(Fennik x Alice) Thăng trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em lần đầu tiên vào một ngày cuối thu mưa tầm tã...

Khi ấy, tôi mới chỉ là một chú cáo nhỏ mới sinh, nằm co ro bên đống lá ẩm ướt, run cầm cập lên vì lạnh. Đến việc kêu cứu tôi cũng không thể, chỉ đành nằm im chờ tạo hoá mang sinh mệnh của tôi đi.

Nhưng em đã cứu tôi khỏi bàn tay của tạo hoá. Chính em - người cô gái tựa như ánh nắng ban mai. Xua đi bão giông của cuộc đời tôi và sưởi ấm tôi bằng hơi ấm của em đã lần đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Em chạy nhanh đến gốc cây mà tôi đang cuộn mình lạnh lẽo, nhẹ nhàng bế tôi lên ủ vào trong lòng. Mặc cho bộ lông dính đầy bùn đất của tôi khiến bộ váy công chúa màu hồng phấn của em bị bẩn.

Nhưng em không hề bận tâm đó, cuộn tôi lại trong chiếc áo khoác lông ấm áp. Mưa vẫn tí tách rơi, em dấu tôi sâu vào trong vòng tay. Đôi chân chạy nhanh về nhà.

Ngôi nhà của em nằm sâu trong rừng, xung quanh chẳng có gì khác ngoài cây và lá. Em sống một mình trong căn nhà đó. Tôi thắc mắc : làm sao em có thể sống một mình giữa rừng cây như vậy?

Mở cửa ra , việc đầu tiên mà em làm là băng bó vết thương cho tôi. Tuy chỉ trầy xước ngoài da thôi. Nhưng nhìn thấy cách mà em nghiêm túc băng bó cho tôi, không khỏi làm tôi đánh rơi mất một nhịp.

Băng bó xong em nhìn tôi một hồi lâu làm tôi ngại ngùng quay sang hướng khác. Lúc này em bỗng vỗ tay "bộp" một cái rồi nhoẻn miệng cười

"Từ nay em sẽ tên là Fennik. Còn tên của chị là Ailce. Rất hân hạnh được gặp em !"

Em nói thế với tôi, tôi kêu lên một tiếng ra điều đồng ý. Em hiểu ý tôi , ánh mắt tràn ngập ý cười nhảy chân sáo đi ra ngoài.

Những linh thú như bọn tôi, có thể hiểu được con người nói gì nhưng lại không thể nói chuyện như con người .Nếu muốn biến thành người thì chúng tôi cần phải hấp thụ khí trời.

Nhưng điều đấy khá khó bởi vì khí trời được cai quản bởi 12 linh thú , không phải ai cũng được hấp thụ. Đành vậy linh thú bọn tôi phải tu luyện tu vi trăm năm để biến thành người.

......

Em trở về khi trời đã nhá nhem tối, ở nhà một mình tận mấy tiếng sắp chán chết tôi rồi. Thấy em về tôi vui mừng chạy nhanh đến và nhảy lên đôi vai nhỏ xíu của em.

Em cũng cưng nụng tôi, nhẹ nhàng cọ cọ má mình vào bộ lông mày xanh dương của tôi, khẽ cười lên vài tiếng. Rồi bế xốc tôi xuống , em vừa đặt tôi xuống cái bàn gần đó tôi lập tức nhảy lại lên vai em, không chịu dời.

"Fennik ngoan nào, không nháo!"

Tôi vẫn nhất quyết không xuống. Hết cách em mặc tôi ở trên vai em . Tôi kề ở ngay cổ em, ngẩn ngơ ngắm đường nét ngây thơ trên khuôn mặt em, hít hà hương thơm riêng của em.

Em có mùi thơm dịu của sữa khiến tôi chao đảo vì nó. Đôi mắt màu xanh lục lấp lánh ý cười. Đôi mày khẽ nhíu lại khi nghiêm túc và giãn ra khi vui. Đôi môi màu chery nhạt, chắc là ngọt lắm đây.

Mái tóc màu hoa anh đào được em búi gọn lên mang theo mùi hương của nắng sớm, khẽ bồng bềnh mỗi khi em bước đi. Thân ảnh em nhỏ nhắn, cute khiến người ta không kìm được mà muốn ôm em vào lòng và che chở cho em.

Thấy tôi ngẩn người, em trêu tôi

"Sao ? Nhìn chị nhỏ quá à? Nhưng chị đây tuổi đời cũng đã lên 3 con số rồi"

Rầm!!!! 3 con số. Vậy ý của em là em đã mấy trăm tuổi rồi á?!?! Rốt cuộc em là ai??

Như đọc được suy nghĩ của tôi, em cười nhạt

"Chị cũng là linh thú, nhưng không phải loài cáo, chị là bạch dương . Một trong 12 linh thú ngự trị trên bầu trời"

Tôi chớp chớp đôi mắt, không ngờ vai vế của em cũng thật lớn quá đấy. Thật không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.

"12 linh thú bọn chị, khi sinh ra chỉ cần hấp thụ khí trời một tháng là có thể biến thành người rồi. Còn bọn em cần 1 năm hoặc hơn. Yên tâm chị sẽ xin cho em hấp thụ khí trời mà"

Em cười cười, nói với tôi. Thật ra em cũng tò mò khi tôi biến thành người sẽ như thế nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà một năm đó chứ chờ cả trăm năm thì hơi lâu.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...10 năm ..100 năm...

Tôi đã hấp thụ đủ linh khí của đất trời mà biến thành người. Em vui lắm, em cứ ôm tôi miết. Khi hoá thành hình dáng người, tôi cao hơn em cả một cái đầu. Em phụng phịu mãi :" em đây sống hơn anh cả trăm năm thế mà không cao được bằng anh. Ông trời đúng là bất công mà"

Tôi và em cũng đã đổi cách xưng hô. Em đã không còn xưng hô với tôi bằng chị nữa. Cuộc sống của tôi và em vẫn diễn ra một cách ấm áp, từng ngày trôi qua có em bên tôi thế là đủ rồi..

(...)

Buổi tối, em có vị khách không mời mà tối. Nói đúng hơn là kẻ thù của 12 linh thú, bao gồm cả em. Luôn tìm cách truy sát giết hết 12 linh thú.

Hắn lao vào định một nhát dao chém chết em, nhưng may mắn là em đã né được. Tạo ra xung quang mình một màng bảo vệ màu hồng, tăng tốc chạy cho chính mình.

Ném ra một đòn gây choáng, em chạy nhanh đến chỗ tôi, gấp gáp nói

" Fennik, anh phải chạy đi. Em sẽ ở đây cầm chân hắn ta...." Em thở dốc, nhìn sang tên sát thủ đang bị câm lặng bởi "Dòng thời gian" của em, toát mồ hôi hột . Đeo vào cổ tôi một viên hồng ngọc "Anh hãy chạy về hướng mà viên ngọc này chỉ sẽ thấy được danh giới giữa thiên và địa. Hãy đến điện....thờ của 12 linh thú và cầu cứu. Họ sẽ bảo vệ cho anh !"

Nói rồi em ném tôi ra ngoài cửa sổ. Tên sát thủ toan đuổi theo tôi để giệt khẩu. Chưa kịp ra tay em tung chiêu choáng vào hắn, nhận cơ hội em hét to

"Đi đi!!!!"

Tôi đờ người....rồi cắm cúi chạy về phía trước. Tôi thật yếu đuối, thật vô dụng. Tôi không thể bảo vệ được em.

Tôi chạy một cách thục mạng, tim phổi như muốn vỡ ra vì mệt. Tôi vẫn chạy  cho đến khi tôi sắp ngất lịm đi vì mệt. Tôi cắn chặt môi cho đến khi nó ứa máu ra để giữ tỉnh tảo cho mình, mùi tanh ngay lập tực xộc vào khoang miệng. Tanh lắm...máu tanh lắm..

Tôi chao đảo rồi ngã xuống nền đất. Chân tôi không thể bước tiếp được nữa...mặc dù đích đang ở này trước cơ mà... Phải cố lên! Em đang chờ tôi đến cứu. Tôi tuyệt vọng hét lên, nước mắt tôi ứa ra . Mặn chát...chạy không nổi, nước mặt cũng đã cạn.

Tôi ngất lịm đi.......

(....)

Khi tôi tỉnh dậy..trời đã sáng.

Họng tôi đau rát, mắt cũng đã sưng mọng lên. Nhìn thấy ranh giới giữa thiên và địa, tôi cũng chẳng buồn vào.... 

Qua một đêm rồi...chắc tất cả cũng đã kết thúc....

Tôi lững thững đi men theo con đường đêm qua để trở về ngôi nhà của em. Từng bước đi chạm rãi mà tuyệt vọng. Tôi tự trách mình tại sao không học pháp thuật hay là thứ gì đại loại như vậy..để có thể bảo vệ em chứ?????

Tôi gặp hắn-  sát thủ đêm qua.

Hắn đứng đó, giữa đống đổ nát mà chỉ mới ngày hôm qua nó vẫn là nhà của em và tôi. Tôi nhìn hắn...sát khí toả ra...

Hắn...chính hắn đã giết em!!! Tôi căm thù hắn !!!

Tôi như mất kiểm soát, đôi mắt của tôi từ từ bị che phủ bởi sự báo thù. Móng vuốt ở tứ chi dài ra, tôi lao vào hắn. Liều mạng chém :" Tại sao? Tại sao mi lại giết em ấy?????"

Hắn lẽ hết, rồi quay lại trả đòn cho tôi. Tôi trúng chiêu, lùi xuống cả thước. Hắn khinh bỉ, liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt :" Quá kém cỏi...Haha thế mà không sao con bé kia lại liều mạng bảo vệ ngươi cơ chứ"

Ách...hắn còn dám nhắc em trước mặt tôi nữa chứ. Tôi không cận chiến nữa mà tôi làm xạ thủ. Lấy ra khẩu súng bằng cành cây mà em đã làm cho tôi. Tôi điên tiết bắn vào hắn.

Hắn đau , lao vào tôi. Tôi dùng chiêu né được.......

Tôi và hắn giao chiến 1 ngày 1 đêm...cuối cùng tôi đã thắng!!! Một chiến thắng đầy vẻ vang !

Em có nhìn thấy không? Tôi đã báo thù cho em xong rồi...giờ tôi muốn đi cùng em. Tôi  buồn ngủ lắm rồi....

Đôi mắt của tôi từ từ khép lại, trong vòng tay vẫn ôm món quà em tặng cho tôi. Môi khẽ nói :"Alice..."

Mí mắt tôi nhắm lại....

"Fennik! Fennik! Anh dậy đi !! Dậy đi!..."

Tôi nghe thấy tiếng em nói, tiếng gọi giục tôi thức dậy. Tôi muốn dậy nhưng mí mắt không thể nhấc lên. Tôi cảm thấy có vị ngọt, hơi ấm ở môi tôi. Tôi muốn thêm, tôi khẽ mút lấy nó, triền miên không dứt.

Một lúc sau..tôi mở được mí mắt lên. Nhìn thấy em..cứ ngỡ là ảo ảnh. Cố vươn tay chạm vào đôi môi của em.

"Ali..ce..?" -Tôi gắng gượng nói

Em gật đầu cái rụp, rồi chạm vào bàn tay đang vươn ra của tôi áp vào má mình.

"Fennik...đêm qua em bị thương khá nặng nhưng may vẫn lẩn được vào rừng và chạy thoát...."

Tôi cười tít mắt :"vừa...nãy em vừa lợi dụng anh ..ấy nha...."

Bị phát hiện hành động vụng trộm . Em lúng túng , đỏ ửng mắt :" Đấy là em đút thuốc cho anh đấy chứ. Không thì anh đã ngỏm vì mất máu rồi"

"Vậy thì anh cần thêm viên thuốc nữa...anh sắp mất hết máu vì em rồi"

"Lưu manh!" Tuy nói thế nhưng em vẫn ghé sát vào môi tôi. Cùng nhau triền miên không dứt...

-----------------

Tuy biết là không hay nhưng mong bạn sẽ thích

Dành tặng bạn ❤️ @EmsiecilA

Dành tặng tất cả các bạn fan cặp Fennik x Alice

Mong mọi người ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oneshort