#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry chán chường nằm dài ra ghế, hết lướt Facebook rồi xem ti vi, chơi game các kiểu mà vẫn thấy chả có gì vui cả

Tính ghé sang GH của FTV rủ Ara đi chơi thì mới biết thằng nhóc út nãy bảo ra ngoài ăn trưa với bạn, nó đành lòng bỏ mặc cậu như thế sao...thôi kệ vậy, thấy đứa em mình lấy lại tinh thần sau cú sốc đó thì cậu cùng mừng, chứ gặp nó mang bản mặt rưng rưng vậy cũng tội

Ở nhà thì cũng chả thấy bóng dáng ai, còn lâu lắm giải đấu mới diễn ra nên hầu hết mọi người đều giành thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi giải trí cho khuây khỏa đầu óc

Khiên thì về nhà người yêu chơi mấy bữa nay rồi, còn ông Oppa dạo này dính với Akashi phết, cậu tin rằng sớm muộn gì hai người này cũng sẽ hàn gắn lại nhưng chuyện tương lai thì cứ để sau này đi đã

Còn ai nữa nhỉ...à...PsMan, cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy, muốn ngắm người mình thương thầm cũng khó

Cái ngày mà em phát hiện ra anh cứ luẩn quẩn trong đầu em cũng là lúc em nhận ra mình đã trót thương anh rồi...

"Chán quá đi"

Cậu nằm úp mặt xuống gối, chân giãy đành đạch như cá mắc cạn

"Làm gì mà chù ụ ra thế"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, cả bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Henry giật mình, vội ngẩng lên, gương mặt của người cậu thương phóng đại ngay trước mắt

"Ơ ơ anh...anh về khi nào vậy?"

"Mới nãy thôi, anh còn tưởng không có ai ở nhà, hóa ra còn mình Henry à"

Nụ cười đó làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp, gò má luôn vô thức đỏ lên mỗi khi anh ở gần, cậu quay sang tránh né ánh mắt của anh, cứ tiếp tục nhìn như vậy chắc cậu nổ tim mất

Về phần PsMan, khi anh thấy cậu có vẻ không muốn nhìn mình, anh cau mày

"Henry"

"Vâng anh?"

"Em ghét anh lắm hay sao mà cứ né tránh anh thế?"

"Hả???"

Henry nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, sao anh lại hỏi vậy chứ, cậu thương còn không hết lấy đâu mà ghét

"Không! Em làm sao mà ghét anh được, anh đừng nghĩ như thế"

Cậu xua tay, vội vàng giải thích, hành động đó lọt vào mắt PsMan khiến tâm tình anh vui hẳn lên, chút bực bội ban nãy cũng biến mất

Dễ thương thật...

"Được rồi, anh không nghĩ vậy nữa, đã ăn gì chưa?"

"Chưa, em tính nhịn luôn, lười ăn-"

Chưa nói hết câu thì cậu chợt cảm thấy rùng mình, tự nhiên xuất hiện một áp lực vô hình nào đó đè lên cả người khiến cậu không dám nhúc nhích

Anh nắm lấy tay cậu, kéo đi, giọng nói xen lẫn sự tức giận

"Anh dẫn em đi, không được nhịn! Đã gầy trơ xương gần bằng thằng Akashi rồi còn không chịu ăn"

Mặc dù là anh đang trách mắng cậu nhưng Henry chẳng thấy buồn, trái lại còn cảm thấy có chút hạnh phúc nhỏ nhoi, le lói trong cõi lòng đơn phương này

Nói cậu ảo tưởng thì cũng không sao, vì nếu đây là giấc mộng thì cậu nguyện say giấc lâu hơn xíu nữa
__________________________

Akashi hiện tại không tin vào những gì mắt cậu vừa chứng kiến

Tua lại vài tiếng trước, sáng sớm cậu đang ngủ ngon thì bị Oppa lôi dậy rủ đi xem phim, cậu lúc đó chỉ muốn đấm cho ông í một cú, tưởng chuyện gì quan trọng lắm và...thế là đi tong luôn giấc ngủ nướng

Nghe bảo là anh rút thăm trúng thưởng kiểu gì đó mà thắng được cặp vé xem phim hạng sang, được đi xem phim miễn phí ai mà chẳng vui nhưng...vấn đề ở đây là cậu không hiểu tại sao nhất định phải là đi buổi sáng, trưa chiều tối không được à?

"Còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, em đói rồi đúng không? Chúng ta ghé vào đây ăn lót dạ nhé?"

"Ừm ừm"

Cậu rất dễ cảm thấy uể oải vào buổi sáng nên trả lời cho qua loa, cứ mặc anh kéo đi đâu đó thì tùy

"Cho một tô đầy đủ và một tô ít bánh, không lấy hành và ớt, thêm thịt"

Oppa gọi một lượt các món ăn, cậu bừng tỉnh đôi chút

"Sao thế? Em muốn ăn thêm gì nữa sao?"

Cậu chống cằm nhìn anh một lúc lâu

"Anh vẫn còn nhớ sao?"

Gương mặt anh thoáng hiện ra nét ngạc nhiên, anh cười cười, búng nhẹ vào trán cậu

"Bụng dạ em vốn yếu, ăn không quen sẽ khó chịu lắm, anh biết mà"

"Hmm...Oppa này"

"Hửm?"

"Anh...vẫn chưa quen một ai khác sao?"

Không biết là do cậu nhìn nhầm hay gì mà trong một khắc, đáy mắt của anh có chút buồn bã, anh lắc đầu

"Không muốn"

"Tại sao?"

"Do anh không thích thôi"

"À..."

"Thế còn em thì sao?"

"Ờm...em thì...cũng vậy"

Bỗng nhiên giờ cậu lại trở thành kẻ bị cậu, tỏ ra bối rối khi anh hỏi ngược lại

Bọn họ chia tay nhau cũng khá lâu rồi, thế mà giờ cũng chưa có người mới, phải chăng là vẫn còn nuối tiếc một điều gì đó...?

Sau khi chia tay, em cứ ngỡ là chúng ta vẫn sẽ sống tốt khi không có đối phương nhưng...có thật là như vậy không?

Oppa biết cậu đang cảm thấy khó xử nên gạt phắt chủ đề đó đi và gợi vài câu chuyện khác khiến không khí giữa cả hai vui vẻ trở lại

Bộ phim anh chọn cũng là phim mà cậu đang muốn đi xem, hành động nhỏ nhặt vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu cứ như được một làn gió dịu nhẹ thổi lướt qua

.

.

.

.

.

"Phim hay ghê, em thích nhất là khúc nhân vật chính...rồi sau đó...kế đến là..."

Dư âm của bộ phim khiến Akashi không ngừng hào hứng, nhiệt tình kể lại cho Oppa nghe như một đứa trẻ vừa thấy được chuyện gì thú vị lắm, anh vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười và xoa đầu cậu một cách ôn nhu

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Em chưa đói lắm đúng không? Chúng ta đi dạo ở đâu đó rồi kiếm chỗ ăn trưa nhé"

"Oke~"

Có lẽ cậu không nhận ra, hai người họ đang vô thức trở nên gần gũi với nhau hơn và anh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu cứ như giữa cả hai...chưa từng có cuộc chia ly

Khi trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập cũng là ngày đẹp nhất trong đời anh

Dùng xong bữa trưa, cả hai dự định sẽ trở về GH nghỉ ngơi nhưng trên đường đi, có một chuyện khiến họ phải nán lại

"Ơ...đó chẳng phải là Ara sao? Kế bên là ai vậy nhỉ?"

Akashi nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ người đi bên cạnh thằng em mình

"Là Elly của FL"

"À đúng rồi nhưng sao hai đứa nó lại đi cùng nhau?"

Cậu toang chạy đến chỗ hai người họ thì bị Oppa níu lại, cậu ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu

"Em nhìn kìa"

Cậu quay lại thì liền tá hỏa, là ADC và...ProE?

"Để Ara nhìn thấy ADC có ổn không vậy? Không được, em phải đến đó ngay"

"Đừng làm thế, anh tin Ara biết nên làm gì"

"N-Nhưng..."

"Em hãy cho Ara tự giải quyết chuyện này, nếu chúng ta tiếp tục bảo bọc cho thằng bé thì sau này người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là nó"

Cậu mím môi nhìn chằm chằm vào bốn người họ đang kéo nhau ra sau hẻm nói chuyện

Có thật là mọi chuyện sẽ ổn không?

"Hãy tin anh, anh có bao giờ nói dối em chưa"

Anh vỗ nhẹ bàn tay hơi run run vì lo lắng rồi lại xoa xoa lưng như muốn trấn an cậu, cậu buông một tiếng thở dài mệt mỏi

Đột nhiên cậu cảm thấy nôn nóng và bức bối một cách lạ thường, mạch máu cứ như muốn sôi ùng ục lên, bất lực vì thể giúp gì hơn cho đứa em thân thiết của mình

Cậu thật không nỡ nhìn những người thân thiết của mình bị tổn thương

"Oppa...anh ôm em một cái được không? Chỉ...một cái thôi"

Không chút suy nghĩ, cậu liền cầu cứu người ở gần mình nhất, cậu cần ai đó cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp dù chỉ là tạm thời

Anh không nói gì mà vòng hai tay ôm lấy cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến khóe mắt cậu có chút cay cay lạ thường

Một cái ôm khiến cõi lòng cậu dâng lên cảm giác mâu thuẫn đấu tranh giữa lý trí và trái tim

Dẫu biết hai chúng ta không còn là của nhau nữa nhưng em chẳng thể nào quên được người

Về phần Oppa, anh vẫn cứ ôm chặt người mà anh vẫn còn thương nhớ như thể chỉ cần anh buông lỏng thôi, cậu sẽ biến mất như một cơn gió

Mặc kệ ánh nhìn hiếu kì từ những người qua đường, chỉ cần cậu cảm thấy mệt mỏi, anh vẫn sẵn sàng giang rộng đôi tay đón cậu vào lòng

Nếu ngoài kia là bão tố, về đây có anh che chở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro