#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là tên ngốc, em ghét anh, ProE!"

Các thành viên FL như nín thở nhìn chủ nhân của câu nói đó, cậu thở hổn hển, tay siết chặt lại, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nước mắt lăn dài trên gò má

Ngay sau khi nói xong, ADC lập tức quay người mở cửa, xông thẳng ra ngoài

"ADC! Chờ đã!"

ProE với gọi theo nhưng cậu nào để tâm đến, anh buông một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế như mất hết cả sức lực

"Anh lại xem ProE đi, để em theo ADC canh chừng cho"

Gấu gật đầu, anh vỗ vỗ vai Đạt

"Cẩn thận nhé, có gì thì cứ gọi cho anh"

"Vâng"

Đạt cũng vội vã chạy theo người em của mình

Chuyện gì đã xảy ra khiến hai người cãi nhau đến mức như vậy?

Tua lại vài tiếng trước

Phải nói rằng kể từ khi quen nhau, tình cảm giữa ProE và ADC mặn nồng còn hơn cả cặp anh cả

ProE cưng chiều ADC tới bến, cậu muốn gì anh cũng cho cậu, anh không muốn cậu chịu bất kì uất ức nào

Nhắc lại một chút là khi ADC và Ara còn quen nhau, ProE vốn đã phải lòng ADC từ trước đó nên sau khi quen được cậu, anh càng yêu cậu nhiều hơn

Yêu đến mức nào hả?

Dĩ nhiên là yêu một cách điên cuồng

Về phần ADC, cậu yêu anh nhưng cậu lại có tính cách của một đứa trẻ yêu thích sự tự do nên đôi lúc sự bảo bọc quá đà của anh khiến cậu cảm thấy bức bối, khó chịu nhưng cậu giấu hết mọi cảm xúc đó vào lòng mà không nói ra cho anh biết

Cậu không muốn anh buồn, cậu sợ anh sẽ bị tổn thương. Anh hiện tại là người duy nhất mang lại tình yêu thương và sự an toàn cho cậu nên cậu càng có lý do không nói

Và dĩ nhiên quả bóng căng phồng quá mức thì có sẽ phát nổ lúc nào không hay, cũng giống như sức chịu đựng của cậu đạt đến giới hạn khiến cậu bùng phát

Đỉnh điểm một hôm nọ, ADC cực kì vui khi nhận được tin nhắn của một số người bạn thân ở bên Đài, họ bảo họ sẽ về Việt Nam du lịch, sẵn tiện muốn ghé thăm cậu luôn

"ProE"

Cậu bất ngờ nhào vào lòng ProE, người đang ngồi trên ghế sopha, ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì nhưng tay vẫn tự động ôm lấy cậu

"Có chuyện gì mà em vui thế?"

"Hehe, những người bạn bên Đài của em sắp tới sẽ về Việt Nam đấy"

Anh hơi cau mày, hình như anh lờ mờ đoán được cậu muốn nói gì

"Và?"

"Em sẽ đi chơi với họ vài ngày"

"Con trai à?"

"Đúng rồi"

"Anh đi cùng"

Cậu lập tức phản đối

"Không cần đâu, toàn bạn bè thân thiết của em, anh không cần phải lo"

"Vậy thì em ở nhà đi"

"Ơ hay, anh này kì cục nhờ, tại sao chứ?"

"Anh không yên tâm để em đi một mình"

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách hành động bảo vệ thái quá của anh, cậu có phải con nít đâu chứ

"Em vẫn muốn đi!"

"Em...!"

Anh hít một hơi rồi đứng phắt dậy, có vẻ như anh đang khá giận với sự cứng đầu của cậu

"Nếu anh không đi cùng thì em không được đi! Ai biết được lỡ có chuyện gì thì sao?!"

"Anh đừng có mà quá đáng! Em hơn 20 tuổi rồi, em tự biết nên làm gì!"

Giọng của cậu lớn đến nỗi thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại chạy ra hóng hớt chuyện

Anh vốn là người nóng nhưng nếu cậu nạt lại anh, anh đều có thể im lặng nhẫn nhịn nhưng đây là vấn đề khác, cậu lớn giọng với anh chỉ vì muốn một mình đi chơi với một đám con trai

Bạn thân ư? Anh không tin, ai biết được lũ 'bạn thân' đó của cậu có ý đồ khác gì không chứ

Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằng giọng

"ADC! Anh chỉ muốn giữ em an toàn, em đừng có được nước làm tới"

Ngay sau đó, anh chợt cảm thấy hối hận với những gì mình vừa nói, cậu nhìn anh một cách ngỡ ngàng, môi mím lại, giọt lệ trực trào ngay khóe mắt, kể từ lúc quen nhau, chưa bao giờ anh dám nặng lời với cậu như vậy

"Anh là tên ngốc, em ghét anh, ProE!"

Và...mọi chuyện xảy ra như vậy đấy

ProE gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, sau khi kể lại sự tình cho cả bọn nghe

"Nói thật nhé, anh thấy mày bảo bọc ADC hơi quá đấy, vụ này anh không bênh mày được"

Người anh cả cũng phải ngán ngẩm, lắc đầu bó tay, suốt ngày kè khư khư con người ta như vậy hỏi sao không khó chịu cho được

"Em biết là mình không nên làm vậy nhưng...chẳng hiểu sao hễ mà ADC rời khỏi mắt em thì em lại cảm thấy bức rức tay chân, muốn chạy đi xác nhận là em ấy vẫn ổn"

"Uầy! Mày yêu quá riết lú luôn rồi hả?"

Xuân Bách vỗ vai thằng bạn, ProE hất tay anh ra, nhíu mày

"Đơn giản là vì tao yêu ADC, từ cái hồi ADC và Ara quen nhau, tao đã phải lòng em ấy rồi, đến bây giờ thì càng yêu nhiều hơn, tao đang thực sự nghiêm túc!"

Các thành viên nhìn gương mặt nghiêm túc và giọng điệu cương quyết của anh thì đồng loạt im lặng, thì...biết là yêu nhưng yêu như thế sẽ dọa sợ đối phương mất

Rốt cuộc người này có hiểu vấn đề ở đây là gì không?

"Làm vậy chẳng khác nào anh bắt một con chim đem bỏ vào một cái lồng riêng của bản thân, giam hãm sự tự do vốn có của nó. Dù anh có bảo anh yêu nó đến cỡ nào thì giam cầm thì vẫn là giam cầm, anh càng làm vậy nó càng sợ và càng muốn rời khỏi anh hơn"

Elly dựa người vào thành ghế, tỏ vẻ bình thản gác chân lên cái ghế nhỏ đối diện, hắn nói với một phong thái điềm tĩnh

"Anh..."

"Người duy nhất ADC cảm thấy tin tưởng ở thời điểm hiện tại chỉ có anh mà thôi, nếu ngay cả anh cũng khiến nó hoảng sợ thì nó chẳng còn gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro