#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi đi qua từng dãy nhà, băng qua những nơi đầy kỉ niệm giữa cậu và Oppa khi cả hai còn quen nhau, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy

Cậu cảm thấy tiếc nuối, tự hỏi tại sao mình lại buông lời chia tay trước để giờ nhìn anh tay trong tay với người khác mà lòng quặng đau

-Đến cuối cùng, thứ đang bào mòn dần chúng ta vẫn là kỉ niệm nhỉ?

Akashi giật mình xoay người lại, Henry đi đến chỗ cậu, trên tay cầm hai ly cà phê sữa

Cậu khẽ cười, nhận lấy một ly

-Henry lúc nào cũng xuất hiện lù lù như ma vậy, có ngày hại người khác đau tim

-Nào có, anh phải nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi

-Trùng hợp hay là Ara gọi chú đến?

-Vẫn là Akashi tinh ý nhất

Henry đảo mắt nhìn một lượt, em khoát vai người anh của mình

-Đừng đứng đây mãi như thế, anh nói muốn đi dạo phố hóng mát mà đúng không? Em đi cùng anh cho đỡ chán ha

Trên đường đi, không ai nói với nhau một câu nào cả, họ đều mang chung một tâm trạng khá nặng nề khi cả ai đều vướng bận vào tình yêu đơn phương

-Chuyện của chú và PsMan đến đâu rồi?

-Chưa có tiến triển gì sao đến đâu được, em nghĩ là...mình không còn cơ hội nữa

-Tại sao?

-Thì...em cũng chẳng rõ nữa, em cảm thấy bất lực và mệt mỏi, đôi khi em muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu em làm vậy, PsMan sẽ càng đi xa em hơn

-Anh nghĩ em đến lúc em nên dừng lại không?

Nụ cười trên môi Henry trở nên méo mó hẳn là trông rất khó coi

Akashi tự hỏi có nên nói cho Henry biết rằng PsMan cũng có tình cảm với nó không nhỉ?

Trong nhà này chắc chỉ có mình thằng Henry là chẳng nhận ra được điều đó

-Henry, anh biết là mày mệt lắm rồi nhưng đừng vội bỏ cuộc, hãy kiên nhẫn rồi mày sẽ gặt được quả ngọt

-Nhưng...đến cả cơ hội em còn không có thì làm sao em có thể...

-Cơ hội luôn mở rộng trước mắt mà tại chú không nhận ra đấy thôi

Henry nghiên đầu nhìn Akashi một cách khó hiểu, cậu chỉ cười cười bá cổ em

-Henry vẫn còn trẻ con lắm, nói chung là cứ kiên nhân và cố gắng đi nhé

-Với lại...

Đoạn Akashi ngước mắt nhìn lên trời, mây bắt đầu thi nhau kéo đến che lấp cả bầu trời xanh

-Ít ra...PsMan vẫn chưa có người yêu cơ mà

-Còn anh thì xem như hết hy vọng thật rồi

Henry dừng chân, trầm ngâm nhìn Akashi vẫn cứ thản nhiên đi tiếp một quãng đường dài, xong cậu quay người lại, nở một nụ cười buồn trên môi

-Giá như ngày đó anh không ra quyết định vội vã như thế thì có lẽ bây giờ...đúng không nhỉ?

-Akashi...

Nhận ra tâm trạng xấu của mình khiến cho đối phương bị ảnh hưởng theo, Akashi hít một hơi sâu tự trấn tĩnh lại bản thân, đi về phía Henry và lôi kéo em đi tiếp

-Thôi đừng nói mấy chuyện buồn đó nữa, đi ăn đồ nướng đi

-Anh khao chú một bữa, nhớ là đừng nói cho thằng Ara biết

-Mắc công nó ăn vạ với anh thì khổ túi tiền

Henry cũng không muốn gợi lại chuyện buồn nên gật đầu đồng ý ngay

-Thế xem như đây là bí mật của hai anh em mình nhớ?

-Ok! Hứa rồi đấy

Khi cả hai tìm được quán ăn thì lúc đấy trời đổ cơn mưa nặng hạt, người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú, Akashi theo quán tính nhìn về một phía xa xăm nào đó, cậu nhìn rất lâu, nhìn chăm chú đến mức mọi thứ xung quanh cậu bỏ ngoài tai cả

-Akashi!

-Hơ?!

Mãi đến khi một lực đạo đập mạnh lên vai mới khiến Akashi hoàn hồn

-Anh sao đấy? Gặp người quen hả?

-À không...chỉ là...

-Là...?

-...

-Không có gì đâu, anh nhìn nhầm, mau vào thôi, anh đói rã ruột rồi

Tình yêu giống như những hạt mưa kia vậy, trông nhiều như thế nhưng đưa tay giữ chúng chẳng dễ dàng gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro