân lại buồn. Nó nhè nhẹ, lâng lâng, như một cánh hoa rơi vào trong lồng ngực, mắc kẹt ở đó, ngột ngạt, ngưa ngứa theo nhịp thở chậm rì rì.

Phải chăng vì Vũ Ninh, nên tôi hoá ra đồng cảm.

- Nó sẽ chết, nó biết. Nhưng vì cái tôi của mình nên nó chết, đấy là do chính nó chọn kia mà.

Ngọn đèn cầy chảy xuống mặt bàn loang lổ, nó ngắn đi đáng kể từ lúc 'tôi' đặt chân vào căn nhà tồi tàn ọp ẹp đến giờ.

Mọi thứ lần nữa rơi vào im ắng.

- Cuối cùng thì sao? Nó đến tìm ngươi chứ?

Lại một cái lắc đầu.

Thú thật rằng, tôi vốn dĩ đã biết, trước khi câu hỏi đó thốt lên. Nương theo thứ ánh sáng mập mờ nhen nhóm, 'tôi' cúi mặt xuống bàn, rồi lại ngước lên như thể trong tâm có điều gì muốn nói. Chẳng qua là khó chịu, bởi cái sự bi thương từ người đối diện, bởi nếu tôi nhìn vào mắt cậu ta, liệu rằng điều đó có khiến cõi lòng cậu ta tổn thương thêm lần nữa.

Sau đó, giọng nói ấy vẫn đều đặn cất lên, pha thêm chút nghẹn ngào nơi cuống họng.

- An Lục Tuệ ấy à, nó cũng có được thôi, thứ mà nó muốn...

Một ngày trời thu, thiếu niên nằm sõng soài giữa hoang vu rừng núi. Những tưởng lần này phải bỏ mình, đến mức nếu đo được hy vọng trong mắt cậu ta, thì mọi chỉ số đều sẽ về bằng không. Ấy thế mà chưa hết được, một con hồ ly trắng đi ngang, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên dương quang nhàn nhạt, nó bước lại gần rồi nhìn thêm đôi chút.

Con tiểu hồ ấy, vậy mà chỉ có một chiếc đuôi.

Mười hai năm sau, qua rồi cái thời chinh chiến trời nam đất bắc. Gã tướng quân anh hùng giữa khúc khải hoàn đã vội vã rời đi, gã một mạch đến khu rừng năm đó, tìm đến căn nhà gỗ bé xíu xiu giữa lúc bình minh hãy còn chưa dậy. Và rồi gã đã thấy.

Một nam nhân trong bộ dạng dịu dàng xưa đó, nam nhân mà ngày đêm gã vẫn hoài nhớ, vẫn mong. Hãy còn nhớ lắm mười hai năm trước, đứa trẻ trong cơn hoạn nạn giờ đây lại thành anh hùng dân tộc, chỉ là từ lúc ấy, trong lòng gã trai đã tồn tại thêm một bóng hình. An Lục Tuệ từng lo lắng hỏi.

- Người và yêu, ngươi nguyện tình không ngại?

Gã trai không vội đáp, chỉ là hôn lên trán hắn thật nhẹ nhàng. Để rồi đến lúc tiểu hồ ly chìm vào trong đôi mắt gã, giọng nói yêu chiều mới chầm chậm cất lên.

- Ta nguyện dùng cả đời để chứng minh điều đó.

Quả thật vậy, gã trai từ bỏ quan chức tiền tài, chỉ riêng số tiền gã nhận được và dành dùm khi đang trong cơn chiến trận đã là quá đủ để họ sống một đời an yên bình dị. Mà đối với gã, chỉ một mình hắn là duy nhất, người gã tình nguyện dụng tâm chú ý cả đời này.

Ba thu sau, chiến tranh lần nữa đến.

Tất nhiên kẻ hữu ích như gã chẳng thể khước từ nổi hoàng lệnh ban xuống trên tay mình. Gã lại phải ra đi, lần nữa vì người, vì nước.

Và như một lẽ tất nhiên. Gã mất.

Một ngọn giáo đâm xuyên lồng ngực, lấy đi chút ít ỏi mạng sống tồi tàn.

Chẳng một ai báo tin về cho hắn.

An Lục Tuệ cứ thế đợi, đợi một ngày gã quay trở lại, một ngày nào đó gã sẽ về đây ôm chầm lấy hắn.

Cứ thế mà đợi hơn nửa đời người.

Hình như nam nhân ấy tên là Thiên Nha.

...

- Thế là nó vẫn sống?

Một câu hỏi, thậm chí tôi mong nó là một lời khẳng định của chính mình hơn là một câu hỏi. Đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều, nhiều đến mức nó dường như chẳng còn đủ sức tin ai lần nữa. Chỉ là lúc Vũ Ninh nhìn tôi, dường như muốn nói rằng thật tiếc.

- Nó chết rồi. Nó muốn sống như một con người, nên tự mình bỏ cuộc đời tu luyện. Cuối cùng ra đi như một con người.

Tôi chầm chậm thăm dò gương mặt người đối diện, dường như chẳng còn chỗ nào để sự bi thương trú ngụ nữa, nó bị lấp đầy bởi mệt mỏi và đau đớn. Có lẽ gã chịu đựng rất nhiều, vì hơn ai hết, Vũ Ninh quan tâm đến đứa trẻ kia.

Ấy thế mà cuộc đời của một thiên tài là kết thúc thật tệ.

Thật tệ với chúng ta thôi. Chắc với An Lục Tuệ, đó là cái kết mà cậu chờ mong từ năm này sang tháng nọ, một cái giải thoát bình yên khỏi tranh đấu cuộc đời.

- Tại sao ngươi biết những điều này?

Hắn mỉm cười, đứng lên và nhìn ra bên ngoài khi sắc trời đã tối.

- Ta nhìn thấy được, có lẽ nó muốn để ta thấy được. Đứa trẻ đó là một đứa rất thích chứng minh kia mà.

'Tôi' quay sang, nhìn vào trước cái tủ nhỏ xíu bị đầu giường che khuất.

Bài vị của hai người họ được khắc tên, ngay ngắn, gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro